Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chuyện giữa hai người đàn ông (2)

7.

Nhớ có hôm nọ, Ahim sau khi cùng Luka đi chợ về thì hai bóng dáng đáng nhẽ phải lù lù trước khoang chính mỏi mắt ngóng trông cô hôm nay bỗng bốc hơi đâu mất, chuyện này đúng là có phần khác lạ làm Luka cũng không khỏi cảm thán: "Chậc, em gái của tôi có vẻ bị thất sủng rồi." Ahim cười, vào bếp đặt đồ đạc sau đó mới tìm người.

"Hai người... đang làm gì đấy?"

Vừa mở cửa phòng, bắt gặp ngay một lớn một bé đang bật ti vi xem người ta nhảy aerobic, chân tay lại còn không chịu yên mà múa máy liên tục, ặc, trông chẳng ra làm sao cả!

"Mẹ không biết! Cái này là tập cơ bắp, ba nói mẹ thích cơ bắp, Stone nghĩ em Dimond sắp chào đời vì là con gái nên sẽ thích giống mẹ, nên Stone cũng tập."

Marvelous cười như hoa hướng dương, vô cùng đắc ý.

"Thấy anh dạy mầm non này giỏi không? Rèn luyện thân thể từ bé."

Nhóc con nhanh nhảu giơ ngón cái tán thành: "Đúng đúng, ba dạy nhiều thứ lắm cơ, Stone nhớ có cái câu gì mà 'uống bia từ thuở còn non' gì gì nữa ấy!"

"..."

"Tào lao, là 'uốn cây từ thuở còn non', mẹ con là tác giả đấy! Nhớ cho chính xác vào, đừng có mà làm mất mặt ba!"

8.

Người ta nói bên trong trí óc của một đứa trẻ là cả một thế giới kì ảo, Ahim xác nhận điều này hoàn toàn đúng, vì dạo gần đây, con trai nhỏ rất thích chơi trò chơi viễn tưởng đóng vai nhân vật, hôm thì làm cảnh sát, hôm thì làm phi công, còn hôm nay... có lẽ là anh hùng vũ trụ.

"Chíu, chíu! Người xấu kia hãy mau đầu hàng đi!"

Thấy bé con tích cực nhập tâm, mọi người cũng cực kì ra sức phối hợp.

"Ối ối, xin anh hùng tha cho, tôi đã hạ vũ khí rồi đây!" Joe giơ hai tay biểu thị thái độ hòa hoãn.

Stone đổi đối tượng sang Luka, bắn "chíu" một cái làm Luka chỉ kịp la lên "á" liền quay ra ngất đi. Được đà thắng lợi, Stone chạy đến bàn ăn tiêu diệt ba đối tượng cuối cùng, Ahim "chết" khi chưa kịp uống hết tách trà, còn Tiến sĩ và Gai "chết" khi mà miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai dỡ miếng salad.

Cảm thấy bản thân mình vô cùng cừ khôi, nhóc con cười khoái chí, đúng lúc đó đối tượng mới từ trong phòng ngủ xuất hiện, Stone không nói nhiều bèn giương súng nhắm chuẩn.

"Chíu! Chíu! Chíu! Chíu! Chíu!... Chíu!"

Bọn họ: "..."

Con trai đã "chíu" đến tiếng thứ mười mà ai đó vẫn như trời tròng cứ đứng gãi gãi đầu, cất giọng vẫn còn chưa dứt men ngủ: "Làm trò gì đấy?"

Stone phụng phịu tháo mặt nạ: "Sao ba không hợp tác?"

"Không hứng thú."

Mãi cho đến một hôm nọ, con trai vẫn chạy vòng vòng nhà, còn Marvelous như thường lệ ngồi trên chiếc ghế độc quyền của mình, trông thằng ranh con đang làm trò con bò đóng giả cướp biển, nghĩ ngợi xâu xa gì đó xong cười lên một điệu vô cùng gian trá, Marvelous đứng bật dậy, hôm nay anh sẽ phá lệ tham gia cùng con trai một bửa.

Lát sau Ahim trở về phòng, lúc đi ngang khoang chính con trai nhỏ đã luôn miệng gọi: "Mẹ, mẹ mau đến hô hấp nhân tạo cho ba đi, ba bị đuối nước rồi!"

