17. Quyết định bất ngờ lúc giữa đêm
Càng vào khuya nhiệt độ trên Trái Đất càng giảm xuống, khắc nghiệt thật chứ, sắp cóng đến nơi mất rồi! Lòng thì nghĩ vậy nhưng thao tác của người này vốn không thay đổi, chính là vô cùng nhàn nhã. Trong không gian tối mịt, người ấy ngồi chéo chân gật gù trên sofa, ngón tay rảnh rỗi không làm gì liền gõ vào thành ghế từng nhịp từng nhịp, ấy nhưng không phải vậy, từng tiếng gõ vang lên rất đều như có chủ đích chứ không phải chỉ là sự xáo trộn ngẫu nhiên của vô thức.
Là tiếng đếm ngược thời gian...
Đến một lúc nọ, ánh mắt nhắm nghiền chầm chậm khẻ mỡ, miệng nhếch lênh một khoé cười, cuối cùng cũng chịu dùng đến thanh âm của mình để phá tan bầu không gian tĩnh mịch: "Đến rồi!"
Dứt lời thì tay cũng không gõ nữa, nhưng chuỗi hành động khó hiểu thì vẫn chưa kết thúc, người ngồi sofa lẩm nhẩm tiếp: "Ba, hai, một..."
"~~Em gái nhỏ ơi! Hãy cùng anh dậy đón ánh ban mai nào! Em gái yêu dấu nhỏ ơi! Có nghe tiếng gọi của anh không?...~~"
Chuỗi ca từ phát ra từ căn phòng nằm ở góc cuối của hành lang, vừa vang lên lập tức truyền rõ đến từng ngóc ngách con tàu Galleon to lớn.
Người ngồi trên sofa lắc đầu ngao ngán, có dùng đầu gối để nghĩ thì anh cũng biết đó là của ai rồi.
Còn tại căn phòng nơi mà âm thanh cất lên, ngoài âm nhạc ra thì còn có một tràng lời qua tiếng lại không khác nào hỗn chiến.
"Gai em mau tắt cái báo thức kinh dị đó ngay cho anh!!!"
"Nâu nâu, em muốn hát theo nữa cơ!" Dứt lời cậu trai liền chộp lấy mobirate giả làm thành micro, sau đó bắt đầu gân cổ: "~Em gái nhỏ ơi~ Hãy cùng anh dậy đón ánh ban mai nào~ Mau mau dậy nào em gái nhỏ yêu ơi~"
Luka ở ngoài đập cửa, vừa đập vừa gào, vừa gào vừa đe doạ: "Tiến sĩ hoặc là cậu tắt ngay cái thứ quái quỷ ấy hoặc là ngay bây giờ tớ vào đó cho cậu một trận hả!??"
"Ấy có phải của tớ đâu Luka! Là của Gai mà!" Tiến sĩ hối hả giải thích xong lại quay sang Gai cầu cứu: "Ông con ơi xin em đấy, tắt cho tôi nhờ!"
"Em gái nhỏ yêu ơi~ Hãy dậy ngay đi nào~ Hãy cùng với anh đẹp trai Ikari Gai dậy đón ánh ban mai nào~"
Gai mà nghe lọt một chữ nào thì tên của Tiến sĩ lập tức cho hắn viết ngược ngay, hắn bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ca từ của riêng mình mất rồi!
"Tiến sĩ! Cậu chính là đang thách thức sự hiền dịu của tớ?!?"
"Không Luka cậu đừng có manh động! Gai tắt nhanh!"
"~~Em gái nhỏ ơi! Hãy cùng anh dậy đón ánh ban mai nào! Em gái yêu dấu nhỏ ơi...~~"
Tiến sĩ thấy lời mình nói chẳng có tí xi nhê nào, bèn tự thân đi đến vận động luôn: "Trời ạ, cái phím tắt rốt cục nó ở đâu?"
"À hế~~~ Quờ u quớ ơ!! Em gái nhỏ yêu ơi! Hãy cùng anh dậy đón ánh ban mai nào ao ao ao~~"
"..." Eo ôi, còn hát bật tông luôn cơ đấy!
