23. Dây buộc tóc của Joe đâu rồi nhỉ?
Ai ai cũng đều biết trong băng hải tặc của Marvelous có đến hai cô gái, ấy mà khi xếp vào hội tóc dài thì lại không có Luka, đơn giản vì cô để tóc ngắn, Joe và Ahim là hai cái tên được xướng lên trong danh sách.
Tóc dài, tóc dài, có gì thú vị không?
"Joe cậu tìm gì vậy? Mau đến ăn đi chứ!"
Tiến sĩ ngồi xuống cởi tạp dề, liếc mắt điểm danh đàn con thơ của mình, rõ ràng còn sót một đứa.
Khi nhắc tên một người, đám đông còn lại có xu hướng sẽ tập trung về phía họ, bỗng dưng trở thành tâm điểm bất đắc dĩ, Joe mất tự nhiên đứng dậy phủi phủi hai bàn tay.
"Khụ... không có gì, tôi rửa tay xong đến ngay."
?
Hắn ta bị làm sao? Nửa ngày lăn lê bò trườn trên sàn, hít đất nâng lên tầm cao mới à?
Lại không đến nổi cuồng luyện tập mà dành hết buổi sáng đi?
Đồng đội day mi tâm, cái suy luận củ chuối kia là tự bịa, rõ ràng trước mặt ai cũng biết tên kia đang tìm đồ, nhưng mà tìm thứ gì thì lại cứ úp mở không nói. Có lòng tốt nhưng bị khước từ thì chịu thôi, để hắn tự ngược đãi bản thân đi!
Cả ngày dài không bị Zangyack quấy phá êm đềm biết bao, tranh thủ cơ hội ngàn vàng, thuyền trưởng đánh luôn một giấc nạp năng lượng từ trưa đến tận chiều tối.
Thế đã nào khi mở mắt, ai đó vẫn chưa dứt công cuộc tìm kiếm.
!!!
Chúa ơi! Thằng lớn này trâu bò đến vậy à!?
Marvelous cau mày nhìn Gai.
Gai nhún vai.
Ánh mắt Marvelous lia sang Tiến sĩ.
Tiến sĩ lắc đầu.
Cuộc đối thoại không lời ấy tạm dịch là:
"Hắn ta đang làm gì?"
"Em bé hỏng biết!"
"Cậu biết không?"
"Chúng ta ăn cơm chung một nồi."
Marvelous: "..."
Gai: "..."
Tiến sĩ: "..."
"Định mệnh!! Rốt cục cậu tìm cái quái gì!??"
Bức tường nhân nhượng trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ, Marvelous đập ghế gầm lên.
Ai đó cuồn cuộn như lửa, ai đó an tĩnh như nước.
Marvelous hai con ngươi nứt ra mạch máu chứng kiến tên diêm vương kia một bộ an nhàn đứng dậy, bình thản đáp.
"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm."
= =
Nhìn hắn giống đang quan tâm thằng mặt lạnh này lắm à?
Tức chết trai đẹp rồi!!
Nếu không phải cây sào đó cứ lượn vèo vèo trước mặt đến hoa cả mắt thì Marvelous phải mở cái khẩu hình cao quý của mình sao?
Mà đối phương trước sau như một bày ra dáng vẻ không có nhu cầu giao tiếp với hắn.
Marvelous kìm nén đứng bật dậy, dịch lại cổ áo sau đó một đường đi mất tăm, muốn tìm mặt trời nhỏ để an ủi.
Vì chỉ sợ nán lại thêm một giây hắn sẽ không nhịn được nả chết cái tên này.
...
"Joe, cậu định tìm đến bao giờ?"
Luka ngồi vắt chân trên sô pha giương mắt cất một câu ai oán, từ lời nói có thể nghe ra bội phần bất lực, chẳng phải tốt tánh đến mức hỏi han gì đâu mà do tên này cứ chốc chốc lại chui xuống gầm ghế dò tìm, cô ngủ kiểu gì đây chứ?
Đồng ý bản thân Luka có giang sơn của riêng mình, nhưng bản tính phiêu bạc lấy trời làm chăn đã ngấm vào trong tủy.
Sau nhiều lần trãi nghiệm lang bạc, cô đúc kết vẫn là sô pha dễ ngủ hơn chiếc giường trong kia.
Không biết tự bao giờ, vô thức vô thanh lại trở thành lãnh địa của riêng cô.
Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ông thần kia dừng lại, hắn ỉu xìu, tựa vai vào thành ghế, buông một câu thê lương chốt lại tổng thể vấn đề.
"Mất thật rồi!"
Khụ...
