Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hồi ức tập sự (1)

Thời quá khứ khi còn làm hải tặc tập sự của Ahim thật sự vô cùng rúng động, nếu mà đem biên thành kịch thì nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong truyền kỳ, tại sao ư? Vậy thì phải ngồi xuống nhâm nhi tách trà rồi hẳn nghe tiếp.

Ai cũng biết cô nàng xuất thân là công chúa, dòng đời đưa đẩy đến làm hải tặc, rồi lại được đích thân thuyền trưởng danh bất hư truyền nhận làm môn đệ đích tôn.

Quá trình tu luyện phải nói là đầy đau thương và nước mắt, lên núi đao xuống biển lửa gì đó là chuyện tiên quyết vô cùng thường tình ai nghe cũng chán. Nhưng phần đặc sắc thì luôn nằm ở đoạn sau, chính là trong vô vàng đắng cay ấy vẫn không ngớt tiếng cười và đôi lúc còn là những câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, cũng có câu chuyện đã làm nên tên tuổi Ahim ngày hôm nay.

Ôi sao mà ngồi nhắc lại vẫn cứ như vừa trải vào hôm qua ấy nhỉ?...

Ahim luyện súng xong nhưng không chịu về mà loay hoay trên đất tìm cỏ bốn lá, ráng chiều đã vẽ một vệt dài trên trời, báo hiệu giờ cơm cũng gần điểm, ấy mà cô quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, toàn tâm toàn ý soi sét từ rặn cỏ.

"Rảnh rang thật chứ!"

Marvelous hắn quan sát đứa kia làm trò mèo nữa ngày rồi, tay ôm đao đứng thong dong kế bên không nhịn được cười châm biếm.

Ahim nhíu mũi nhìn Marvelous phản bác.

Không chết tâm đâu, một thảm cỏ rộng lớn như vậy, không lý nào lại không thể tìm ra!

Marvelous một tay túm gáy bóc Ahim đứng dậy, lãnh đạm cảnh cáo: "Đi về, bị em bỏ đói đến lả họng rồi!"

"Cho em thêm năm phút!!"

"Năm tiếng cũng vô ích."

"Không vô ích, em sẽ tìm thấy, lúc đó sẽ chia cho anh một may mắn."

Marvelous thở hắc một tiếng.

Nhưng làng nước khoan hẳn vội đánh giá. Bởi vì hắn thật sự hào phóng thỏa hiệp. Không chỉ là năm phút đâu, gần mười lăm phút.

Chắc đói đến mờ mắt nên canh đồng hồ bị sai.

"Thế nào? May mắn của Marvelous này đâu?"

"..."

Nhìn bàn tay khiêu khích chìa ra, lúc này Ahim thật sự chỉ muốn cắn mạnh một phát.

Anh không thấy cô trắng tay sao lại còn hỏi?

Marvelous cười đặc biệt vui vẻ, nắng vàng rọi xuống, xán lạn như ánh dương.

Có giống như là đang nhảy nhót trên nổi đau của Ahim không? Thần sắc cô đặc biệt sa sầm, làm thế nào để chặn miệng đối phương lại đây? Hu hu, đau khổ quá.

Anh cho cô năm phút không phải vì rộng lượng, mà là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, là để chứng kiến được nổi chết tâm triệt để này của Ahim.

Ahim lúc này hóa thành chim đà điểu, suốt chặng đường không muốn ngóc đầu lên nữa, vừa buồn bực lại vừa ngượng chín mặt, mà tiếng cười của anh vẫn đều đều vang vọng, giống như từng nhát búa gõ vào trái tim nhỏ của Ahim, từ từ hạ gục cô.

Đây chính là giết người không dao!!

Haizzz...

Dù cực kỳ không muốn như Ahim phải từ bỏ công cuộc tìm may mắn, quay trở về chuyện chính luyện kiếm.