Tiến sĩ bịt chặt tai, cố tìm cho ra cái nút tắt một cách nhanh nhất.
"Rốt cục cậu muốn ăn đòn có đúng vậy không!??"
"Anh Tiến sĩ sao anh không hát? Hát theo em này em gái nhỏ yêu ơi~~"
Tiến sĩ đúng là đang trong tình cảnh hết sức chật vật, thấm thía thế nào gọi là cái "cùng lúc đối phó thù trong giặc ngoài", không biết tên nhóc Gai kiếm đâu ra cái hộp chứ một tên biết hát, đã vậy hắn còn bất bình thường, nữa đêm mà réo người ta thức dậy cùng đón bình minh, thử hỏi có bất ổn không? Nhà có sẵn một ông bất ổn đã đành, thế đã nào hôm nay lại rước thêm một ông nữa. Trời ơi! Chết mất thôi!! Còn chưa dẹp yên được hai tên kia thì ở ngoài bà cô Luka cũng không kém cạnh, có chịu yên lặng nghe anh nói một lời được không hả? Hơ hơ, cô trông anh chưa đủ đáng thương sao? Anh có thể hình dung được bộ dạng ma nữ chết chóc của Luka ngay lúc này, cầu xin ai đó hãy cứu rỗi lấy tấm thân bế bỏng này của anh, làm ơn...
Đúng là ở hiền ắt sẽ gặp lành, ngay khi lời thỉnh cầu của Tiến sĩ vừa dứt thì cũng là lúc Luka ập vào, thế là nói lên điều gì nhỉ?
Tiến sĩ lùi về sau chắn chéo tay trước ngực: "Luka đừng đừng đừng..."
"Tớ bảo cậu thế nào hả, xem thường lời tớ đúng không?" Chị đẹp trừng mắt, vừa đi vừa gằng giọng, vừa xoắn tay áo và khởi động gân cốt.
Tiến sĩ gào trong vô vọng: "Gai! Mau cứu anh đây này!!"
"Em gái nhỏ yêu ơi ới ới ới, lánh lá lá lá lá!!!~~"
"Phụt, chơi đến tận ôpêra!"
"Gần bị xơi đấm mà hạnh phúc nhỉ? Rất tốt rất rốt!" Luka giơ ngón cái gật gật, hài lòng với cách đón nhận bạo lực của Tiến sĩ.
Tiến sĩ vội dùng tay bịt miệng quạ của mình, sợ đến nổi nói lắp bắp không nên lời: "Ôi không phải, tớ mắc cười với cái giọng đứt hơi của Gai, không... không có ý coi thường cậu đâu Luka!"
Mỹ nữ giả đò thử hỏi: "Không không là có hả?"
"Không... không phải."
"Ỏ? Vậy phải rồi!"
"Không... có mà!!"
Luka trỏ Tiến sĩ: "Vậy rốt cục là có hay không? Cho cậu khẳng định lần cuối!"
Nếu đã bị nói lắp, mà nói không thì lại thành ra có, vậy thì...
"Có... có!!" Hai lần khẳng định nghĩa là phủ định lại rồi, Tiến sĩ tự khen mình thông minh.
"Đấy, cậu tự thú rồi nhá, những hai lần!"
"..."
Hơ hơ, chỉ có thể trách suy nghĩ tân tiến này của anh Luka không theo kịp.
"Hừ, mi chọc cho chị đây điên lên rồi!!"
"Gai, cứu mạng!!!"
Người ngồi ở sofa tay vuốt cằm ra chiều đăm chiêu: "Hình như có thêm một người sang góp vui, mình có nên cùng bọn họ không nhỉ?"
Sau đó liền lắc đầu tạch lưỡi: "Vẫn là không nên xen vào!" Dứt lời, người ấy đứng bật dậy tiến đến phòng của Tiến sĩ.
Cảm phiền vị đại ca nào đấy có thể để lời nói và hành động ăn nhập một tí được không ạ?
