Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Những ngày xửa ngày xưa (1)

Nhớ lúc vừa thành đồng đội và kể cả mãi sau này khi vừa thu nạp Ahim, Marvelous tuyệt đối không phải người có thể dễ chọc như hiện tại, nói sao bây giờ nhỉ, chính là hóa thân của một thanh katana bằng băng không hơn không kém, sắc bén đến mức khiến cho người đối diện dè chừng chẳng dám bén mảng lại gần, nếu chẳng may chạm phải, hoặc là bị cứa sâu vào tay, hoặc là bị lạnh đến mức bỏng rát.

Nhưng mà theo thời gian, bọn họ càng lúc càng nhận ra tên này cũng không đến mức vô phương cứu chữa, có thể cuối cùng đã cảm nhận được tình đồng đội ấm áp nên dần hoàn lương chăng?

Câu cuối này là bọn họ tự thêm vào đấy, nếu hắn thật sự muốn "bào cho bớt sắc" thì sao phải đợi đến khi gặp qua Ahim chứ! Oa oa, chỉ có thể nói động cơ để hắn trở nên dễ gần không phải là vì bọn họ, đau lòng quá đi mà!

Nhớ lại khoảng thời gian Marvelous còn là một tên cực kì kiêu ngạo, khó chiều...

Ahim lúc mới vừa gia nhập hoàn toàn xa lạ với mọi người, thậm chí cô chẳng có tư trang gì ngoài bộ trang phục đang mặc, cứ thế tay không theo bọn họ về tàu, Ahim vô cùng cảm kích vì cuối cùng cũng tìm được mục tiêu sống tiếp, biết ơn vì bọn họ đã cho cô gia nhập. Lần đầu ngủ ở nơi này, cô hồi hộp lạ lẫm đến chẳng thể chợp mắt, Ahim cứ như vậy ngồi ngây ngốc rất lâu rất lâu. Đột nhiên lại có suy nghĩ hay là ra ngoài hóng gió một chút nhỉ?

Nhưng nếu thuyền trưởng của tàu biết được sẽ khiến cô tàn đời luôn cho mà xem. Hắn vừa cho cô thông qua nội quy mới ban chiều, dài như sớ và luôn được kết thúc bằng cấu trúc "nếu vi phạm thì sẽ bị...", Ahim nhìn vào liền lập tức mờ mắt, nhẹ thì có cắt cơm một ngày, tạm giam hai ngày, nặng thì treo giữa khoang, bị tống cổ vĩnh viễn. Thôi sợ lắm! Cô tốt nhất nên yên ổn trong phòng kẻo rước hoạ.

... Có một cô gái nằm vắt vẻo trên bãi đất trống ăn năn về những điều này.

Thật ra, Ahim vốn không có gan lẻn khỏi tàu đâu TMT.

Nhớ lại vừa nãy đang ngồi trầm tư trước cửa khoang, tâm trí hoàn toàn hoàn toàn trôi dạt khi suy nghĩ về chuyến hành trình dài hạn này, đột nhiên có thứ gì đó quất mạnh vào tay cô, sau đó trước mặt Ahim lơ lững lơ lững, cô suýt chút nữa thì hét toáng.

Oa oa không lẽ mới bước chân lên tàu mà đã thật sự gặp ma rồi sao?

Cũng còn may, thần trí kịp trấn tĩnh để Ahim không làm những người bạn mới kia thức giấc, hoá ra chỉ là dây căng buồm bị tuột thôi, hại cô một phen hú vía!

Nhưng nghe kìa, gió cứ ồ ạt từng đợt, cánh buồm như chúa sơn lâm bị nhốt lâu ngày vừa được thả tự do nên ra sức vùng vẫy, gào rú ầm ĩ mãi không thôi, Ahim nghe thêm một hồi thì quyết không thể để yên như vậy, công sức cô giữ cho mọi người ngon giấc e là sẽ sớm bị âm thanh này hủy hoại mất. Nghĩ thế, cô nàng vội gượng tay ra buộc lại.

Đáng thương thay, sức Ahim so với sức bay của cánh buồm to lớn này thì quả là lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc Ahim đã bị cuốn theo, may mắn nhờ giữ chặt dây căng buồm nên cô nàng chưa té ngã.

Nhưng mà lại phải trong tình trạng lơ lững như người rừng thế này đây!