Luka ho khan một tiếng, tình tiết hiện tại khiến cô không thể nào không suy diễn lung tung.
Bản thân cô phóng khoáng ngồi ngả ngớn trên ghế, điệu bộ không khác gì mấy tên lưu manh hổ báo, còn hắn, ở đầu kia khép nép e thẹn, rất giống dáng vẻ cô gái mới lớn, lại còn "mất thật rồi"...
> < Không phải đầu óc cô đen đâu, tại viễn cảnh nó cứ hợp tình hợp lý...
"Cậu cười cái gì?"
Mộng tưởng nhanh chóng bị tông giọng như ngâm trong nước đá đánh bay, Luka cũng hồi thần.
Joe vứt vẻ mặt ủ rủ đi lúc nào, trở về với anh của thường lệ.
"Không có gì không có gì!" Luka xua tay, nhưng vẫn cười đến ngây dại.
"..."
"Anh Joe, anh ổn không ạ?"
Joe ngốc trệ nhìn Luka, nào có ngờ lại được Ahim lướt ngang bắt trọn khoảnh khắc.
Thấy Joe cau có, Ahim nghi ngờ anh không ổn nên quan tâm hỏi han.
"Haha... Cậu ấy ổn mà! Hahaha!"
"Thì ra chị Luka mới là người không ổn."
Theo định luật bảo toàn nụ cười, sau khi tiếng cười Luka vụt tắt, khóe môi Joe lập tức cong lên.
"Haha..."
Tầm ngẫm tầm ngầm đấm nhầm chết voi.
Lời nói của Ahim hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại biến tướng khôn lường qua cách nghĩ của hai người này.
Ahim ngơ người rồi, có ai giải thích qua một chút không? Làm? Ơn?
Luka đem bộ nhá của mình nghiến đến ken két, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn tên kia đã bị chặt làm tám khúc.
Nhưng mà có Ahim ở đây, trước sau đều thấy không tiện, ít nhất muốn cô giữ gìn chút hình tượng thục nữ còn sót lại trước mặt em gái nhỏ.
"Buồn ngủ rồi, trả chỗ!!"
Luka thẹn quá hoá giận, nửa ngày chỉ có thể gào lên một cái lý trấu siêu cấp ngu ngốc.
Mắc cỡ quá trời ơi.
Joe nghẹn cười thành tiếng, nhưng hắn da mặt cũng tương đối mỏng, lập tức cun cút đứng dậy: "Rồi rồi, đi ngủ là chuyện chung thân đại sự."
Luka trao đối phương ánh nhìn hình viên đạn. Cũng biết mình đang tạo nghiệp rồi đúng không?
Ahim đồng thời quay gót về phòng mình.
"Ahim, đợi đã!"
"Sao thế anh Joe?"
"Anh... có chuyện muốn hỏi, ra ban công nhé?"
[...]
"Chuyện là... em có cầm nhầm dây buộc tóc của anh không?"
Joe bình tĩnh hỏi, nhưng một mảng đỏ từ cổ xuống vành tai đã bán đứng anh.
Như là ngứa không được gãi, Joe cảm thấy cả người râm ran, hơn trên hết là xấu hổ.
"Thì ra cả ngày hôm nay..."
Chuyện dầu sôi lửa bỏng không nên chập trễ, Ahim lập tức nói: "Anh đợi em, em về phòng tìm ngay."
"Có phiền em không? Thôi, để khi khác..."
"Không sao, không sao, một chút cũng không phiền, đợi em!"
Ahim tuông ra một tràng từ rồi bốc hơi như cơn gió.
Joe lúc tiêu hóa được hết thì chỉ có thể đứng một chỗ cười méo mó, nhóc con này, sao lúc nào cũng tốt bụng đáng yêu như thế chứ!
Giống như cái câu gì người Trái đất hay nói ấy nhỉ... dễ thương như em gái hàng xóm?
Chả đúng, đây rõ ràng là mầm non do một tay anh nuôi nấng, không uổng công Joe dồn hết tâm huyết ngay từ lúc Ahim mới chân ướt chân ráo làm hải tặc, u hu, quả ngọt cuối cùng cũng được nếm rồi, bản thân cảm thấy cực kì bùi ngùi.
[...]
"Tiếc quá anh Joe ơi, em đã tìm qua mấy lần rồi..."
"Vậy thì đúng là mất thật rồi."
Joe tựa lưng vào tường thở ra một ngụm khí lanh gục gặt, chẳng rõ là tư vị gì.
"Nó quan trọng với anh lắm đúng không?"
"Của Luka..."
Joe cười nhạt, quan trọng, có không đây?
Chỉ là món quà vẩn vơ lần đầu gặp mặt.
