Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Ma lột (cuối)

Nhìn tên chó lớn kia bám lấy Ahim, Marvelous nhất thời cảm thấy vô cùng gay mắt.

"Đứa ngốc này là người của tôi, muốn tìm thầy thì tới trường mà kiếm."

"Quyết định là ở chị ấy, anh có quyền gì mà cản?"

Ahim ngây dại một giây, cô không nghe nhầm đúng không?

Đây là con người vài phút trước còn mới tất cung tất kính, moi ruột moi gan bày tỏ lòng ái mộ nhiệt thành trước Marvelous? Ahim thật tình không thể nào đem thanh niên này cùng cậu trai ngoan ngoãn vừa nãy đặt cùng một chỗ.

Quả nhiên là fan thời vụ.

"Anh là bảo hộ của chị ấy à?"

Thật ra bây giờ cô đang bảo hộ anh ấy.

"Nhìn hai người cũng không giống nhau, chắc không phải anh em đâu nhỉ?"

"Nhìn chị ấy khuân đồ cho anh, chắc cũng không phải người yêu đâu nhỉ?"

Dưới góc độ nào đấy, cô cảm thấy cậu nhóc này rất có thiên phú.

Thiên phú chọc Marvelous phát điên.

Ahim day mi tâm, không biết từ chối sao cho đặng, giây tiếp theo cái đuôi lớn kia lại túm gấu áo cô.

Lúc Ahim ngẩng lên, vừa vặn va phải dáng vẻ hèn mọn cầu xin như chú thỏ lớn cụp tai từ đối phương, tim cô lập tức nhũn ra một mảnh.

Khuôn mặt này cũng quá là chí mạng đi!! Giống như đang dùng dao cùn thọc tim một cái.

Ahim chỉ thật hận mình là một nhan khống (*).

(*) Người cuồng trai xinh gái đẹp.

"Thật ra em trai... chị không xuất chúng như em nghĩ đâu... ở đây có một chút hiểu lầm..."

"Không có hiểu lầm."

"Em thấy đấy, chị còn phải học tập rất nhiều, không có nhiều thời gian dạy em..."

"Em từ từ học cũng được."

"Tại sao cứ phải là chị..."

"Chính là muốn chọn chị."

Ahim hạn hán lời rồi, chỉ cần cô nói một câu đứa kia liền đắp thêm một câu.

Chấp niệm đầu đời à?

Thấy Ahim còn ngập ngừng, ông trẻ này gấp đến độ không từ mà lăn xả tự rao bán.

"Em rất ngoan, cũng rất biết thân biết phận, còn biết quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, đi chợ em đều làm được hết.

Chị biết không, lúc mới sanh ra em không thể nói, đáng thương hơn là không thể đi, không thể chạy, không thể tự xúc cơm bằng chính đôi tay của mình, lúc đó nhìn những bạn bè đồng trang lứa em tủi thân vô cùng, mười hai năm đèn sách em đều đóng học phí đầy đủ, xuất sắc lọt tốp 9876 học sinh tiêu biểu của trường, hồi trung học em còn vinh dự nằm trong đội bóng chày dự bị, tự sáng lập ra câu lạc bộ đồng diễn một thành viên, ảnh của em được treo hẳn trên phiếu liên lạc, thẻ học sinh, tên của đều đặn được xướng lên mỗi kỳ điểm danh.

Đời tư bố mẹ em cũng tuyệt đối trong sạch, họ đều là công dân tiêu biểu góp công lớn trong đại cục gia tăng dân số nước nhà. Mẹ em là mạnh thường quân của chuỗi cửa hàng trong thành phố, mỗi lần đóng góp đều được trao hóa đơn vinh danh, bố em giàu sức sáng tạo cùng tình yêu thương vô bờ bến đối với động vật, ông từng đề cử ý tưởng chế tạo thiết bị di chuyển giúp loài rắn bị mất chân bẩm sinh, gần đây nhất bố em đã lai tạo thành công giống lúa và ngô không hạt, qua đó đã giúp cho mấy chục hộ nông dân trong thôn thoát giàu, đổi đời một phát thành công nhân.