Ahim thật sự khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ mọi người chắc chắn đều đã an giấc cả, nếu cô làm phiền họ ngay ngày đầu đặt chân đến thì có phải chuỗi ngày dài phía sau hẳn sẽ rất khó khăn không?

Vẫn là tự một mình cô xoay xở thì hơn. Ahim cố bám chặt dây, phóng tầm mắt nhìn thật kỹ cảnh trí xung quanh, nhưng thật sự thì... chẳng nhìn được gì, Ahim thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh cô làm người rừng suốt cả một đêm luôn rồi đấy, ảo nào mà gục đầu nhìn xuống dưới, có vẻ cô cách mặt đất còn gần hơn khoảng cách trở lại tàu, Ahim ngẫng nhìn lên tàu một lần nữa, cuối cùng chậc lưỡi quyết định buông tay mà tiếp đất.

Bằng chứng tỏ rõ hơn cả ban ngày, e là Ahim bây giờ dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rũ bỏ cái tội danh lẻn khỏi tàu được nữa.

Haizz, nếu đã lỡ mang tiếng tày trời, thay vì sầu não ủ rủ thì chi bằng tận hưởng cái trọng tội vô tình rước phải này, Ahim thở dài thườn thượt, sau đó quyết định đi dạo luôn một vòng cho khuây khỏa, lát tìm cách trở lại tàu sau vậy!

Thiên nhiên bao giờ cũng là liều thuốc miễn phí để xoa dịu mọi vết thương, Ahim ngồi xuống thảm cỏ cạnh bờ sông, trầm ngâm nhìn ánh trăng tròn vàng dạ xuống mặt nước, nhớ về hành tinh Famille của cô cũng từng lung linh như thế...

Trong vài ngày ngắn ngủi, từ một công chúa có tất cả biến thành kẻ chẳng còn gì và giờ thì lại sắp trở thành hải tặc. Mọi thứ kéo đến dồn dập khiến cơ thể nhỏ bé của Ahim như muốn nổ tung, thật sự thì cô sắp không chịu được nữa rồi!

Ahim nằm ngửa ra đối diện với bầu trời to lớn, tự hỏi cuộc đời cô sắp tới sẽ còn đối mặt với phong ba gì, cái chết chăng?

Nói thật thì Ahim giờ đây chẳng còn sợ chết, nhưng cô muốn trước khi chết chính tay cô phải tiễn biệt được tên ác độc đó! Ahim bóp chặt tay tự thề với lòng mình. Đem đôi mắt tràn đầy thù hận nhắm lại, cô hít một hơi sâu, trấn tĩnh tinh thần và không cho phép bản thân suy nghĩ thêm bất kì một điều gì bi lụy nữa.

Ahim lúc này như một đứa bé vừa gặp phải ác mộng chạy về lòng mẹ thiên nhiên để được âu yếm, dùng lời ru êm dịu nhất mà vỗ về cô.

Ahim im lặng lắng nghe, tiếng gió rít qua mang theo cả một tràng lá cây cùng lay động, tiếng ve và tiếng dế nấp ở những khóm cỏ cạnh bờ sông thi nhau râm ran, tiếng cá dưới nước chốc chốc ngoi lên đớp mồi và còn có cả tiếng... bước chân!?

Tầm này thì ai còn tới đây chứ?

Tim Ahim bỗng hụt mất một nhịp, sau đó thình thịch loạn lên, chưa cần nhận diện người là ai thì đã vội vã chui vào một bụi rậm lẽn trốn.

Tâm lý người phạm tội luôn vậy mà, bây giờ hình như cảm nhận sâu sắc mình cũng là tội phạm luôn rồi!

Ahim dụi mắt mấy lần, xem mình có phải vì tối trời quá mà nhìn nhầm người không, nếu không thì cô thật sự trúng độc đắc rồi đấy, người đến là thuyền trưởng Marvelous!!!

Oa oa, người đời quả nói không có sai, sợ nhất thứ gì, thứ đó liền xuất hiện ngay, đêm hôm tối mịt anh còn chạy ra đây làm gì chứ? Chả nhẽ là muốn đi...

Ặc, trên tàu rõ có nhà vệ sinh rồi mà.