Căn phòng Tiến sĩ cất công thu xếp ngăn nắp đã hoá thành bãi chiến trường tự lúc nào. Hừm... quả như anh đoán, Tiến sĩ đang gào cứu mạng, Luka đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn tên nhóc Gai vốn dĩ là chưa dứt ra được cái chuông báo thức mà hắn đã cất công cài hồi đầu hôm.
RẦMMM!!! Bùm bùm... chách... xẹt xẹt xẹt!!
"..." Đám người trong phòng trở nên bất động, há hốc mồm đến không nói nên lời.
Quá kinh hãi với sự kiện vừa diễn ra, bộ ba lộn xộn ôm chầm lấy nhau, không dám hé răng nữa lời, sáu mắt rưng rưng đáng thương trố ra cửa phòng.
Joe cũng chẳng kém phần ngạc nhiên: "Cái này... nằm ngoài dự đoán ban đầu của tớ!"
Luka, Tiến sĩ và Gai đồng thanh hét toáng: "Ấy ấy đừng, dừng lại hãy mau dừng lại!!!"
Joe gào lên: "Các cậu mau tránh!"
PHẬPPP!!! Ba người họ vừa lách người sang, đao hải tặc lập tức cắm ngay bên cạnh.
"Xém tí nữa..." Luka nhìn thanh đao thở phào một hơi, cảm giác khoảng cách sinh tử chỉ cách nhau đúng bằng bề dày một sợi tóc, thật quá sức tưởng tượng!
Gai lau mồ hôi tuông ròng rã trên trán, nói anh không sợ chính là đang nói dối: "Con đội ơn chúa và tổ tiên đã phù hộ!"
Tiến sĩ chỉ biết thở hổn hển, vừa rồi còn đáng sợ hơn việc xơi đòn của Luka gấp một trăm lần.
Joe tiến vào xem xét, nhưng có đến tám phần là muốn trêu người.
"Cảm giác thế nào?"
"Thấy chết mà không cứu, còn đáng mặc nam tử hán không hả?"
"Chẳng bao giờ tự nhận tớ là nam tử hán, hơn nữa bảo tránh ra không phải là đang cứu các cậu còn gì?"
Joe đá xéo bọn họ rõ là chậm rãi, hẳn là muốn người ta từ từ gặm nhắm lấy nổi đau, nhưng thao tác đỡ người trước mặt dần dần ngã xuống lại nhanh nhẹn đến vô cùng, thanh thoát tới mức dường như không hề tạo ra tiếng động.
Lý giải cho pha sinh tử vừa rồi, có thể sơ lược lại như sau: Trong lúc ba người đánh một người hóng thì lấp ló phía xa, dưới ánh đèn mờ ảo có tiếng bước chân khe khẽ làm Joe sớm đoán được ai là người góp mặt tiếp theo, chỉ thật không ngờ, Ahim không nói không rằng trực tiếp lướt qua Joe rồi thẳng tay một nhát đao chém bay cái radio phiên bản báo thức mà ai đó nâng niu như cưng trứng, còn chưa dứt hãi hùng nhìn món đồ vỡ ra tung tóe thì Ahim một lần nữa khiến dân tình lần nữa bàng hoàng khi chuẩn bị tư thế phi đao, và cô phi thật!!! Ahim gục xuống ngay sau đó, may mà Joe đã kịp thời đỡ được.
"Suỵt!" Chàng kiếm sĩ ra hiệu cho cả ba: "Khẽ thôi, vẫn còn ngủ."
Luka, Tiến sĩ, Gai rón rén nhích lại, nhìn Ahim, nhất thời phân vân không biết cô là thiên thần hay ác quỷ nữa? Cô gái vô hại đang ngon giấc này và cô gái vô vàng nguy hại ban nãy là cùng một người ư? Hơ hơ, lạy chúa!
Tiến sĩ chăm chú quan sát: "Chắc là em ấy mộng du rồi!"
"Nhưng trước giờ đâu có."