Em là con một, kế thừa sự thông minh và bác ái của cả bố lẫn mẹ, cũng là niềm tin yêu và hy vọng của cả gia đình. Vậy nên xin chị đó, chị hãy nhận em đi~"

"..."

Ahim nghe xong mà thấy trung ương thần kinh dài thêm cả thước.

"Em khỏe lắm, gánh nước trồng khoai đều có thể làm được, không sợ khó khăn, càng không có nề hà, chăn nuôi cũng rất mát tay, chỉ cần chị nhận em, cả gia đình sẽ luôn trong trạng thái ăn ngon mặc ấm. Em xin hứa tuyệt đối không gây rắc rối cho chị, tận trung tận tụy chăm chỉ học hỏi, làm ơn thu nạp em đi mà chị ới chị ơi~~"

Một câu là chị ơi, hai câu cũng là chị ơi, chứng kiến hành vi này, người ngoài không biết còn tưởng rằng cô đang tuyển giúp việc cho nhà mình.

Lại chẳng biết Ahim có phải hoa mắt không, càng nghe cậu trai nói, cô phát giác ra ấn đường thuyền trưởng càng lúc càng đen.

Có điều tậu lấy một bạn học hoạt ngôn thế này đi theo cũng không hẳn là điều xấu.

Ahim bất đắc dĩ kéo tay cậu chàng ra, tìm Marvelous muốn trưng cầu một chút: "Có một đồ đệ nhỏ đáng yêu như em chắc thích lắm anh nhỉ?"

"Ý em là những lúc anh lên tăng xông?"

"..."

Cô là thật lòng thật dạ bày tỏ, anh ấy lại còn khích tướng.

Mà ánh mắt đáng thương của tên nhóc lúc này thật giống búp bê sứ bị vỡ, dám chắc khi cô khẽ lắc đầu một cái, cậu ta sẽ quyên sinh ngay.

Cùi không sợ lỡ, quyết định rồi.

"Em trai, từ nay chúng ta có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, chị tuyệt đối sẽ không bạc đãi để em đói."

Ahim suy nghĩ rất nhanh, mà hạ quyết tâm cũng rất nhanh.

Thanh niên hai mắt phát sáng như cái chuông đồng, lập tức nói: "Được luôn ạ."

Qua một màn bái sư tình cảm ngút ngàn, tên oắt vác ba lô, trìu mến nhìn Ahim.

"Từ nay cứ gọi đệ tử là đồ đệ, đệ tử sẽ gọi người là sư phụ."

"Nhất trí."

Marvelous ngu người một giây, ai đó hãy đến nói với hắn rằng mình đang ở thời - đại - cách - mạng - công - nghệ đi? Nghi ngờ con hàng trước mặt là rã từ ni tơ lỏng của thế kỷ trước ra, còn thừa cơ thao túng luôn đứa con gái nhà hắn nữa chứ.

"À phải rồi, cho đệ tử mượn điện thoại người đi."

"Mắc gì?"

Marvelous lạnh lẽo mở miệng, ngữ khí cực kỳ không thân thiện, trước hành vi này, cảnh giác cao độ lập tức muốn ngăn chặn.

Nom như ông bố già bảo vệ củ cái trắng đang sắp sửa bị con lợn nào đấy ỉn đi mất.

"Liên quan đến anh chắc?"

Sốc quá đi thôi, cô từng này rồi còn chưa dám bật tanh tách anh như thế, chỉ có thể cảm thán tuổi trẻ quả là dũng mãnh phi phàm.

Máu liều cũng đặc biệt nhiều...

Nhưng bất ngờ này chưa nguôi đã đến bắt ngờ khác, hai giây sau, tên cún lớn này quay sang Ahim vẫy đuôi, vô tội vạ bán manh.

"Đi mà sư phụ, một tí thôi, bảo đảm không nghịch lung tung điện thoại của người."

Thao túng tâm lý quá, đến độ cô chẳng biết mình đã rút điện thoại trao cho đối phương ở đoạn nào nữa.

"Ố dè xong xuôi, đây là số của đệ tử, đồng thời đệ tử cũng lưu của sư phụ. Từ nay mỗi tối chúng ta sẽ liên lạc cho nhau, chúc buổi sáng nhau, còn có thăm hỏi buổi trưa, ăn xế, cuối tuần và những dịp lễ."