Ahim tự vỗ mạnh trán một cái cho suy đoán bừa bãi hết sức, nhưng cô cũng không có tâm trí tò mò thêm, vì bây giờ mặc kệ anh làm gì, điều duy nhất hiện tại cô biết là phải trốn cho thật kỹ, nếu để anh phát hiện ra thì cô chỉ có một con đường thôi, toi mạng!

Marvelous chẳng phải đêm hôm rỗi hơi mà chạy ra ngoài như ai đó, thà ngủ có phải sướng hơn không? Nhưng vẫn suy nghĩ về con người mình, điên hay sao mà gật đầu để con nhóc công chúa đó làm hải tặc? Cho nên vẫn là muốn nhắc nhở một chút, có nào ngờ anh vừa bước ra đã thấy cửa khoang rỗng toác, chả nhẽ hối hận cùng cực nên bỏ trốn luôn trong đêm ư?

Marvelous chau mày, xem ra chút ít niềm tin vừa nảy nở đã bị làm cho tan biến mất sạch. Chậc, đôi chân dài từ tốn đi đến đóng cửa lại.

Cánh cửa khựng đứng sau khi vừa mới kéo được phân nữa, vì tầm mắt của Marvelous đã phóng trúng vào bãi đất xa xa kia, đồng tử đen tuyền không dịch lấy một giây, thu gọn trong đôi mắt trầm tĩnh lúc này là cái con người vừa mới bị anh buộc tội bỏ trốn, nhưng mà đương sự trước mặt thì hoàn toàn không có dấu hiệu ấy, thành thử Marvelous khá lấy làm tò mò.

Marvelous sớm đã phát hiện ra Ahim, nhưng vừa thấy anh thì liền ba chân bốn cẳng ẩn trốn, hừ, dám lẻn ra ngoài mà cũng biết sợ sao?

Thuyền trưởng không thèm để ý mà thong thả nằm xuống ngắm sao, ngũ quan và dáng vóc anh đẹp đến từng đường nét.

Marvelous nằm trên thảm cỏ, mạ lên một tầng vàng kim của ánh trăng phảng phất, cảnh tượng lặng tờ uy nghi nhuốm màu nghệ thuật làm người ta cảm tưởng như đang trong phòng triển lãm, còn Marvelous là bức tượng vàng quý giá và đẹp đẽ nhất được trưng bày ở trung tâm.

Marvelous vẫn nằm đó, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đi bắt quả tang Ahim, anh chính là cố tình để người nào đó bị muỗi đốt, coi như trừng phạt thích đáng.

Tuy khét tiếng độc ác nhưng Marvelous tuyệt đối không phải là kẻ mất trí bức người ta đến chết, anh bao giờ cũng lượng rõ trước sức đối phương, tầm con nhóc này trụ được mười phút là cùng, Marvelous chỉ cần nằm ung dung đợi ngần ấy thời gian để con nhóc kia chủ động ra xám hối với anh, thật ra tội lẽn khỏi tàu cũng chỉ là tội nhẹ, đằng này lại còn là con gái nên cũng chỉ tính phủ đầu một hai câu rồi cho qua.

Nhưng ngỡ ngàng ở chỗ, anh thật sự đánh giá thấp đối phương rồi! Marvelous nằm gần hai mươi phút mà mặt mũi Ahim thì hoàn toàn lặn đâu tích biệt, lần này thì thật sự bị Ahim làm cho giật mình, chẳng nhẽ anh còn đáng sợ hơn lũ vo ve ấy? Con nhóc kia thà bị đốt chết cũng không dám ra đối mặt với anh ư?

Bức tượng hoàn mỹ cuối cùng cũng chịu động đậy mi mắt, Marvelous ngồi dậy, cất giọng thản nhiên như không.

"Mắc quá, phải tìm bụi rậm mới được."

Ahim hốt hoảng, ở đây ngoài chỗ cô nấp ra chẳng còn bụi rậm nào cả! Mà Marvelous thì ngày một tiến lại gần hơn. Cô nhóc hết cách bèn đứng lên hét to.

"Thuyền trưởng Captain Marvelous!!!"

Marvelous không hề tỏ ra ngạc nhiên, càng không đáp lấy một lời.

"Em... em vừa kiểm tra chỗ này giúp thuyền trưởng rồi! Rất an toàn, thuyền trưởng đi đi nhé, còn em sẽ về ngủ ngay đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com