"Chậc, nếu mà có thì bọn mình sớm không còn mạng để đứng đây đâu."
Joe nhíu mày nhìn Tiến sĩ: "Cậu làm gì đó?"
"Không thấy sao?" Anh chàng thông thái lý giải: "Tớ sẽ giấu nhẹm cây đao này đi trước lúc em ấy thức giấc."
Một loạt gật đầu đồng tình, cũng đúng ha!
"Mà này quý cô cường tráng Luka!"
"Chuyện gì?"
"Cảm phiền có thể giúp kẻ yếu thế này một tay không?" Tiến sĩ khổ sở trỏ trỏ: "Đao cắm cứng quá!"
Luka gầm gừ đi đến: "Hừ, cứ phải đến lượt tớ!" Nhưng mà hai giây sau khi nói thế cô đã tự thấy bản thân vội phán rồi: "Ấy, sao con bé này có thể cắm sâu đến vậy? Gai! Mau!"
"Ặc, cứ phải đến lượt em!"
Luka...
Ba người chật vật nhấc một cây đao, tận dụng hết tất cả sức bình sinh vốn có, cuối cùng cũng chỉ làm nó lung lay được một tí.
Joe nhìn càng lúc càng ngứa mắt, nếu đây là nơi đông người anh tuyệt đối không nhận người quen đâu!
"Chậc, ba người các cậu thật là... tới đỡ Ahim đi này!"
Luka điệu bộ không phục nhưng vẫn là đến thế cho Joe, ai bảo chẳng còn cách nào khác chứ?
Anh cũng bảo hai kẻ chuyên gây rối nép sang một bên, chỉ cần một mình anh là đủ.
"Sao rồi?"
Joe bậm môi trợn mắt, ặc, bộ dạng hoàn toàn khác với thái độ hừng hực khí thế lúc ban đầu.
"Vậy để em cho!"
"Tớ nữa!"
Thấy Tiến sĩ cùng Gai xông xáo lao đến, Joe lắc lắc đầu, vội vã xua tay: "Không cần đâu đừng..."
Ầm!!! Ba anh chàng ngã lăn cù, hoá ra Joe thật sự đủ sức nhổ được thanh đao, chỉ là tiện thể giả vờ trêu họ một chút, ai mà ngờ không kịp cản hai ông tướng nhiệt tình thái hoá, tay giữ đao hờ của anh bị hai tên kia kéo làm cả ba mất đà ngã rầm ra sàn, tan hoang, thật tan hoang!
"Các cậu có mau trật tự ngay không hả!? Ồn ào quá làm Ahim thức giấc bây giờ!!!"
Lời của chị đẹp vừa dứt, cô gái nằm trong lòng bỗng cựa quậy ngay: "Hưm, có chuyện gì vậy ạ?"
Ha, giờ thì không biết ai mới là kẻ ồn ào làm Ahim thức giấc.
"Mọi người... sao đông thế?" Ahim lờ mờ ngồi dậy dụi dụi mắt, có hơi bất ngờ về tình huống hiện tại.
Tất cả im lặng quan sát từng cử động của Ahim, còn cô nàng thì tích cực nhìn ngó xung quanh, cố cập nhật tình hình hiện tại.
"Em nhìn gì? Bọn anh giấu nó đi rồi!"
Ahim ngẩng lên: "Giấu gì ấy ạ?"
"Không có gì đâu Ahim!"
Câu "bọn anh giấu nó đi rồi" là của Tiến sĩ, còn "không có gì đâu" thì là của Gai, bởi lẽ ngay khi dứt lời Tiến sĩ đã bị hai cô cậu kia cắp đi mất, sao mà còn có thể đáp lời Ahim được chứ? Hơ, uổng công từ đầu hắn suy nghĩ thấu đáo, còn về sau hãy coi cái mồm hắn nhanh nhảu đến không tưởng kia kìa, lần áp giải này, e là lành ít giữ nhiều.
"Nhưng... hình như đây không phải phòng của em."
Chủ nhân thật sự của căn phòng yếu ớt cất lời: "Là của... anh..."