Ai bảo cỏ bốn lá còn hiếm hơn mò kim đáy bể, cô dốc hết sức rồi!

Chỉ là trăm trăm triệu triệu Ahim cũng không ngờ đến, sáng hôm sau vừa mở cửa phòng, lập tức trên mép cửa rơi ra một tờ giấy gấp.

Ahim mơ màng chưa tỉnh giấc hẳn, chớp mắt một lúc lâu, đánh giá xem đây là tình huống gì.

Chiến thư?

Cúi người xuống nhặt lên xem thử, nhưng khi vừa mở ra, pháo hoa trong lòng Ahim lập tức bùng nổ.

Cỏ! Bốn! Lá!?

Lại còn những hai chiếc!!!

Ahim vui đến mức như vọt lên chín tầng mây. Là thiên thần tốt bụng nào đã nghe thấy tiếng lòng của cô?

Bỗng đầu Ahim nảy lên một nhịp, chuyện cô lục tung mảnh đất hôm qua từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người chứng kiến.

"Anh Marvelous, anh làm gì đó?" Ahim thò đầu ra, lén lút thăm dò.

"Em thật sự không thấy?"

Marvelous hắn một tay đút túi, tay kia phóng tiêu, đến nửa cái đưa mắt qua cũng không buồn.

"Xùy!"

"Cái này, là của anh đúng không?" Ahim lắc lắc mẫu giấy trong tay, muốn thu hút đối phương một chút.

Marvelous thoáng liếc sang hai giây, hời hợt như có như không, "Trông quen mắt đó, chắc vậy."

"A a, em biết chắc đó là anh, cảm ơn anh nhiều lắm lắm!!"

"Nhưng anh tìm kiểu gì siêu thế? Công trình em ngồi vô ích cả buổi chiều hôm qua."

Ahim mỏi mắt trông đợi, muốn lĩnh giáo chút tinh hoa. Đằng nào thì nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng ấy mà.

Marvelous nhìn Ahim, đáy mắt rõ ràng dâng lên ý cười, nhưng nhanh chóng thu liễm mất tăm đi.

"Không có bí quyết, mà cũng chẳng thèm tìm, gặp nhiều quá nên tiện tay nhặt về vài cái, tại hôm qua có đứa đào bới thấy tội nghiệp."

"Anh rủ lòng thương xót em đó à?"

"Nhận ra là tốt." Marvelous cà lơ phất phơ bật cười, có thể thấy hắn rất thuần thục biết cách khiến cho mèo nhỏ xù lông.

Hừ hừ.

"Tính cắn người?"

"Nào dám mạo phạm thuyền trưởng, nhưng mà vẫn muốn nói cảm ơn anh lần nữa."

"Đồ nhặt được nhưng mà nếu không giữ kỹ thì em tiêu đời đấy."

"Anh yên tâm nha, em sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lập tức mang về phòng lồng khung kính đến nửa cánh muỗi cũng không lọt được!!"

Không đợi Marvelous hồi đáp, Ahim giống như cơn gió, thu đầu chạy biến về phòng.

Cửa khép chưa đầy năm giây, ngoài kia âm thanh vang dội.

"Marvelous!!! Thằng khứa trời đánh này tôi mắc nợ cậu hả!?"

"Tôi qua cậu rốt cục chui ở xó nào?? Cái đống bùn trên quần áo của cậu... tôi... tôi điên mất!! Có giỏi thì tự lê thân vào mà giặt!!!"

"Cậu bé cái mồm lại cho tôi nhanh."

"Đếch!! Ông đây hôm nay chính là phản kháng, là đình công!! Còn nữa, sách dạy nấu ăn của tôi cũng là cậu xé đúng không!??"

"Giờ cái trang đó đâu rồi?? Trả tôi, trả con cho tôi!!!"

"Không phải."

"Không là cậu thì là ai vào đây!?"

"Tôi nói không phải là không phải."