Cô ả lấm lem dúi vào tay anh chiếc cột tóc, mắt long lanh như mèo đẫm nước mưa bảo mình là người mới, mong sẽ được chiếu cố nhiều hơn.
Lúc anh phát giác ra chiếc áo trên tay bản thân mới mua đã bốc hơi sang tay chị trẻ kia, hồ ly hiện nguyên hình, buông cho anh một câu "thiếu cảnh giác quá, xem như quà đổi quà nhá".
Chắc kỷ niệm lần đầu bị gái gạt...
"Anh có cần mọi người cùng nhau tìm giúp không?"
"Tuyệt đối không thể, cảm ơn em, giữ bí mật giúp anh nhé."
[...]
"Một tên Zangyack."
"Hai tên Zangyack."
"Ba tên Zangyack."
"... ..."
"Một trăm tên Zangyack."
"..."
"Hai sáu... oậy... Đếm đến đâu rồi nhỉ?"
Bất ngờ quá tời cơi!
Từ bao giờ trò đếm cừu được cách tân thành trò đếm Zangyack đầy thời thượng và mới mẻ? Bỏ qua việc này! Ai đó đang gặp khó ngủ?
= =
Còn ai khác ngoài Marvelous?
Dành cả ngày để ngủ, rồi đến đêm lại thức thao láo.
Marvelous bật dậy vò đầu, biết là cố cũng bằng không.
Hắn duỗi chân một cước đạp tung cửa sổ, tự mình đứng uống chút gió rét.
Trong quang cảnh tối tăm, bóng người Marvelous ngược ánh trăng đặc biệt khinh cuồng.
Còn có chút lãng tử.
Ngũ quan thanh tú sạch sẽ, dáng người thẳng tắp, vành mi dưới ánh sáng tạo thành một chiếc bóng hình quạt.
Trăng ngắm người mà người cũng ngắm trăng.
Marvelous bất động thanh sắc hơn hai phút thả hồn bay phiêu lãng, giương mắt đăm chiêu nhìn trăng sáng phảng phất...
Trống rỗng.
Ặc, chịu thôi, hắn thì làm gì tức cảnh sinh tình được như mấy gã thi sĩ kia chứ!
Marvelous đưa tay vào túi áo, lấy ra một thứ rồi treo nó trước ánh trăng, bất giác khóe môi lại cong lên.
Hắn nhớ lại một chuyện lúc sáng...
"Ô hô, chào buổi sáng Marvelous!" Tiến sĩ đang thao tác trên bàn phím.
"Chào, hửm?..."
Marvelous vừa đặt mông xuống ghế đã phát hiện bản thân bị gài mìn, là kẻ nào to gan?
Đến khi phát giác ra vật mưu sát kia buồn cười như nào, hắn mới biết mình đa nghi quá thể.
Cơ mà thứ này... là của Ahim?
"Có chuyện gì à?" Tiến sĩ hỏi nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
"Không có."
"Marvelous ơi là Marvelous, sao dạo này đạo đức lại suy đồi thế này, còn đi trộm đồ của đứa nhỏ kia..."
"Coi như tịch thu ngắn hạn đi, miễn là em ấy nhớ ra thì sẽ trả."
"Có điều xác suất quỷ đãng trí đó nhớ ra gần như bằng không..."
Marvelous cười tự giễu, tự cảm thấy bản thân lén lút như một tên trộm, lại tự thấy bản thân ấu trĩ.
Trong lòng hắn rõ ràng đang có một mầm chồi non nảy nở.
Marvelous vân vê chiếc cột tóc trong tay, chẳng biết tự bao giờ hắn có thói quen lưu giữ lại những vật của đứa nhỏ kia, nhìn mà xem, hắn tích góp sắp thành bộ sưu tập đến nơi rồi.
Nghe qua có biến thái quá không?
Miễn là hắn không nói, Ahim sẽ mãi mãi không biết.
Miễn là hắn giấu đủ kín, Ahim sẽ mãi mãi không biết.
Miễn là...
Marvelous rỗi rảnh ngồi nhẩm ra một trăm trường hợp, nhưng hình như quên tính đến chuyện thổ lộ.
Lặng lẻ thắp một ngọn đèn cho con đường tình của hắn, chứ thấy nó tối tăm quá rồi.
Tuy nhiên cảnh đẹp không lâu, ngày vui ngắn chẳng tày gang...
"Marvelous, thanh toán đi."
Joe ôm hai túi đồ đứng kế bên âm trầm hối thúc.
"Nhìn tôi xem còn tay nào có thể lấy tiền?"
"..."
