34. Công chúa điện hạ
Ai đó xoay mặt qua lại mấy cái trước gương, tặc lưỡi ngao ngán, ngoại quan sắp thành bô lão mất rồi mà tay thì bó một mẫu thế kia, sao giải quyết được đám lộn xộn dưới cằm đây chứ?
Tay hắn theo bản thân đánh giá cũng không đến nổi nào, vậy mà Tiến sĩ một hai ép phải quàng thêm với sợi dây trắng vào cổ?
Quá là khó coi!
Marvelous mịt mờ nhớ lại lý do vì sao bản thân thỏa hiệp, hẳn là tại câu "cậu lâu lành chừng nào, người cậu cứu sẽ áy náy chừng ấy".
Xin đấy, hắn trên đời ghét nhất là nợ ân tình người khác.
Vậy nên trong một phút tiếp theo, hắn đã tự dùng chiếc tay lành lặn quàng chiếc tay lặt lìa vào dây.
Chứng minh rằng Captain Marvelous tàn chứ chưa có phế.
Ông trời căn bản không triệt đường ai bao giờ, nếu cánh cửa này đóng lại, tự hắn sẽ mò tìm cánh cửa khác.
"Ha, vậy thì thử sang tay trái, người thông minh thường dùng bằng tay trái."
"Chuyện muỗi."
"Captain Marvelous này là cái dạng gì chứ?"
Mười phút trôi qua, hắn vẫn tự thoại trước gương, trông rất chi là tâm thần phân liệt.
Một giờ đồng hồ sau...
"Bỏ cuộc."
Marvelous rít qua kẻ răng, không khỏi rủa thầm một tiếng.
Định mệnh, khó đến vậy à?!?
Căn bản là giữa tưởng tượng và thực tế cách nhau cả vạn dặm.
Lần thứ hai trong cuộc đời hắn thấy mình bại trận.
Mà lần thứ hai là do hệ quả oanh liệt từ lần thứ nhất.
Trong lúc Marvelous đang dùng vật lý để giải quyết bài toán khó nhằn này thì bất ngờ từ đâu lại lọt vào một tạp âm lạ, Marvelous hắn vốn là sói săn đội lốt người, phản xạ tắp lự, lập tức quay lưng chỉa súng.
Chuột con đang lén lút bỗng bị dọa một phen, Ahim hốt hoảng mở tung cánh cưa giơ hai tay xin hàng.
"Ối ối, anh tha cho em!"
Hừ!
Marvelous thu hồi ngón tay, đá mắt về khẩu súng thật được hắn vứt trên giường, không khỏi bày ra vẻ mặt chán chường.
"Đồ giả cũng để bị dọa, uổng công mấy hôm nay bọn này gồng mình dạy em rồi."
"Đây, anh cầm cái hàng thật này."
"..."
Giây tiếp theo Marvelous liền câm như bị ai bóp cổ.
Qua phòng hắn tổ tông này mang súng là định làm chi??
Ahim nhìn thần sắc âm trầm của Marvelous, nhất thời chẳng đoán ra được đó là tư vị gì. Nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu cô đến tìm người, cẩn trọng thăm dò.
"Anh... anh đi ngủ chưa?"
"Sắp."
"Thế bây giờ anh thức để làm gì?"
"Thế bây giờ em thức chạy sang phòng anh để làm gì?"
Hây.
Vốn còn sợ anh sau cơn dư chấn ấy sinh ra mỏi mệt. Nhưng cô nói một câu anh liền có thể đốp chát một câu, xem ra thật sự đã khỏe mạnh rồi.
Ahim De Famille, mày đến cùng chỉ là lo nghĩ xa xôi.
Ahim dốc một hơi thở dài, quyết định nói ra tâm tư. Giải bày là phụ nịnh người là chính.
"Em nghĩ tay anh bị thương sẽ rất bất tiện, cho nên em đợi bao giờ anh gặp rắc rối sẽ giúp anh."
Xem đi xem đi, cô có phải là rất có hiếu, rất trung thành và ngoan ngoãn không?
Trên mặt Marvelous không biểu hiện, nhưng trong lòng đã khẽ phì một tiếng, trên đời còn có kiểu ôm cây đợi thỏ này à?
Hắn gợi lên ý cười châm chọc, lại chậm rãi hỏi: "Còn bằng không?"
