Ngoại truyện: Chuyện giữa hai người đàn ông (1)
Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố, thế thì còn con trai là người tình kiếp trước của mẹ chăng?
Vậy từ đó có thể suy ra bố và con trai là tình địch nhỉ?
Chà, đã là tình địch mà còn phải chung sống hòa thuận trong một nhà thì đúng là rất khó tả, có đôi lúc xảy ra xung đột nhưng sau đó rất nhanh lại làm lành, hoặc có khi lại đấu khẩu đến nảy lửa, làm người đứng ở phe trung lập đầu bóc khói phừng phừng, tuy lắm ồn ào, cũng lắm rắc rối nhưng khi ngồi nhắc lại thấy đáng yêu vô cùng, tranh thủ lúc còn chưa quên mất Ahim nhanh tay ghi vào nhật kí.
1.
Mỗi động thái lớn khôn của con trẻ cũng là một dạng hạnh phúc, tin chắc rằng những ai đã và đang lên chức bố mẹ đều có thể thấu hiểu được cảm xúc này, còn gì vui hơn khi chứng kiến con mình lần đầu biết lẩy, lần đầu biết ngồi, lần đầu đứng, lần đầu đi, tất cả đều bắt đầu bằng hai chữ "lần đầu".
Lần đầu biết bi bô chúng ta đã nói từ gì nhỉ?
Ây, việc này thì Ahim cũng chẳng nhớ đâu nhưng mà lần đầu tập nói của con trai nhỏ thì cô đã kịp chứng kiến đấy, càng thần kì hơn là sự kiện ấy diễn ra trước mặt của tất cả mọi người, nhưng mà nó lạ lắm!
Marvelous bồng con trai ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng, cứ chốc lại vút bé con lên cao khiến cho nhỏ cười tít mắt, anh bảo đây là trò phóng tên lửa tự anh nghĩ ra và con trai nói rằng nó rất thích, hẳn là bằng một cách thần kì nào đấy trong trí tưởng tượng của anh, vì con trai nhỏ mới có sáu tháng, nói với anh một câu tròn vành như vậy không phải siêu nhân thì cũng là kỳ tài bậc nhất trong vũ trụ.
= = Vậy nên khẩn xin ai đó lần sau có bịa chuyện thì cũng nên hợp lý một chút.
"Marvelous cậu cho tôi bồng Stone với coi, sao suốt ngày cứ giành một mình thế?"
Marvelous nhoẻn miệng cười, nhìn bộ dạng ấm ức của Luka càng tăng sự khoái chí trong người, lúc trước thì giành Ahim, bây giờ lại giành con trai.
Sao ả này luôn là kỳ phùng địch thủ trong mắt hắn nhỉ?
Và sao bao giờ hắn cũng là người chiếm thế thượng phong vậy nhỉ?
Không phải tự kiêu nhưng có vẻ ả nữ cường này định sẵn là phải thua cuộc trước một người toàn tài như hắn, càng nghĩ lại càng đắc chí không thôi!
"Vì thương hại vẻ mặt này nên cho cậu năm phút." Marvelous cười gợi đòn rồi trao con trai cho khắc tinh của mình.
"Coi chừng tôi đấy!"
Luka bồng Stone ngồi phịch xuống sofa, lắc lư nhịp nhàng với dáng vẻ trông trẻ rành rọt, cảnh tượng hiếm hoi về một quý cô đoan trang diễn ra đúng năm giây, ngay sau đó là một tràng liếng thoắng: "Nào nào, các cậu đâu hết rồi, mau mang đồ lên cho bé Stone yêu dấu của tôi coi, Ahim bột ăn dặm, Joe đồ chơi, Hakase bình sữa, Gai mau mở nhạc thiếu nhi lên nào!!!"
Điệu bộ cô ả Luka lúc này không khác gì mấy ma ma tổng quản trong phim truyền hình, mạnh miệng sai khiến những "thường dân thấp kém" khác, trong mắt ngoài hoàng đế nhỏ đang bế bồng trên tay ra thì căn bản chẳng còn để ai lọt vào.
Cả một hậu cung dưới sự sai khiến của Luka tức tốc hiện ra, sau đó răm rắp đổ dồn vào bé Stone, Marvelous ngồi trên ghế thuyền trưởng khóe môi giật giật, phút chốc cảm thấy bản thân như người dư thừa, thật tình ngứa mắt không thôi.
"Quá năm phút rồi, trả hàng đây!!"