Đoán được trong ánh mắt Ahim sớm muộn cô sẽ hỏi "thế sao em ở đây?" thì Luka đã nhanh nhẹn biện lên một cái cớ luôn: "Là Joe cõng em qua đây."
Joe nửa tin nữa ngờ, dùng ánh mắt hoang mang biểu lộ "tôi đã làm thế bao giờ?".
Luka nhún vai bĩu môi, mặc kệ, miễn sao cô không phải người xấu trong mắt Ahim là được!
Thấy như chiến tranh giữa chị tóc con trai và anh tóc con gái sắp sửa nổ ra, Tiến sĩ nhanh chân đưa thân mình ra chịu đòn, à không... là đưa thân can ngăn: "Thôi thôi, cả hai cậu cho tớ xin, chúng ta tập hợp ở đây vì có chuyện quan trọng hơn mà."
"Đúng đúng, mau bật mí cho em cái chuyện đàn ông ấy đi." Gai ba phần tán thành bảy phần van nài, anh thật sự muốn biết cụ tỉ cái phi vụ "chuyện đàn ông" kia đến cùng cực rồi.
"Há há, chú em vẫn chưa nghĩ ra à? Vậy có thể suy ra, hoặc là chưa thành đàn ông, hoặc là đã thành đàn bà, mà Gai bé bỏng nhà ta năm nay cũng hai mươi mấy rồi nhỉ, già chát luôn, vậy trường hợp một coi như vứt!"
"..."
"Mặc kệ, nhưng em vẫn muốn biết!"
"Cả tớ và Ahim nữa."
Tiến sĩ cười hì hì ngồi xuống ghế: "Tớ có bảo là sẽ không nói đâu?"
Sau đó bắt đầu: "Người ta thường nói, ngứa chỗ nào phải gãi đúng chỗ đó, này! Cậu kia!" Tiến sĩ chỉ tay: "Làm gì? Không làm việc riêng trong khi Hakase đang lý giải!"
"Em gãi ngứa, bộ chỗ anh có rệp à?"
"Có cái đầu nhà mi, phòng anh lúc nào cũng sạch nhé!"
"Tiếp tục!" Luka không cảm xúc ra lệnh.
"Thì đó, tớ vừa nói xong!"
Chị đại xoa cằm: "Ý cậu là năm bọn mình vào gãi ngứa cho Marvelous thì cậu ta sẽ hết kì lạ hả?"
"Rồi anh ấy sẽ nghĩ chúng ta mới là kì lạ."
"Đúng! Ha ha Ahim! Em lúc nào cũng thông minh hơn Luka cả!"
Tiến sĩ vừa nói xong lập tức được Luka quẳng cho đôi mắt tỏa đậm mùi thuốc súng, biết rõ chết chóc sắp kéo về mình, anh chàng lập tức chửa cháy ngay: "Khụ khụ, nghĩa bóng thì là chúng ta phải biết rõ nguyên nhân làm Marvelous buồn rầu thì mới có giải pháp giúp cậu ta được."
Đồng loạt gật gù: "Ừm ừm, rất có lý, sau đó?"
"Hỏi trực tiếp thì chỉ từ mất mạng đến bị thương thôi, cho nên chúng ta chỉ còn một cách là đi đường vòng."
"Phòng Marvelous có cửa sau không ta?"
"Luka, tớ có một thắc mắc là cậu và não bộ của cậu nghĩ chơi nhau từ lúc nào, sao nó chẳng bao giờ giúp cậu vậy? (đột nhiên lạnh sống lưng) À thôi... tiếp tục, nếu cậy Marvelous không được, thì ta tự cậy vào sức của bản thân!"
Joe tiếp lời: "Ta sẽ tự tìm hiểu."
"Nhưng anh ấy có nổi sung thiên khi biết chuyện không?"
Luka choàng tay qua vai cậu nhóc, vỗ vỗ đầy trìu mến: "Em biết gì không Gai, chỉ cần trên thế giới có hai kẻ tài lanh không hé chuyện thì chẳng đời nào Marvelous biết đâu!"