Ahim không đến ba giây liền đáp lời rất nhanh: "Bằng không thì em vẫn ở ngoài sô pha, phòng anh có cần gì em lập tức xuất hiện đúng lúc."
Nói ngọt xớt, cái miệng của tổ tông này đích thị là bôi mật mà!
Làm Marvelous cũng phải đỡ trán cảm thán: "Sao mà đáng yêu..."
Lúc hắn giật mình phát hiện những lời này vốn là tiếng lòng lại bị bản thân vô thức thốt ra, nâng mắt lên đã thấy đối phương hai má ửng đỏ im lặng nhìn hắn.
Rõ ràng là đã nghe thấy rồi!!!
Vành mi Marvelous cứng nhắc run rẩy: "Đừng có tưởng bở, không hề nói em."
Theo định luật bảo toàn mặt đỏ, khi khuôn mặt Ahim dịu lại, mặt Marvelous sau câu phủ nhận lại nhanh chóng đỏ lên.
Nói nhỏ vậy cũng nghe, đúng là tai thính quá trời quá đất!
"Ò!"
"Ò? Ò con khỉ! Xéo về phòng ngay và liền, bổn thuyền trưởng căn bản không cần ranh con nhà em."
Nể tình hôm nay anh tàn phế, cô nhịn!!
Bạn nhỏ Ahim mày phải sáng suốt bình tĩnh, mồm mép đối diện vốn dĩ độc địa từ xưa đến nay, câu này cứ mã hóa thành chúc ngủ ngon đi. Con người ấy mỏ hổn không cản trở đến việc mày trở thành người lương thiện.
Cố gắng báo đáp cho xong chuyện này, giang hồ coi trọng chữ nghĩa, có ơn phải trả có thù tất báo.
Báo ơn trước, báo thù sau.
Mày tuyệt đối không thể nợ người ta.
Hơn nữa...
"A thôi được rồi, em cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì... xéo về đây."
Ahim sau đó quay đi, để lại cho Marvelous một bóng vai run rẩy.
"Đứng lại."
Chuột nhỏ kinh hỉ ló đầu vào: "Anh đổi ý rồi?"
"Nằm mơ, cười cái quái gì?"
Á!
Bị bắt quả tang rồi sao? Cô rõ che miệng kìm nén lắm rồi mà!!
Có nên viện cớ lấp liếm không?
"Nói nhanh."
"Cấm viện cớ."
À ha, đi guốc trong bụng người ta à?
Thú thật thì trong bộ dạng tay trái ôm tay phải này, anh có chút không đáng sợ cho lắm.
Đáng sợ là chỗ tay bị thương đó tương lai có thể lành hoàn toàn, mà anh lại là chúa thù dai.
Ừ, cô hèn, cô sợ TMT...
"Anh Marvelous có phải vừa đánh răng xong không?"
"Dám to gan rình trộm!?"
Ahim lắc muốn rớt cả cổ, toàn thân toàn ý phủ nhận: "Không không em nào có dám!!!"
Ahim gượng cười, cố gắng bày trí ngôn ngữ sao cho làm anh hài lòng nhất: "Chỉ là chỗ này còn một ít bọt, nhưng mà vẫn rất đẹp trai ạ, không hề buồn cười một tí nào luôn!"
"..."
Hắn vốn dĩ đã tin nếu con nhóc này không đề cập đến câu cuối.
Mà Ahim cũng đã nhận thức được tự mình bắn vào chân mình. Giây tiếp theo lén lút nâng mắt lên quan sát nét mặt đối phương, xem cô bây giờ là chạy được hay chưa.
Lại ma xui quỷ khiến làm sao, trông bộ dạng này của anh, Ahim sống chết cũng không nhịn được cười.
Xui xẻo hơn nữa, hành vi của cô lại bị chính chủ bắt gặp.
"Còn cười!? Tin bị ăn đòn không?"
Tin.
Vì tay anh đã vung lên biên độ hoàn hảo rồi.
Ahim lập tức thức thời bịt chặt miệng lùi về an toàn mấy bước.
Còn bàn tay to lớn mà cô đinh ninh sẽ đáp trên người mình lại được Marvelous nhẹ nhàng vuốt cằm.
"Đây không phải kem đánh răng mà là kem cạo râu."