"Cậu phải!"

"Không phải."

Ai đó khẳng định, ai đó phủ định, một lời đắp thêm một lời.

Không gian đặc biệt nhiễu loạn, may Ahim vận số tương đối tốt, chân tay mau lẹ đã chuồn êm về phòng lánh bão rồi.

Lại nói, người nào đành đoạn xé vỡ nấu ăn của Tiến sĩ, ai mà chẳng biết anh ấy yêu sách hơn cả sinh mệnh mình cơ chứ?

!!!

Ahim bâng quơ nhìn tờ giấy gấp trong tay mình, nghiêng đầu đọc mấy chữ "công thức nấu mì Ramen...".

Cô nghẹn cười thành tiếng.

Thuyền trưởng phúc hắc đôi khi thật độc ác, nhưng cũng có nhiều chỗ rất đáng yêu a~

. . .

Gia nhập vào hành trình săn kho báu, ngoài việc luyện tập cho thân thủ trở nên nhanh nhẹn, Ahim còn làm cái đuôi nhỏ của Tiến sĩ để học hỏi việc bếp núc.

Học tập là việc suốt đời mà, thế nên lĩnh vực nào cũng cần phải học.

Nhiệm vụ đầu tiên Tiến sĩ giao cho Ahim là nhặt rau.

Marvelous: "..."

Joe: "..."

Trên chiếc bàn ăn quen thuộc, người ta thấy có một cô gái ngồi ngay ngắn ở giữa, trước mặt là một giỏ rau đầy ắp, hai bên là hai tường người cao to sừng sững giữ chức hộ vệ.

"Tại sao... đến cả tôi cũng phải làm việc này?"

Tượng người khoác áo xanh lam bên trái mang hơi thở người sống chớ gần, âm trầm cất tiếng.

Tượng người sát thần áo đỏ bên phải không hỏi thêm, nghĩa là thầm đồng tình.

Áp lực ngồi giữa của Ahim cũng ít có lớn lắm.

Trước hai ánh nhìn sắc như dao thái ấy, Tiến sĩ lấy làm miễn nhiễm từ lâu, tươi cười ném ra thêm một chậu nhựa sạch, sau đó thong thả đáp.

"Hai kẻ lười nhếch thây nhà mi trước giờ toàn ăn không ngồi rồi, việc nhà rắp tăm chối đây đẩy, sẵn tiện Ahim đang học việc nên học cùng luôn đi."

"Không thích!"

Gần như là đồng thanh, trái phải Ahim đều cất tiếng.

"Không thích cũng phải thích, tôi có thể cắt cơm nên Hakase tôi là lệnh!!"

"..."

Trên lý thuyết và nghiễm nhiên là vậy, nhưng cổ nhân có câu mật ngọt chết ruồi, muốn phục cương thì cần phải nhu, phải ôn hòa êm dịu.

Tiến sĩ day day mi tâm, cực chẳng đã nặn ra một nụ cười xuống nước, "Ây dà hai ông cố ơi, chỉ là nhặt rau thôi mà? Coi như tôi nhờ các cậu đi, lát nhất định sẽ đền ơn xứng đáng."

Hồng tâm của dao sắt vẫn ướm lên người Tiến sĩ, là chờ xem điều kiện thỏa thuận có béo bở hay không.

Tiến sĩ đảo mắt một vòng cân nhắc, cuối cùng mới chậm rãi ướm lời: "Cơm cà ri?"

"Không hứng thú."

Joe khoanh tay hất hàm nhìn sang Marvelous, ra hiệu cùng bỏ đi.

"Tôi hứng thú."

Ai đó vỏn vẹn đáp một câu, sau đó bình thản nhặt rau bỏ vào chậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Joe...

Tình đồng đội căn bản có đó, nhưng có thôi, chứ không nhiều.

Nhất là trước thế lực khó cưỡng của đồ ngon.

Đồ phản bội này!!!