Gai và Tiến sĩ tự vấn người được nhắc đến là ai.
"Với lại, đây là hành động dù không phải của một bật chính nhân quân tử nhưng là vì người khác, vì anh Marvelous, anh ấy nhất định sẽ hiểu cho chúng ta thôi!"
Hơ hơ, rõ ràng chuyện cũng bình thường sao con bé lại nghĩ như rất xấu xa vậy chứ?
Hai chàng thủy thủ đồng loạt đi đến kết luận: "Mình sẽ đến hành tinh của Marvelous lúc cậu ta còn nhỏ một chuyến."
Gai vừa nghe xong liền giật nảy phấn khích: "Hết xảy!!! Đến năm 1800 đi mọi người!"
"Thời điểm đó chắc gì đã có ba Marvelous nữa là, làm ơn dạt ra trước khi một hồi chị đây không kìm được cùi chỏ!"
Joe gõ đầu cậu trai nhanh nhảu một cái: "Ta đến gần đây thôi, và nhất là trước lúc cậu ta một mình chu du làm hải tặc."
"Vậy đến năm cậu ấy trạc tuổi Stone đi."
"Nhất trí!"
Gai xoa lấy cái đầu đau điếng của mình, mà hình như nhờ vậy bản thân mới chợt vỡ lẽ: "Ơ, té ra chuyện đàn ông là đây à?"
"Sao? Có phải rất khí chất?" Ánh mắt cả hai lúc này có thể nói là ngập tràn trong bể mong đợi.
Gai quay sang Ahim, không buồn bình luận: "Nhường em nói đấy!"
"Dạ đúng! Khí chất hệt như Stone!"
"..."
Gai cùng Luka cười hì hì tán thành.
Sau ba mươi phút thu dọn hành trang, tất cả đều có mặt đông đủ tại khoang chính.
Kéo khóa ba lô và vác vững chắc trên vai, Joe ngẩng lên nhìn cả thảy một lượt: "Chúng ta cùng đi hết luôn à?"
"Vậy nên bỏ cậu lại nhỉ?"
"Tôi hỏi thôi mà!"
Luka lườm lấy anh chàng nọ, sau đó quay sang dịu dàng gọi cô em bên cạnh: "Ahim này!"
"Dạ?"
"Em còn buồn ngủ không, hay em ở lại nghỉ ngơi để bọn chị đi thôi cũng được."
"Em thật sự đã tỉnh rồi chị Luka, mà cho dù có buồn ngủ, vì anh Marvelous em chịu khó một chút cũng không sao đâu!"
Tiến sĩ tặc lưỡi: "Marvelous mà nghe được mấy lời này chắc ngất lên ngất xuống ba ngày."
Ahim ngả đầu chớp đôi mắt tròn xoe của mình, tỏ ý không hiểu.
Bọn họ đồng thanh: "Hạnh phúc."
"Thế ạ? Thế khi nào về em nhất định phải nói câu này với anh ấy mới được!"
"Vậy công chúng ta đi coi như đổ sông rồi, chẳng những Marvelous không hết kì lạ, mà càng lúc lại càng kì lạ!"
Ôi dào, nghe một hồi sao mà rối rắm thế chứ, Ahim thật tình là không hiểu!
"Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Hãy bắt đầu ngay nào! Gokaichange! Biến thân hải tặc! Lần nữa, Gokaichange! Biến thân siêu nhân thời gian!"
"Xuất phát tốc hành nào mọi người, Yahoo!!" Gai lái cỗ máy thời gian trong tâm thế cực kì cực kì phấn khích, cả năm người họ theo lối vào thời gian dần biến mất, luồng sáng sau đó mỗi lúc một mờ dần, cuối cùng là trả lại sự yên tĩnh vốn có lúc nữa đêm của tàu chiến.
Ặc, nhưng mà với pha hỗn độn vừa rồi vẫn có thể ngủ ngon lành, Marvelous đúng là thật đáng khâm phục quá đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com