"Vào tay quan là của quan, khó khăn lắm mới giành bế được thì có đần mới mà trả lại!"
Luka trực tiếp phớt lờ vẻ mặt đang ức hết chỗ nói của ai kia, sau đó biểu cảm liền quay ngoắc một trăm tám mươi độ, lập tức rạng rỡ ú òa với bé con: "Ôi nhóc Stone yêu dấu cũng tròn nửa tuổi rồi nhỉ? Nào nào, hãy mau gọi cô Luka đi!"
"Chị Luka, Stone còn quá nhỏ nên không nói được nhiều như thế đâu!"
Luka ồ lên một tiếng như vừa được phổ cập kiến thức.
Ahim cười, sau đó tiếp tục: "Vì đang bập bẹ nên em chỉ nói được mấy từ cơ bản thôi, có đúng không nào bé Stone? Nói ma ma cho cô Luka xem nào?"
Marvelous đứng bật dậy, phút chốc đã đến ngồi sát cạnh Ahim đối diện con trai nhỏ, lên tiếng phản bác: "Không được, từ đầu tiên của con trai là phải gọi anh, nào nhóc, nói ba ba đi nào!"
Ahim trầm giọng quay sang: "Anh đây là đang muốn tranh sủng với em đấy hả?"
Ba quí ông đứng bên ngoài trông thái độ của người trước mặt thì vô cùng buồn cười, nhưng cũng khá ngứa mắt: "Tôi nói cậu nghe này Marvelous, có phải càng ngày cậu lại càng ấu trĩ đi không?"
"Đám người các cậu thì biết gì? Mặc kệ, từ đầu tiên con trai nói là phải gọi tôi!"
Ahim cười tít mắt cầm tay con trai nhỏ: "Sẽ không như thế đâu đúng không bé con? Em phải gọi ma ma chứ!"
"Nào nhóc, nói ba ba, nói ba ba đi nào!"
Trừ Marvelous, năm người còn lại đều ở phe đối lập, cũng không ngừng lên tiếng khích lệ bé Stone: "Bé Stone là ngoan nhất, bé Stone gọi ma ma nào! Ma ma!"
Marvelous nói một tiếng ba ba.
Bọn họ đắp thêm một tiếng ma ma.
Bé con không chớp mắt nhìn mọi người luyên thuyên trước mặt, quá nhộn nhịp, quá vui a, bé cũng muốn tham gia, nhưng mà khổ nổi bé chưa nói được, chỉ có thể ê a theo, vậy nên khi Marvelous chăm chăm vào bé nói ba ba, bé liền "ơi" một tiếng khá to rõ.
"..."
Lần đầu tập nói, không phải con trai gọi ba mà anh gọi con trai là ba, ặc!
2.
Marvelous hổ báo trong mắt người đời cũng sẽ có ngày bị vợ sai chơi đồ hàng với con nhỏ, nhóc Stone lúc này mới bi bô tập nói, nhưng được cái cực kỳ lý sự.
"Giờ hai đứa mình chơi trò chơi đóng vai nhé, Stone làm hoàng tử còn ba Marvelous làm công chúa."
"Dẹp."
"Hức... hức... oa oa..."
Marvelous lập tức giương tay bịt miệng nhỏ.
"Suỵt! Im ngay nào... Công chúa thì công chúa."
Sau đó nghĩ đông nghĩ tây thế nào, hai cha con cuối cùng chọn đóng vai xã hội đen, đương nhiên con trai làm đại ca, còn kẻ khét tiếng hổ báo nào ấy phải ngậm ngùi làm chân sai vặt.
Khi Stone lớn hơn một chút, nó vẫn rất hứng thú với trò đóng vai này, còn Marvelous cũng học được cái gọi là: thích nghi với vai trò làm bố.
Đại ca bé: "Đàn em, tôi có cái này đưa bác." Sau đó chìa hai chiếc lá cây ra.
Đàn em lớn: "Bác cho tiền tôi à?"
Đại ca bé: "Đúng vậy, đây là hai tỷ, hãy nhường lại vợ bác cho tôi!"
Tay Marvelous vừa định nhận "tiền" liền khựng lại.
Ahim ngồi viết sách uống trà gần đó cười giòn giã, Marvelous ngoái đầu nhìn Ahim, trưng bộ dạng nức nở đáng thương tìm người đồng cảm, công nuôi mới dăm năm mà cả gan muốn đào chân tường nhà hắn, thấy có sanh nhầm không chứ? Vợ à phát biểu câu công bằng đi.