Ô hay, ra chỉ là muốn giải thích cho cô.
Phù, hù chết cục cưng rồi!
Còn tưởng anh thật sự muốn động thủ. Ahim trong lòng không ngừng cười lạnh hai tiếng, vì giây phút đó cô đã liều mạng nhắm đến cánh tay đang băng bó của anh, nếu anh mà tung đòn, cô sẽ, cô sẽ....
Hầy ngại quá, cô đa nghi cũng là cơ chế tự vệ thôi hô hô!
"Cạo râu á? Cạo râu là như nào thế? Anh biểu diễn cho em xem với!"
"..."
Sống hơn hai mươi năm trên đời, hắn là lần đầu nghe đến môn nghệ thuật "biểu diễn cạo râu".
Định nghĩa này có chút mới lạ với Ahim, thảo nào nam giới của hành tinh từ phụ hoàng, bá tước, cho đến quản gia đều có râu, hôm trước gặp mọi người cô còn tự hỏi thấy thiếu thiếu.
Hóa ra thuyền trưởng cũng không phải không có râu.
Cô ngớ ngẩn quá rồi, lại còn tưởng anh thể chất bẩm sinh.
Ahim De Famille, mày có chết cũng không thể khai cái suy nghĩ động trời này với người đối diện.
Vì nếu khai ra thì sẽ lập tức bị anh đập chết!!
QAQ Sao trước sau cũng một đường xuống hoàng tuyền thế này???
Ahim nghĩ ngợi, rồi lại nhìn Marvelous trông đợi, câu vừa rồi cô không phải là cao hứng mà là thật sự hứng thú, chỉ còn chờ anh ừ một tiếng cô sẽ lập tức khuân ghế vào ngồi xem.
Marvelous bị nhìn đến mất tự nhiên, không nhịn được đẩy trán đối phương ra xa.
Ghét quá đi mất!
"Xem xem xem suốt ngày chỉ biết xem! Không có làm gì hết, muốn tự lăn về hay chân anh giúp em?"
"Xùy, thôi em tự về, không dám phiền đến chân anh."
"Đi mau."
"Em đi thật ấy?"
Marvelous trừng mắt cảnh cáo cô bớt nhiều lời.
Ahim vốn điếc không sợ súng, tận phút chót vẫn cố gắng diễn tròn vai cấp dưới nhỏ tận tụy.
Một giây lỡ diễn thì cả đời phải diễn.
"Anh cần giúp gì thì gọi một tiếng, em liền có mặt ngay, là người một nhà nên không cần câu nệ đâu nha, anh nhớ đấy."
Nhìn theo bước chân đang ngày một xa dần, trong đầu Marvelous lại có một ý tưởng quanh co.
Câu cuối cùng mà Ahim trước khi kịp biến mất đã nghe được chính là.
"Một tiếng."
"..."
Bảo là gọi một tiếng, chứ không có nghĩa là gọi "một tiếng" đâu mà!
Marvelous hất hàm, chẳng hề có thái độ vả mặt trước ngôn từ của mình.
Vẫn một bộ ngạo kiều sai khiến.
"Nghĩ lại rồi, có việc cho em làm."
"Là chuyện gì ạ?"
Mắt đối mắt nhìn nhau, thời gian ngưng đọng vài chục giây, vốn dĩ chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại để cô đợi đến lúc gần như ngủ gật thì ai đó mới từ tốn phả ra hai chữ.
"Cạo râu."
!?
"Sao cơ?"
Ahim nheo mắt, hình như cô ngủ gật thật nên nghe chưa có rõ...
"Khuôn mặt quốc bảo này nếu còn để sang mai thì thành bô lão mất, cho em cái vinh dự lớn lao này."
Vậy là?
Anh nhờ cô có đúng không?
Cạo râu cho thuyền trưởng, cạo râu giúp thuyền trưởng...
Trời, oách xà lách quá, nhiệm vụ đầu tiên giúp thuyền trưởng, Ahim nghe thôi trong lòng đã chộn rộn vui sướng.
Thế nên liền gật đầu muốn rớt cả cổ, cô sợ anh trong một giây tới sẽ đổi ý.
"Dạ được dạ được!!!"