[...]

Nhặt rau năm phút đổi lấy ba đĩa cà ri thơm lừng, màn thỏa thuận này chỉ có hời và cực hời. Khói nóng từ cơm cà ri thổi ra, vờn qua vờn lại trên chóp mũi, thành thật mà nói, món ăn Tiến sĩ có thể chạm đến trái tim con người luôn đó.

Không ngoài ý muốn, quả nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Joe đang cặm cụi thưởng thức thì bỗng từ đâu xuất hiện vật cản, chắn ngang tầm nhìn anh cúi xuống.

Rất thanh tao, rất gợi đòn, đích thị là cái chi trái của Marvelous.

!!

Joe bất động thanh sắc trừng mắt một phát.

Marvelous cười cong môi: "Xắn dùm cái tay áo."

Joe ngoảnh mặt làm ngơ đẩy đi.

Cách tay lệch ra một biên độ, sau đó lại dịch về vị trí cũ.

"..."

Một kẻ vướng víu, hai người mất ăn.

Thằng lớn này rõ ràng coi mình là cái rốn vũ trụ!!

Mà cánh tay rất không biết điều ấy giây sau liền đong đưa khiêu khích. Đâu ra cái thói hoang đường này vậy?

Như thể nếu không giúp, hắn sẽ mãi mãi giữ nguyên cái tư thế này.

Hành vi này thật sự khiến Joe ngứa chân răng, không phải vì thứ chết tiệt này cũng làm lỡ chuyện ăn của em gái, Joe chắc đã vặn ngược cho một phát trẹo gân từ kiếp nào rồi. Anh gác đũa, kìm nén phục tùng Marvelous. Chỉ là vừa mới giúp xong, ánh nhìn va phải mặt thớt của đối phương, ngứa mắt lại dâng lên đỉnh điểm, Joe chán ghét rứt lấy khăn giấy trên bàn, quẳng sang chỗ Marvelous.

"Captain Marvelous, cậu rốt cục bao tuổi rồi mà còn để thức ăn dây lên miệng!?"

Marvelous nhìn Ahim, thờ ơ hỏi: "Có à?"

Ahim gật gật chế trụ, không dám cười.

Cô sợ đắc tội thuyền trưởng.

Ngay từ đầu Ahim đã phát hiện ra, nhưng lựa chọn giả mù không thấy. Một linh hồn nhỏ chỉ mới dấn thân vào giang hồ làm sao dám khiến trùm hải tặc bẻ mặt đây?

Nhìn cái điệu cầm khăn giấy thôi đã thấy cà lơ phất phơ của Marvelous, Joe xoa mi tâm, hãy nói là thằng này không cố tình chọc tức anh đi???

Mà Marvelous nửa ngày cầm chắc một tờ khăn cũng không xong, Joe đập mạnh bàn, gay gắt giật lấy khăn giấy từ tay ai kia, sau đó đay nghiến bằng tất cả ghét bỏ.

"Chết tiệt, đây, đây!"

Ahim ngoan ngoãn một bên trình hộp khăn giấy cho Joe.

Marvelous một tay cầm nĩa ăn, một tay cầm đùi gà nên hoàn toàn vô kháng, chỉ biết đứng im chịu trận.

"Ây ây từ từ, đau tôi!"

Đúng lúc Luka từ đâu bước vào, trông tình cảnh trước mắt thì thong thả buông một câu.

"Giống một nhà ba người ghê!"

"..."

Bầu không khí phút chốc bị câu nói của Luka làm cho im bặt, nhưng ý của Luka vẫn chưa dứt, cô nàng từ tốn ngồi xuống sofa mở hộp nhẫn ra, vừa đếm lại vừa bổ sung lời mình tiếp: "Marvelous là ba, Joe thì là mẹ, còn Ahim là con gái ngoan ngoãn."

"..."

Trí tưởng tượng của chị đẹp quả là bay cao, bay xa...