Joe ngây người một giây nhìn Marvelous không khác cái giá treo đồ là bao, tất cả đều phải nhờ ơn bé Gai nhỏ xinh đèo bồng năm lần bảy lượt nhờ mua đồ hộ, không thì có mình Tiến sĩ cũng đâu đến nông nỗi này.
Lát về tàu nhất định sẽ trụng lông con lợn đó!!
"Vậy để tôi giúp cậu, ở đâu?"
"Trong túi áo."
"Tiền đâu sao tôi không thấy? Rồi... còn thứ gì nữa vậy?"
Marvelous đứng chết dí cũng dần mất kiêng nhẫn: "Chung một chỗ mà, tìm kỹ xem."
!?!
Con ngươi Joe chấn động một phen, tay anh run rẩy lấy ra một thứ từ túi Marvelous.
Lúc đầu Joe vẫn tự huyễn hoặc bản thân có thể là vật giống vật thôi, nhưng chính chiếc buộc tóc của mình được lấy ra đã trực tiếp chọc mù mắt anh.
"Đã lấy được tiền hay chưa..."
"Tên Marvelous, làm sao cậu có thứ này??"
"Cái đó của tôi, cậu không được..."
"Tôi sẽ không trả, trừ phi cậu nói lấy nó từ đâu."
"Tôi không có nghĩa vụ khai báo với cậu."
Joe nhếch mép một cái, trực tiếp thọc cột tóc vào túi mình.
Marvelous giật nảy như cá chép nhảy: "Ăn cướp!!"
Bầu không khí căng như dây đàn, u ám như chứa ngàn thùng thuốc nổ.
= =
Trước mắt chị thanh toán viên cùng các bà, các mẹ đang xếp hàng chờ đến lượt là hai thanh niên đang tranh nhau một chiếc... cột tóc, lại còn kẻ của tôi người của anh.
Hai người họ đặc biệt hút mắt, dáng vóc cao vượt trội, ngũ quan khôi ngô sáng láng, chỉ cần đứng trong quầy thanh toán cư nhiên sẽ chứng kiến được, vì còn là hai cực phẩm cùng một lúc.
Mọi người chết lặng cả nửa buổi.
Chậc chậc, đúng là thời buổi này không thể trông mặt mà bắt hình dông được.
Cảm nhận được sự sai trái trong ánh mắt mọi người nhìn mình, Joe xoành xoạch thanh toán rồi tóm ngay Marvelous tàng hình, trước khi vắng bóng còn nghe phía sau vành vạnh "đẹp trai thế mà lại...".
= =
Ai bảo người Trái đất là không buôn chuyện đâu?
Đợi đến khi chuồn được khỏi cơn dư chấn đã là năm phút đồng hồ sau.
"Chạy đủ rồi, trả lại đây."
Marvelous trưng bày lòng bàn tay, ngoan lệ nói.
Chát một tiếng, chẳng những đồ không đòi lại được mà lòng bàn tay Marvelous cũng đỏ một mảng.
Joe rít một hơi khí lanh: "Có biết cái này của ai không?"
"Ahim."
Marvelous phát ngôn vô cùng độc đoán, mà hắn cũng không có nhu cầu nhẫn nại, trực tiếp duỗi tay cướp lại.
"Cái cóc, thứ này là của tôi."
Đoàng.
Vạn vật yên tĩnh.
Bàn tay của Marvelous đang giương ra đột ngột dừng lại.
Qua thêm một phút, nó đã chuyển mục tiêu từ chiếc cột tóc sang vai áo Joe, Marvelous lờ đờ như con rối bị hỏng, tay nắm chặt vai áo đối phương: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói thứ này là của tôi - Joe - Gib - Ken - thuyền trưởng Captain Marvelous đã nghe thủng chưa??"
Marvelous rơi vào trầm tư cực mạnh, cung phản xạ thần kinh như dài thêm cả thước, nhất thời chưa có dung nạp kịp lời của Joe, mang theo ánh mắt trống rỗng mà luôn miệng: "Không phải... không phải..."
Joe ghét bỏ tách từng ngón tay của Marvelous, môi mỏng chậm rãi sát muối.
"Hơn cả cái chết phải không?"
Marvelous chôn chân một chỗ, hồi tưởng lại những việc ngày hôm qua, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nếu không phải ôm ấp thì là ngắm nghía, rồi còn những lời tâm tình moi ruột moi gan...
Có ý niệm muốn tự sát.
Hắn không sạch nữa rồi!!
Marvelous trong cuộc đời trai tân hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cảm thấy thế giới quan đổ nát, hoài nghi nhân sinh.
"Tôi cần yên tĩnh."