Người cao nhờ người thấp cạo râu hộ, mà hắn lại quên béng đi tỉ lệ cặp phương tiện di chuyển cực kỳ hầm hố của mình, Ahim chật vật lắm mới với tiếp xúc được chóp cằm của Marvelous.
Nếu ai hỏi cô được chạm vào cằm thuyền trưởng là trải nghiệm gì, Ahim sẽ dõng dạc xúc tích trả lời hai chữ thật to: gãy cổ!!!
Căn bản là người cao thì vẫn cứ đứng sừng sững như núi, còn người thấp thì loay hoay kiễng chân nhón tới nhón lui.
Người cao cao thấy vậy cũng nhón nhón.
= =
Cô cực kỳ muốn dùng chính con dao trong tay mình làm hung khí!!!
Thế này là nhờ người hay muốn trêu người??
Cuối cùng chẳng biết tia từ tâm nào đã làm Marvelous thương xót, trong một giây tiếp theo đã khom xuống trước bộ dáng chật vật của Ahim.
Vào một tích tắt thoáng qua, hắn bắt gặp hốc mắt hơi hồng của Ahim, trông như con thỏ đáng thương, Marvelous lặng tâm một nhịp, cảm giác bản thân bắt nạt hơi quá đáng.
Nhưng mà Ahim có nào phải khóc, là cô mỏi mắt vì phải ngửa cổ để chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc "quốc bảo" này thôi, ai trong cái tư thế này có thể không choáng ngợp chật vật đâu chứ?
"Thuyền trưởng anh tin em, tuyết đối sẽ không làm anh thất vọng!!"
Câu hứa hẹn này làm Marvelous cực kỳ bất an.
Hai giây tiếp theo hắn gạt phăng, đường đường là công chúa yêu kiều thục nữ của một hành tinh, chẳng nhẽ việc cỏn con này cô lại không biết?
Nhưng mà rất nhanh, Marvelous đã bị vả mặt bởi chính phát ngôn của mình.
Căn bản thì...
Hỏi: "Đây là?"
Đáp: "Kem tạo bọt, để bôi lên..."
Ahim gật gù nhìn bọt mịn, lại tự lẩm bẩm một mình: "Ồ ồ, ra là để bôi lên."
Marvelous còn chưa kịp nhả nốt chữ "cằm" thì hai bàn tay nhỏ kia đã ịn cả lên mặt hắn rồi.
"Anh nhắm mắt đi em biết mấy động tác thư giản cơ mặt đấy, anh Tiến sĩ vừa dạy em xong."
"Ahim De Famille!! Cạo râu, là cạo râu!!!"
Marvelous day trán, người trước mặt thậm chí còn chẳng phân biệt được cạo râu với dưỡng da mặt.
Hắn hình như đang phạm phải một sai lầm rất lớn!!
"Em biết mà anh đâu cần nói đến hai lần."
Trên đời có thuốc hối hận không?? Lập tức bán cho hắn mười viên, hắn bây giờ đang rất muốn vãn hồi!!!
Marvelous cố đấm ăn xôi nhắc nhỡ: "Tập trung chuyên môn!!!"
Tuýp kem trong tay sớm đã bị hắn bóp chặt đến sắp vỡ tang tành.
Trái lại Ahim phảng phất như không nghe thấy.
"Ô ô, em vừa phát hiện được, anh chờ chút nha... nào nào... như này sau đó thì như này..."
"Úm ba la biến hình, cho anh xem giống mèo thuyền trưởng."
Ahim cười cong mắt, nép mình sang một góc cho anh chiêm ngưỡng toàn cảnh bản thân trong gương, kiệt tác sau khi bị cô quệt ba đường cả hai bên má.
Mèo lớn đang băng bó, đâu phải lúc nào anh trông cũng vô hại như thế này đúng không?
"..."
Chân mày, khóe môi, khóe mắt Marvelous đều thay phiên giật kịch liệt.
Không ngừng niệm chú để nhịn cái cảm giác muốn bóp sống người như món đồ trong tay.
Ahim nhìn biểu cảm Marvelous trong gương, lại phát hiện anh cũng đang trông cô qua gương.
Ánh mắt bình tĩnh, nhưng trông có vẻ sắp thiêu đốt tới nơi.
Ách.
Cái cách mà Marvelous nhìn cô, nếu không phải tình yêu sâu đậm thì cũng là mối hận sâu đậm
Vế đầu rất bất khả thi, còn vế sau thì dọa cô một trận rùng rợn.