Tính sắm vai tình nhân đấy à?

Vô lý, hoang đường, hư cấu đùng đùng.

Marvelous không khỏi rủa thầm một câu, suốt cả quá trình, ánh mắt lườm lấy điện thoại tên kia không rời.

Đồ đệ cất điện thoại vào túi, vừa vặn phát hiện ánh nhìn nóng bỏng như muốn khoét ra một cái lỗ trên tay mình, vậy mà vẫn tim không đập chân không run, đon đả cất tiếng.

"Anh thì khỏi đi, còn lâu tôi mới thèm liên lạc với anh."

Ahim...

Hình như tên nhóc có ác cảm từ lúc anh ấy khước từ thằng nhỏ.

"Người khỏi nghĩ nữa, đúng rồi."

"Ghim sâu trong lòng cái chuyện này luôn ớ!"

Bây giờ cô muốn từ mặt học trò thì có muộn quá không? Rõ ràng tên ấy biết thuật đọc tâm!!

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, đặc sản của những ngày giông bão, Marvelous có khi nào mang ô đâu, mà Ahim cũng có khi nào nhớ mang đâu.

Nhìn tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến, lòng người như trì xuống một bậc. Thêm một làn gió thổi, mưa bắt đầu trút nước.

Thiên không thời địa càng không lợi, bọn họ ở giữa đồng không mông quạnh, đào đâu ra hàng bán ô đây?

Ahim ngẩng lên nhìn trời chấp nhận số phận, vừa định giương tay đón nước mưa, một bóng đen liền phủ đến.

"Sư phụ đừng lo, đồ đệ có mang theo ô đây."

Giông tố rõ ràng giăng kịt, nhưng mà đỉnh đầu tên nhóc này lại tỏa ra ánh dương nha.

"Ồ có lý đấy, cảm ơn nhé."

"Ai che cho anh đâu mà cần cảm ơn?"

Rất có thể thấy, dưới tán ô hiện giờ là Ahim chứ không phải Marvelous.

Ấn đường của anh cũng ít có đen.

Đồ đệ nói xong chẳng thèm chờ Marvelous phản ứng, quay ngoắc sang Ahim cất giọng ngoan ngoãn: "Sự phụ, để đồ đệ che cho người."

Mâu quang Marvelous lãnh lệ, sắc mặt âm trầm.

"Đừng quên sư phụ cậu cũng là một tay tôi dạy ra."

Là sư phụ của sư phụ, đến trẻ lên ba còn biết phân biệt ai lớn hơn ai, Marvelous là đang dùng chính lý lẽ "dân giang hồ" vốn của Đồ đệ để đáp lại y.

Còn không nôn hàng ra đi nào.

Nghe xong lời Marvelous, Đồ đệ nhướng chân mày ồ lớn, bàn tay Marvelous tự tin duỗi ra đòi ô, Đồ đệ lại nói: "Nếu bản lĩnh anh lớn như thế thì còn cần gì ô?"

"..."

Thằng nhãi này rõ ràng đang có tâm tư khiêu khích.

Suy cho cùng cũng chính là hai người che ô, một người trùm áo choàng vừa rủa thầm, Ahim cảm thấy lòng lăn tăn quá, sao cô có thể để thuyền trưởng dầm mưa trong khi bản thân còn là cấp dưới của anh?

Ahim tội lỗi một triền đê ngước nhìn Đồ đệ, dĩ nhiên tên nhóc này hiểu ý, lại còn cười hì hì: "Ai bảo lúc vừa nãy, lão ta quá hống hách không chịu nhận đệ tử làm gì? Cho nếm mùi đau khổ."

Oa, còn "nếm mùi đau khổ" nữa đấy, đứa kia có từng suy xét cô cũng sẽ bị anh cho "nếm mùi đau khổ" lúc về tàu không?

Đồ đệ đánh mắt nhìn Ahim, vốn còn chưa dứt hả hê nhưng trông nét mặt của sư phụ không được vui, niềm vui trong mắt thanh niên cũng vơi đi một nửa.

Ahim vừa muốn lao ra chịu đắng nuốt cay chung, nào ngờ lại bị tên nhóc này giữ chặt.