. . .

Ahim bị phạt dọn ban công, thế đã nào lúc cô chợt nhớ ra thì trời đã chập tối, hết ngày hôm nay nếu mà không thực hiện thì hậu quả khó lường lắm, cũng còn may, may mà cuối cùng vẫn kịp nhớ ra!

Màn đêm buông xuống, bầu trời như tấm áo choàng đen đính kim sa lấp lánh, con tàu Galleon trôi bồng bềnh giữa một mảng đen đầy ngạo nghễ, như là đang chứng tỏ vị thế bá chủ của cả khoảng không gian vô tận này vậy.

Độc đoán, ngang tàng, bá đạo.

Hệt như chủ nhân của nó!

Buổi tối là giờ để ngủ, ai mà không cho người khác ngủ thì chính là tội đồ!

Nhưng mà người tàn ác thường được sống thảnh thơi, tội đồ mà cô nhắc đến đang chăn êm đệm ấm rồi.

Ahim khóc ngàn dòng sông...

Vạn vật chìm vào trong màn tối, duy nhất còn ban công tổ chim le lói ánh đèn, mà Ahim chính là đang phải chạy năng suất bằng cả sinh mạng trên đó.

Cô vắt tạp dề ngang eo, tóc búi cao gọn, đề phòng vướng víu nên đặc biệt thắt thêm một chiếc băng đô hoa nhí, tay áo xắn cao thoăn thoắt lau sàn.

Nếu ai đó mơ màng nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ phải dụi mắt mấy lần, vì ngỡ mình sinh ra ảo giác mà gặp Lọ Lem thật.

Nhưng mà.

Người chứng kiến thì có, chẳng những không như tưởng tượng mà trái lại phong thái đang cực kì nhàn nhã, cực kỳ chuẩn bị tâm thế chế nhạo.

"Giống như anh đang bốc lột sức lao động của em nhỉ?"

Ahim lao động hì hục đến độ mất nhận thức tạm thời, thuận ý gật gật.

Một tia điện bỗng chốc lóe ngang não bộ, lúc cô minh bạch được giọng đối phương là ai, lập tức cười khan giả lả.

"A ha ha... thuyền trưởng..."

Lên đây chấm công sao địa chủ?

Đặc biệt không ngủ để đi quan sát cô, phục anh sát đất rồi, có nên gọi anh ấy là khắc tinh của cô không nhỉ?

Marvelous không đáp, tiếng cười của Ahim như đi vào bế tắc.

"Sao anh không ngủ?"

Marvelous vươn vai, nửa ngày rặn ra được vỏn vẹn một chữ "đói", sau đó trưng lon mì ăn liền cho cô xem.

Ahim gục gặt, hiểu ý anh rồi.

Anh ăn là việc của anh, cô làm là việc của cô, nước sông không phạm nước giếng. Ahim lại lười để ý đến nữa, nhanh tay nhanh chân thay chậu nước mới.

Qua hơn năm phút đồng hồ, một người ăn, một người dọn dẹp, chỉ có điều...

Thuyền trưởng, bí kiếp giảm cân của anh là vừa ăn vừa đi đi lại lại à?

Nát hết sàn cô mới lau rồi!!

Ahim không nhịn được bèn ngẩn lên nhìn anh, lại bắt gặp phong thái soái khí vừa hốc mì, vừa còn thưởng thức sao trời. Có chắc người kia đang ăn mì bình thường không?

Ahim chớp mắt, muốn nhìn kỹ lại xác nhận.

Dáng vẻ ưu nhã tựa như đang thưởng thức mỹ vị hoàng gia hơn là đồ tạp hóa, chẳng lẽ đây không đơn giản là mì cốc mà là tuyệt thế ngự thiện ư?

"Tôi biết bản thân trời sinh quyến rũ, nhưng em không cần phải nhìn một cách thèm khát như vậy."