Ahim không buồn ngẩng dậy, chẹp miệng cất một câu đại loại: "Chuyện trong giang hồ người ngoài cuộc như em không tiện chen vào." Sau đó phớt lờ viết sách tiếp.
Marvelous thấy vậy cũng quay ngoắc về, Ahim đoán anh sẽ giải tán cái trò này hoặc bỏ con trai vì giận dỗi cho mà xem.
"Hai tỷ mốt có được không?"
"..." Không, cô không phải sanh nhầm, là lấy nhầm mới đúng!
3.
Stone là một đứa trẻ vô cùng linh động, nếu có người chơi cùng, nó sẽ nảy ra những trò có nhiều người cùng tham gia, còn nếu đúng lúc không tìm được người chơi cùng, một mình tên nhóc cũng chẳng sao, những lúc đó nhỏ sẽ chơi lắp ráp, bộ môn đòi hỏi cực kỳ tập trung cao độ.
"~Kami sama arigatou unmei no itazura demo...~" (câu hát trong bài Renai Circulation)
Ai đó vừa bưng đỉa dưa hấu mới bổ xong, vừa nghêu ngao đến bên sofa thưởng thức, trực tiếp gián đoạn ngang dòng tư duy của thỏ nhỏ.
"..."
"~Meguri aeta koto ga shiawase na no...~"
"Ba Marvelous, ba đừng hát nữa được không, Stone ghét bài đó lắm!"
"Xùy, hồi trước toàn ru con ngủ không đó thôi!"
"Hồi trước cũng ghét, nhưng mà chưa biết nói."
"..."
4.
Marvelous vừa đón con trai bốn tuổi đi mẫu giáo về, vừa lên đến tàu, nó đã tức tốc giãy giụa để anh mau thả nó xuống, chân vừa chạm đất thì bổ nhào đến ti vi, vừa hồi hộp vừa vui sướng.
"May quá vừa kịp lúc."
Marvelous đặt giày lên kệ, sau đó mới xách ba lô của nó vào sau.
Hắn nhìn cu cậu trước mặt thật sự là bị khủng bố tinh thần một phen, hiện trường vẫn y thinh, nó quên béng cởi giày, áo khoác, thậm chí đến cả mũ trên đầu cũng không thèm gỡ ra.
Thật sự chẳng biết có phải con hắn không mà lắm tật xấu thế này?
Mà những ngày tiếp theo đó thằng nhỏ này đều một đường ba điểm thẳng hàng như vậy, làm Marvelous cuối cùng nổi xung thiên, rốt cục nó là đang u mê thứ gì??
Nhẫn nhịn cũng giống như giọt nước tràn ly, Marvelous hóa thành thùng thuốc nổ, canh chuẩn thời cơ, tay cầm cán chổi một cước đạp cửa phòng chuẩn bị quạt cho nó một tràng.
Nhưng mà nội dung trên ti vi trực tiếp chọc mù mắt hắn.
Con trai đang coi siêu nhân giành cho thiếu nhi.
Trần đời coi có ai khổ bằng hắn không?
Hàng thật hôm nào cũng đi đón nó, cõng nó, mua đồ ngon cho nó, làm bảy bảy bốn chín chân sai vặt phục vụ nó, vậy mà nó lại đi u mê hàng giả trên ti vi...
Marvelous thật sự bị thằng quỷ con này chọc cho tức xỉu!
Một hôm nó đang coi siêu nhân, chốc, nó quay sang nhìn Marvelous, rồi lại nhìn ti vi, rồi lại nhìn Marvelous... làm hắn thật sự chẳng hiểu con trai muốn gì.
Đến cuối cùng, như không kềm lòng được nữa, nó nhìn trân trân hắn rồi đưa tay gãi gãi cái đầu nhỏ của mình.
"Sao ngoài đời khác xa thế nhỉ?"
Marvelous...
5.
Người ta nói hổ phụ sanh hổ tử, một con hổ chuyên đi đâm thọt người khác thì khi đẻ ra hổ con cũng sẽ... cắn ngược lại hắn, nên nói là luật nhân quả thì đúng hơn nhỉ?
Nhóc Stone vì là con nít nên nhóc thích tất cả mọi việc trên đời, nhưng việc mà thích nhất thì chính là ghẹo liên tục ông bô yêu dấu đáng kính.