Thay vào đó Đồ đệ thò mặt ra, vô cùng thiện chí.

"Này, anh lợi hại như thế ở ngoài đó chắc không bị cảm đâu nhỉ?"

"Cút."

"Thật ra tôi rất là muốn cưu mang anh luôn, nhưng người ta nói một cái ô không che hết cho ba người, sư phụ là con gái tay yếu chân mềm, tôi lại là trẻ vị thành niên thể lực vỏn vẹn như đồng hồ cát."

"Suy đi tính lại chỉ còn mình anh trâu nhất, con người đức cao vọng trọng như anh nói xem, có đúng không?"

"Đừng để tôi một tay bóp chết cậu."

"Sư phụ người nghe đi, đệ tử đã có thiện chí hỏi han, vậy mà anh ta còn đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay!"

"Người có khuynh hướng bạo lực như thế sư phụ học võ thôi chứ đừng tiếp xúc nhiều, không tốt đâu sư phụ."

= = Cô bây giờ là một con hến, hai người tự đi mà cự cãi.

"À đồ đệ hiểu rồi, anh ấy tính tình cũng không xấu lắm, nhưng chắc là vì đang dầm mưa nên não tạm thời bị úng nước thôi."

"Thằng nhãi con, mày xong đời rồi."

Đợi Marvelous chụp bên tán ô của tên nhóc này chuẩn bị lôi ra dần một trận, thanh niên liền nhanh trở mặt, cứu vớt cục diện.

"È hé, thôi không trêu anh nữa."

Đồ đệ giã lả tách từng ngón tay của Marvelous trên cánh ô.

"Còn bây giờ, nghĩa vụ của anh là hộ tống sư phụ tôi về. Một cọng tóc nào của sư phụ mà mất, tôi lập tức tìm anh tính sổ."

Marvelous hứng gió mà cười, dám ra lệnh hắn, chê mạng mình quá dài sao?

Vẫn là cái điệu không chờ hồi đáp, thanh niên kéo Ahim qua rồi nhét cán ô vào tay Marvelous, cuối cùng không quên trừng hắn một cái như biểu thị, nếu mà trái lời thì đừng trách mình độc ác.

Ahim đột nhiên phát hiện Marvelous hiếm khi bị công kích mà giữ yên lặng lâu đến vậy... hoặc là anh đang dành thời gian suy nghĩ, nên giã thằng nhóc này thế nào để nó sống không bằng chết thì mới hả dạ.

Vế sau rất chi là khả thi...

Phó thác Ahim xong, Đồ đệ tạm bợ kéo mũ áo trùm đầu rồi lao vụt ra.

Đâu có được, chủ nhân của chiếc ô vốn là em ấy mà!!

Ahim lo lắng ngoảnh lại, còn chưa kịp cất lời, tên nhóc cười tươi vẫy tay, sau đó nói một câu mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.

"Sư phụ không sao đâu, nhường người đi bộ đồ đệ đi taxi được ạ!!"

"..."

"Thằng nghịch đồ này, nhân lúc thiên lôi còn chưa biết thì sớm viết di chúc đi."

Ahim: "..."

Anh ấy rõ ràng tự thoại, nhưng sao cô nghe như đang châm biếm mình vậy?

Cô còn chưa dạy dỗ ngày nào đâu, nên đừng có nói xoáy như thế!!

Nhưng chưa cảm thán được sự xuất hiện đúng lúc của chiếc ô bao lâu thì nó đã bất đầu có dấu hiệu "nhảy múa", đó là lúc cô nhận ra kiếp nạn tám mươi hai mới chính thức bắt đầu.

Một cơn gió lớn cuốn qua, trực tiếp khiến vành ô giật tít về sau đến lật cả lên trời, trông Marvelous lúc này có khác gì ông thần hứng nước không cơ chứ?

Ahim cười rả rít, còn hắn thì mặt xám ngoét.

Marvelous cực chẳng đã đưa tay căn chỉnh, thêm một làn gió thổi qua, vành ô thì đã bẻ lại được...

Nhưng vấn đề là nó không dùng được nữa rồi.