Ahim tức khắc cười lạnh. Con người này, tự luyến cũng đạt đến độ nhất định rồi!

Chỉ là hiệu ứng cánh bướm lây lan rất nhanh, giây trước thấy anh ăn, giây sau bụng cũng bắt đầu cồn cào rồi.

Xui xẻo hơn nữa, vừa mới cảm nhận được cơn đói, giây tiếp theo đã để lọt ra những âm thanh không nên lọt.

Trống bụng vang dội.

Ahim xấu hổ muốn chết!

Chân ngắn lặng lẽ lùi vài bước tạo khoảng cách với Marvelous, hy vọng đã đủ xa để anh ấy không nghe được.

"Đói à?"

!!!

Anh tính dùng một câu để giết chết cô sao??

Ahim gượng gạo cười: "Dạ không đói đâu, anh cứ ăn tự nhiên."

"Cho cơ hội nói lại đó."

"Đói lắm luôn."

Ahim nói xong, gò má đã đỏ như cà chua cuối vụ.

Muốn nhảy từ đây xuống dưới ghê vậy đó!

Cô nói thật lòng thật dạ rồi, anh vui chưa?

"Cầm."

Lời Marvelous vừa nói ra, Ahim ngây như phỗng, tròn mắt nhìn anh hô biến thêm một đôi đũa từ trong áo, sau đó đưa cho cô.

= =

Túi thần kì đó hả? Liệu có thể biến thêm một Ahim nữa để giúp cô làm việc nhà không?

"Phát ngốc cái gì? Đem đũa theo phòng thân không được à?" Marvelous bị nhìn đến mất tự nhiên, trừng mắt hung dữ.

"Để em đi lấy bát."

"Em ghét bỏ chung cốc với anh?"

!!?

Chẳng lẽ đi bảo cô thích chung cốc với anh?

Nhưng mà trước khi bị anh hỏi xoáy thì Ahim cũng hoàn toàn không phải ý đó.

Cô biết anh mắc bệnh sạch sẽ, càng không thích người khác động chạm đồ mình.

Cân nhắc chu toàn thế mà lị...

"Em..."

Ahim chưa kịp chày cối, đã bị Marvelous cướp lời.

"Giải thích là ngụy biện."

Ahim câm nín.

"Im lặng là thừa nhận."

!!!

Anh biết không, một khi bức bách đến cùng thì một đôi đũa cũng có thể làm hung khí đó a a!!

Nhưng với đối phương, giống như kẻ tám lạng người cả tạ, cô mãi mãi mang trong mình lá gan của thỏ đế...

Cầm đũa trong tay, cuối cùng quyết định cắm vào ly mì, ăn xì xụp. Quyết định trả thù bằng đồ ăn của anh, hừ hừ.

"Ahim."

"Dạ?"

"Em nứt từ đá ra đó à?"

"..."

"Đến cả việc cơ bản nhất là lau sàn cũng không biết, nhìn xem trước mặt đã bị em quậy thành hoang trường chiến mạc gì rồi?"

"So với lúc em chưa sớ rớ, cái nào gọn hơn?"

Bao đại nhân! Lý lẽ phanh phui không chừa một mống để cô chống chế, anh còn muốn cô đáp thế nào?

"Nói!"

"... Lúc trước, lúc trước gọn hơn khụ..."

Sặc cay nước mì rồi!

Ahim che miệng ho khan, mặt đỏ bừng bừng.

Marvelous vươn tay vỗ vỗ lưng cô mấy cái.

Cánh miệng mỏng mấp máy đôi chút, nhưng cuối cùng lại chọn thở dài.

Đến khi Ahim lấy lại ổn định muốn nói cảm ơn, phát hiện ánh mắt mà Marvelous nhìn mình trước sau đều không là tức giận nữa, mà là tư vị bất lực cùng cực.

... Ngay cả ăn mì cũng để sặc nước, cô hình như vô phương cứu chữa.