Marvelous dúi đồ vào trong tay Joe, bốc hơi như làn khói.
Đợi đến khi Joe kịp phản ứng lại thì đã là qua nửa phút đồng hồ sau.
"Thằng cẩu tặc kia!!! Cậu thật sự vứt hết cho tôi đấy hả!??"
"Có mau quay lại không tên khốn!!!"
Đường phố văng vẳng tiếng Joe, chỉ là nhân vật được xướng tên đã tan biến từ đời nào.
Cùng đường mạt lộ rồi, anh còn có thể làm gì khác ngoài việc cắn cỏ gặm vành tự mình bê nguyên núi đồ về đây.
Joe vận dụng hết sức mười trâu ba hổ, lòng không ngừng hỏi thăm gia phả nhà Marvelous.
Về phía thanh niên xuân xanh chớm yêu mỗi tình đầu đã bị cú sốc tâm lý nặng nề đến thế, ngay khi vừa về đến tàu, hắn đã trực tiếp lao vào bếp gạt Tiến sĩ đang rửa rau, một mình chiếm dụng bồn rửa tay.
Marvelous đã rửa muốn mòn vân tay.
Thấy không có tác dụng, Marvelous vọt ra khỏi bếp.
"Muốn tắm, muốn tắm!!!"
Giữa tức giận và phát điên, hắn rõ ràng chọn phát điên.
Mavelous như máy cát sét bị hỏng mà lặp đi lặp lại vài từ, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn của mọi người.
Giữa đường hắn va phải Ahim, Marvelous hai mắt đỏ ngầu: "Nếu mà còn không sạch, anh sẽ tuẩn tình."
Ahim: ...??
Quần chúng: Tiên cá nhập hắn à?
Trãi qua hơn hai giờ tự mình thanh tẩy, Marvelous cả người phồng rộp ửng đỏ ngồi giữa bàn ăn, nhưng có thể thấy thần sắc hắn đã dịu đi một tí.
"Cậu là cá sấu hả? Đừng nói là dùng bàn chải đi?"
Marvelous lập tức gác đũa, hai mắt kích động: "Vẫn chưa sạch à!??"
"Sạch rồi, da mòn đến sắp thấy nội tạng bên trong rồi."
Bọn họ giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, chỉ sợ ai đó giây sau liền thật sự nhảy tàu tự vẫn.
Vì cái gì trong một buổi sáng mà hắn lại ra nông nổi này?
"Tôi có ít thuốc dịu da, lát đưa cho cậu."
"Không cần."
Ahim đẩy xe trà ra.
"Anh có cần thuốc dịu da? Em đưa anh."
"Cần."
Mía...
Thấy được Ahim hỏi han, Marvelous đổi giận làm vui.
Joe sau khi tìm lại được bảo bối khá lấy làm vui vẻ, không những không chấp nhặt Marvelous mà ngược lại còn lấy làm trong lòng luôn mang nỗi biết ơn, vì thế mà mỗi lần bắt gặp thuyền trưởng, anh luôn dành cho Marvelous nụ cười thương hiệu, rất tươi, rất Joe.
Nhưng người nhận nó nào có lấy làm vui sướng.
Nhờ hành động ám muội này của Joe mà mọi người (trong đó có cả Ahim) đều nhìn Marvelous bằng ánh mắt không thể nào xiêu vẹo hơn được nữa, hắn biết họ đang nghĩ gì.
Ấy mà cái tên này thì lại không biết, thế mới điên lên không?
Cuối cùng Marvelous đành phải dùng hết sức bình sinh, lấy uy danh của một thuyền trưởng ra lệnh cho Joe từ nay đối xử với hắn không nên thiên vị quá, chúng sinh nên bình đẳng. Đồng thời cũng dẹp luôn cái nụ cười thương hiệu Joe sang một bên, tránh việc hắn vừa ăn xong lại phải nôn ra...
Marvelous hiếm khi thao thao bất tuyệt, đưa ra trăm triệu lý do chỉ để thuyết phục đối phương từ bỏ cái điệu cười rợn người đó, nào ngờ chưa nói xong đã bị chính chủ bật lại.
"Nếu không phải bảo bối tôi tâm tâm niệm niệm là cậu mang về, thì có chết tôi cũng không đoái hoài đến cậu."
Dứt câu, Joe liền trở về với khuôn mặt lạnh như tiền.
Hực hực... Trọng thương chí mạng rồi.
Trái tim yếu đuối của cậu bé thuần khiết lại bị tấn công bởi tên cộng sự lạnh lùng ấy một lần nữa. Marvelous thật muốn tìm cô gái của mình để chia sẻ nổi buồn a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com