"Thằng đồ tể này sài hàng rởm!!"

Marvelous cuối cùng cũng không nhịn được, đỏ con mắt mà hét.

Chẳng biết bằng hữu ô này có từ đời thứ mấy mà rách toang, xem ra đã cống hiến cả đời đổi lấy ba mét khô ráo cho cả hai, còn ba ngàn mét nữa, hê, hai người tự đi mà xử!

Ahim biết đáng lý tình cảnh này không phải lúc cười, nhưng sống chết cô cũng không nhịn được.

Ra đến đường lớn rồi, các cửa hiệu cũng mỗi lúc một đông đúc, nhưng đừng hỏi Ahim tại sao không mua ô.

Vì hai người họ đã nhem ướt từ đầu đến chân, che thì có tác dụng gì nữa???

Cơn mưa nặng hạt tưới cô và Marvelous thành hai bóng nước.

Nặng nề, vô vọng, mệt mỏi.

Ai nói một trai một gái đi dưới mưa đều sẽ vô cùng lãng mạn, có muốn chứng thực lại chút không??

Qua ô cửa kính bên đường, Ahim nhìn thấy bộ dạng bản thân và thuyền trưởng đi cạnh nhau... quả là một lời khó tả hết.

Ngôn tình đều là lừa đảo cả!!

Thế là bộ quần áo mới mua lại ướt, công làm nô bọc một ngày của Ahim theo đó cũng vô nghĩa.

Cùng thời điểm đẩy cánh cửa phòng khách bước vào, mọi động thái trước sau dường như kết băng, sáu mắt trong trợn tròn trừng bốn mắt ngoài.

Một tia chớp lóe lên, mang theo một tràng cười suồng sã, ba người cười đến mức khô răng, ngẫm lại mới thấy anh cả và em út nhà này được cái ngố tàu y chang nhau.

Mười phút sau, tại khoang chính, lò sưởi mở tối đa công suất.

Joe đem một ly sữa ấm đến, đưa cho cái ụ chăn tròn úm trên sô pha, mà Ahim đang làm cục nhân bên trong.

Một ly khác dành cho Marvelous, chỉ chờ hắn duỗi tay ra đón, ly sữa tức khắc được đặt trên bàn.

Quả nhiên là đồng đội ruột.

Thật ra cô cũng không muốn đóng gói bản thân đến mức này đâu, chỉ là vừa hắt hơi hai cái, mở mắt ra đã thấy mình bị mọi người quấn thành cái dạng này rồi.

Còn có... Chiếc chăn này không phải của cô mà là của... thuyền trưởng. Là vì phòng anh ấy gần khoang chính nhất, Tiến sĩ phi nước đại liền một đường lôi nó ra đây.

Ahim đang đắp chăn ấm mà sao thấy sống lưng vẫn lạnh quá vậy?

Bỗng một bên ghế trùng xuống, Luka đã đến ngồi cạnh Ahim tự lúc nào, trên tay còn cầm theo máy sấy.

Joe rời đi nhường không gian sô pha, lại bị Luka tuýt sáo, ném cho anh cái phích dây điện.

"Sẵn cắm giúp chị đi bé yêu!" Luka nháy mắt.

"Yêu cái đầu cậu."

Luka sấy tóc cho Ahim, lại âm dương quái khí mà hỏi: "Này nhóc, em thấy ma lột bao giờ chưa?"

"Phụttt... Luka em ấy không biết đâu ha ha!"

Ahim còn tưởng thật, tò mò hỏi lại: "Ma lột á? Là ma hả chị?"

"Ừa, ma ướt như chuột lột, nên được gọi là ma lột."

"Ồ ồ, em chưa bao giờ nghe kể về con ma đó cả, chị nói em nghe với."

"Nói không vui, em muốn thấy tận mắt không?"

"Đáng sợ không ạ?"

"Không đáng sợ lắm, em quay sang trái liền gặp ngay."

Ai đó: "..."

Đúng thật là nuôi phải Lý Thông mà, ma lột là Ma lột, là Marvelous lột, ý chọc hắn ướt như chuột lột, Marvelous đầu còn ướt nhem ngồi trên ghế, thầm ghi tất cả tên phản tặc vào sổ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com