Trên tàu không chứa người vô dụng, có phải cô sẽ bị đuổi đi không?

Marvelous mở miệng, Ahim lập tức nôn nóng nói trước.

"Đừng đuổi em, em không ăn nữa."

"..."

Marvelous im như ngỗng, đầu óc phi phàm của nhóc con này nghĩ linh tinh chuyện quái gì rồi?

!?!

Sao lại còn như sắp khóc? Hắn đã vô tình nói trật cái gì?

Nước mắt Ahim tràn viền mi.

Mày kiếm bất giác cau lại, đó là lúc Marvelous thật sự rơi vào thế bí. Thanh niên lớn không biết làm gì, điện tâm đồ bây giờ đang trãi thành một đường thẳng.

Bản thân Marvelous đa đoan ngàn kế, nhưng mà đối với sinh vật mang tên giống cái, tự cảm thấy bộ não nhiều sạn này vẫn hoàn toàn là phế thải.

"Nín, sang bên đó mà nhìn!!"

Marvelous chậm lại hai giây, buộc miệng nói thêm: "Ăn từ từ, không ai cướp của em."

Ahim khịt mũi một cái, thầm thắc mắc anh đang nói cái gì cô không hiểu vậy?

Tay Ahim vẫn còn che miệng đánh giá món đồ trong tay mình, thuyền trưởng, quả nhiên anh trời sinh là khắc tinh của cô, cho dù cố ý hay vô tình đi chăng nữa.

Cô ăn cay dỡ tệ luôn đó hu u.

Marvelous đoạt xá miếng giẻ trong tay Ahim, quăng cái phóc về chậu nước. Sau đó Ahim lại thấy anh xắn tay áo, từ một góc lấy ra cây lau sàn.

???

Anh đang làm hành động hổ báo gì vậy!??

Giây trước còn cho cô ăn, giây sau liền muốn dùng thứ đó đả cô à?

Cô có mười cái mạng cũng không đỡ nổi một gậy của anh.

Muốn chết muốn chết!

Marvelous gắt gao nhìn Ahim: "Chỉ thị phạm một lần duy nhất."

Ahim miệng tròn như chữ o, đầu óc có hơi trì hoãn.

Nhưng lúc cô ngây ngẩn ra, nước mắt lại kìm không được chảy xuống.

"Nếu thắc mắc... thì hỏi lại cũng được."

Vâng vâng, cô nhất định sẽ không chớp mắt luôn.

Ahim đưa tay quệt khóe mi ẩm ướt, nhận thức được cái gì đó.

Có phải... lỡ làm anh ấy tưởng rằng cô đang khóc không?

Vậy nên mới nảy sinh một loại lời nói và hành động khó hiểu vừa rồi. Anh ấy vậy mà đi sợ cô khóc? Ahim cười lạnh te, thầm rùng mình trước chữ "sợ" mà bản thân mình tự đúc kết, nhưng nhờ sặc nước mì lại vô hình chung vớt cô một mạng, cô thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn mì nữa, ơn cứu mạng này sẽ mãi không quên!!

Nửa đêm Tiến sĩ từ trong mộng mị giật mình tỉnh giấc, lúc mò xuống bếp tìm nước lại nghe tiếng xì xồ trên ban công, hé cửa dụi mi mắt muốn kiểm tra thì vô thức vô thanh bắt gặp viễn cảnh sốc như lao xuống mười tám tầng địa ngục.

Ahim cao quý một bên nhâm nhi cốc mì, đầu gục gặt, thuận tay chỉ trỏ "chỗ đó", "chỗ kia nữa", còn bên nọ vị tối cao nào đấy lại lúi húi cầm cây lau sàn cũng gật gù "này hả?", "chỗ này ư?".

Hơ, xem ra vẫn còn nằm mơ rồi, phải mau lăn về giường ngủ tiếp mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com