Ma xui quỷ khiến làm sao, Ahim lại va trúng những đường gân nổi trên mu bàn tay run rẩy của ai đó, cô hình như giẫm trúng giông bão rồi.
"Ấy ấy anh đừng chau mày, em giúp anh ngay mà!"
Khá lắm, nếu như con nhóc này không quay đầu kịp lúc, Marvelous không chắc bản thân sẽ kìm nén nổi nữa đâu.
Sức người có giới thiệu!
Hắn là con sói điên vô cùng bốc đồng, trên đời chắc cũng chỉ có mình kẻ không biết trời cao đất dày trước mắt dám thách thức sức chịu đựng của hắn.
Marvelous trong tình huống vô công rỗi nghề như thế này chỉ có thể lấy việc quan sát Ahim để giết thời gian, đây cũng là lần đầu hắn tiếp xúc với cục nợ hình người này ở cự li gần đến thế.
Trông kỹ mới thấy, vừa giống, lại vừa không giống công chúa.
Càng chắc chắn không giống hải tặc.
Hai mươi hai năm lăn lộn trong biển người, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một người bằng một câu dài đến vậy.
Vì nếu phân tích thực sự thì nhóc con này... vô cùng phức tạp.
Rõ là yếu đuối, mong manh, có lẽ thêm tính mít ướt, dễ bắt nạt nữa, cái này thì đúng khí chất công chúa. Nhưng công chúa kiểu gì động đâu xòe đó thế này?
Nhờ công chúa một việc, hai phút sau lại phải túm váy thu dọn bãi chiến trường hộ công chúa.
Là đoan trang nền nã dữ chưa chị gái?
Một tuần đầu, hắn đã vắt chân lên trán suy ngẫm, hắn rước về hình như không phải đồng đội, là báo ứng.
Qua tuần sau thì có tiến bộ hơn rồi, không chờ đến người nhờ vã, công chúa chủ động đập phá.
Công trình Tiến sĩ sắp xếp chu toàn từ nhà bếp đến phòng khách mấy năm, bị công chúa điện hạ sang bằng trong một cái chớp mắt.
Tiến sĩ ngụp lặn trong đống hoang tàn chảy máu nước mắt chỉ có thể nhẹ nhàng nói với công chúa một câu: "Giúp rất hay, lần sau đừng giúp nữa."
Giờ mới biết trên đời có hai kiểu công chúa, một là trong tưởng tượng, hai là Ahim De Famille.
Ha, căn bản thì con hàng này đá văng tất cả các định kiến về công chúa mà hắn biết trước đó, đẩy hắn xuống đáy vực của hiện thực.
Truy đến cùng cũng xem như mở mang tầm mắt đi.
Nhưng mà phạm trù vĩ mô Ahim De Famille có vẻ chưa dừng lại, hắn cam đoan một trăm phần trăm vẫn chưa nắm rõ hết con nhóc này.
Định mệnh cũng thật khéo sắp đặt, vốn là hai nam châm trái cực khác nhau, sao bọn họ lại va phải vị này được nhỉ?
Thật sự vô cùng khó lý giải mà, thử hỏi nếu không phải vì sa cơ lỡ vận, cả hành tinh đều tiêu vong, thì định mệnh có một lần nữa để hắn gặp được cô không?
"Xong rồi nè, có biểu tượng của tàu chúng ta luôn đấy!"
Marvelous bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, câu vừa rồi của Ahim thật sự là lôi hắn về thực tại.
"Cái gì?"
Ai đó ù ù cạc cạc chưa có tiếp thu hết ngôn từ của cục nợ trước mặt.
"Anh xem chỗ này."
Nhìn vào một loạt họa tiết sọc hồng ca rô, Marvelous cảm giác có hơi vô thực.
Đến lúc Ahim vui vẻ thức tỉnh thị lực hắn khi chỉ vào vết xước chữ x đặc biệt nổi bật trước cằm, phía trên còn đẫm li ti...
Ai đó nói với hắn không phải là máu đi!??
Cô gái nhỏ sau đó tỉ mĩ phân tích rằng nó giống thanh đao chéo nhau trước áo giáp của họ.
Marvelous lần nữa tăng huyết áp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com