CHƯƠNG 14: CUỐI CÙNG, EM ẤY THUỘC VỀ TÔI
Daou đứng trên sân thượng, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào da thịt, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa trong lòng anh.
Anh vừa chiếm lấy Offroad.
Không chỉ là cơ thể—
Mà cả trái tim cậu.
Bàn tay siết chặt lan can, trong đầu anh không ngừng tua lại những hình ảnh từ đêm qua.
Offroad rơi nước mắt trong vòng tay anh.
Cậu đã không còn trốn chạy nữa.
Đó là lần đầu tiên, sau từng ấy năm, Daou cảm nhận được Offroad thuộc về mình một cách trọn vẹn.
Nhưng cũng chính vì vậy, nỗi sợ trong lòng anh càng lớn hơn bao giờ hết.
Liệu sáng mai khi thức dậy, cậu có hối hận không?
Liệu cậu có lại bỏ rơi anh một lần nữa không?
Daou nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Không.
Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Lần này, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ giữ chặt lấy Offroad.
Bởi vì bây giờ, anh đã không còn đường lui.
⸻
Khi Offroad tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
Tấm chăn lụa mềm mại phủ lên cơ thể trần trụi, mang theo hơi ấm quen thuộc của ai đó.
Cậu đưa tay lên che mắt, trái tim vẫn còn đập loạn vì những gì đã xảy ra đêm qua.
Cậu đã hoàn toàn đánh mất bản thân.
Đánh mất lý trí, đánh mất cả bức tường mà cậu đã dựng lên suốt bao năm qua.
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất—
Là cậu không hề hối hận.
Bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn, Offroad cắn môi, cảm giác nơi cổ vẫn còn đau rát vì những dấu vết Daou để lại.
Cậu biết, từ giờ phút này trở đi, cậu không thể nào trốn tránh anh nữa.
Cửa phòng bỗng mở ra, Daou bước vào.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc có chút rối nhưng vẫn đẹp đến mức khiến Offroad phải nín thở.
Trong tay anh là một khay đồ ăn sáng, mùi thơm của cháo lan tỏa khắp không gian.
Offroad không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy?"
"Chăm sóc em." Daou đặt khay xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo. "Em nghĩ anh sẽ để em dậy mà không có gì trong bụng sao?"
Offroad cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Daou... thay đổi rồi.
Anh không còn là người lạnh lùng, tàn nhẫn như trước nữa.
Nhưng anh cũng không hề yếu đuối hay mềm lòng.
Bây giờ, anh là một người đàn ông trưởng thành, biết chính xác bản thân muốn gì—
Và sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa.
Offroad cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"...Anh không hối hận sao?"
Daou khựng lại, rồi khẽ cười.
Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Nghe cho rõ đây, Offroad." Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu. "Anh chưa từng hối hận. Dù là ngày trước, hay là bây giờ."
Offroad nín thở.
Daou chạm nhẹ lên má cậu, giọng nói dịu dàng hơn một chút.
"Chỉ cần em còn yêu anh, anh nhất định sẽ không để em đi."
Offroad mở to mắt.
Câu nói này...
Daou biết.
Anh biết cậu vẫn còn yêu anh.
Môi Offroad khẽ run lên. Cậu muốn phủ nhận, nhưng trái tim cậu không cho phép.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể im lặng, nhưng chính sự im lặng đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Daou khẽ cười, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Vậy thì đừng trốn chạy nữa."
Lần này, Offroad không chống cự.
Cậu chỉ nhẹ nhàng dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu chưa từng thực sự muốn rời xa anh.
Chỉ là, cậu đã quá sợ hãi mà thôi.
Nhưng bây giờ—
Daou đã chứng minh cho cậu thấy, dù cậu có sợ hãi đến đâu, anh vẫn sẽ ở đây.
Vẫn sẽ yêu cậu, bất chấp tất cả.
Và Offroad biết, lần này...
Cậu sẽ không rời xa anh nữa.
⸻
Một năm sau.
Giữa ánh đèn rực rỡ của nhà hàng cao cấp, Daou quỳ xuống trước mặt Offroad, trên tay là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Anh đã từng nghĩ mình không có tư cách cầu hôn em." Daou khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nhưng nếu bây giờ không nói ra, anh nghĩ mình sẽ hối hận cả đời."
Offroad tròn mắt, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Daou..."
"Anh yêu em, Offroad." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành tuyệt đối. "Anh muốn dành cả cuộc đời này để ở bên em, bảo vệ em, và yêu em như cách mà anh nên làm từ rất lâu rồi."
Offroad cắn môi, cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
Người đàn ông này—
Chính là người mà cậu đã yêu suốt những năm tháng thanh xuân.
Chính là người đã từng làm cậu đau khổ, nhưng cũng chính là người duy nhất có thể khiến cậu hạnh phúc.
Cậu hít sâu một hơi, rồi mỉm cười.
"Được thôi."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đã đủ để khiến Daou nở nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Anh đứng dậy, ôm chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng xung quanh.
Cuối cùng—
Offroad cũng không còn trốn chạy nữa.
Và Daou—
Cuối cùng cũng có thể khẳng định.
Em ấy không thuộc về tôi.
Nhưng bây giờ, tôi thuộc về em ấy—
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com