Trên bàn ăn sáu người và một đứa bé, chủ đề chẳng lúc nào ngưng nhắc đến là những tháng ngày còn giông buồm tung hoành ngang dọc cả vũ trụ, người này nói xong thì người kia đã tích cực "đúng đúng..." sau đó chêm lời vào kể tiếp, làm bữa ăn chưa bao giờ hết nhộn nhịp cả.
Stone nghe đến độ say mê, cuối cùng oà lên cảm thán: "Chú Joe dùng đao cừ quá đi, cô Luka chơi bài cũng cừ quá đi, chú Tiến sĩ thì đỉnh sửa máy móc, chú Gai có bộ giáp hoàng kim ngầu ơi là ngầu, mà mẹ Stone còn biết dùng hai súng bằng một tay nữa, oa, oách quá đi mất!"
Ai nấy đều nghẹn cười, vừa nghe thì chính là lời khen vô tội vạ của trẻ con, nhưng mà việc quên nhắc đến vị đáng kính nào đó thì chắc chắc là cố ý.
Nhóc con giả đò quay sang Marvelous: "Thế ba giỏi gì nhỉ?"
Ai đó thủng thẳng: "Đẻ ra thằng nhóc như mi."
"..."
Tất cả bao gồm cả con trai đều hóa đá, chiêu phủ đầu này thật cao thâm, quả không hổ danh thuyền trưởng bất phàm thốt ra câu nào cũng đều toàn đao găm chí mạng.
6.
Ai ai cũng đều nghĩ, Marvelous là một người có tính chiếm hữu rất cao, nếu mà đẻ con trai thì chắc chắn sẽ như một chọi một mà suốt ngày tranh Ahim mất thôi, ngay cả chính chủ cũng gật đầu tán thành với quan điểm này, thế nhưng có nào ngờ, Marvelous còn chưa kịp bày xích thì đã bị con trai ghét bỏ trước.
Ahim đang phụ nấu ăn cùng Tiến sĩ ở dưới bếp thì bỗng nghe con trai hét toáng gọi mình.
"Aaa, mẹ, mẹ ra đây mà coi kìa, lão chồng mẹ vừa cưỡng hôn con!!!"
Chỉ là vô tình chạm má bình thường thôi mà, sao thằng oắt con tố hắn như tội phạm vậy chứ?
Con trai nhỏ không hề lưu luyến nụ hôn "ngàn vàng" ấy, dứt khoát lấy tay quệt đi, còn trưng vẻ ghét bỏ: "Sao ba lại hôn Stone chứ? Người ta có người thích rồi mà, oậy, sao hồi đó mẹ lại chịu lấy ba thế này, chắc chắn là chưa tìm hiểu kỹ, chắc chắn như thế!"
Ôi trời ạ, có ai tin được lời lý lẽ này được thốt lên từ miệng đứa trẻ mới nửa mùa cai sữa không?
Marvelous chẹp miệng vặc lại tôn nghiêm: "Hôn con mình thì có gì là sai?"
"Người ta hôn nhau là yêu thương nhau, Stone với ba thì làm gì có mà hôn."
"..."
Marvelous, sao tự dưng mày tủi thân thế này, thằng oắt chết tiệt, phũ phàng đến thế luôn sao?
Độ khoảng mười lăm phút, ngoài phòng khách lại gào lên gọi Ahim, nhưng mà người gào lần này là Marvelous.
"Thằng nhóc thối này bỏ ra, bỏ ra, Ahim, em ra mà coi con trai em cứ hôn anh suốt kìa!!!"
Ahim: "..."
Con trai nhỏ vừa thấy quảng cáo đồ chơi siêu nhân trên ti vi, thế là nó nhất quyết nịnh Marvelous để mua cho bằng được, nhưng giang hồ thì có khi nào quên được chuyện ghi thù, nhất là nó chỉ vừa xảy ra tầm mười phút trước, cho nên mới có tình cảnh như hiện tại, Marvelous ghét bỏ con trai, còn nó thì liên tục thể hiện tình cảm cha con, mục đích là để ai đó mủi lòng mà mua cho.
"Dẹp, mau cút ra chỗ khác, tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu mà hôn với chả hít!"
"Thôi mà thôi mà, baba mua cho Stone rô bốt siêu nhân đi, baba yêu dấu của Stone!~~"
"Dẹp, dẹp hết, không thương lượng gì cả, Ahim, em ra cất con trai em vào đi!!!"
Tiến sĩ tặc lưỡi: "Anh thấy hình như em có đến hai đứa con trai."
... Ahim khóc dỡ mếu dỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com