"..."

Marvelous dù ngất nhưng không giấu được điệu cười giòn giã.

Cái con người này, anh còn có thể vô sĩ hơn được nữa không?

9.

Nói về việc thích nghi với vai trò làm bố, chẳng biết người khác thế nào, nhưng với Marvelous thì hình như anh càng cố thích nghi, nó lại càng phản tác dụng.

Lần đầu con trai đi mẫu giáo là lúc ba tuổi.

Hôm ấy trời trong trong, nắng nhạt nhạt, mây hồng hồng, sáng sớm một nhà ba người cùng đi đến trường mẫu giáo.

"Ơ sao ba cũng đi thế? Hôm qua ba bảo không cùng đưa Stone đi học còn gì?"

"Đừng có tưởng bở, đây là đi theo vợ mình nhá!"

Ahim cười, sao yêu thương nhau mà cứ phải viện cớ thế chứ?

Chiều về, Ahim bảo ai đó đi đón con trai, không phải là do cô bận, mà cô muốn Marvelous được trải nghiệm cảm giác đấy, chắc chắn sẽ trở thành một ấn tượng khó phai. Và đúng là khó phai thật...

"Ôi trời, anh đi đón con hay con đi đón anh thế?"

Ahim đưa tay đỡ trán, bình luận một câu xong thì trong mắt chỉ còn là bất lực không biết nói thành lời.

Với cái điệu tập tành làm bố, Marvelous thấy mấy phụ huynh khác cầm cặp cho con, thế là anh cũng cầm, nhưng đi được một đoạn, sao nó cứ vướng víu, chắc chắn do sài chưa đúng hướng dẫn, đúng hướng dẫn mà Marvelous đề cập chính là đeo lên hai vai, lúc chiều trời cũng khá mát, con trai không muốn đội mũ bèn đưa anh cầm hộ, thầm nghĩ có mũ mà chả đội thì đúng là phí công mang không? Ông bố trẻ nào đấy chẳng nghĩ nhiều liền đội luôn chiếc mũ mẫu giáo của con trai, sau đó gật đầu hài lòng dắt tay con trai về.

Ahim đứng chờ dưới tàu, hình dung khung cảnh một to một nhỏ cùng bước trên con đường ngập nắng vàng ấm áp biết là bao, nhưng có nào ngờ, cảnh đập vào mắt lại là con trai nhỏ dắt tay ông bô nào đấy vừa đi mẫu giáo về, đã vậy ai đó còn không yên phận: "Có muốn thử món A không?", "Ba thấy món B cũng ngon lắm!", làm con trai đi trước phải luôn miệng giục: "Ba ơi đừng nhìn ngang dọc nữa, mau về nào!".

Nhớ lại câu của Tiến sĩ nói Ahim cô có đến hai đứa con trai, sao thấy... càng lúc lại càng đúng vậy chứ?

10. (*)

Ahim hôm nọ kiểm tra bài tập của con trai thì tá hỏa.

"Quý thuyền trưởng đáng kính Captain Marvelous, trang trọng mời anh vào đây ngay cho em!!!"

Được vợ réo cả chức danh kèm đầy đủ họ tên, ai đó cảm giác cực kỳ có điềm rồi!

Nhưng Marvelous vẫn tim không đập chân không run bình tĩnh ứng phó, hiện trường chỉ thấy Ahim ngồi nghiêm mặt, con trai ngồi một góc, vừa thấy anh mở cửa, ông con đã nhảy cẫng lên chí chóe.

"Đó đó, ba vào rồi đấy, mẹ hỏi ba đi!"

Marvelous chớp mắt một cái, biểu tình không hiểu: "Gì vậy?"

"Hôm qua chính anh là người dạy Stone làm bài tập?"

Marvelous vui vẻ gật đầu ngay, hẳn là vì hành động này đã làm cho Ahim cảm động quá rồi chăng?

Lại còn dám vỗ ngực khẳng định một trăm phần trăm, Ahim cảm giác đầu sắp bốc khói đến nơi rồi, đưa tay day trán, cô hít ngược vào một hơi: "Đây anh tự đi mà xem đi."

Cầm trên tay bài tập làm văn của con trai, Marvelous cũng chịu khó nghe lời cô mà chăm chú đọc, anh đọc từ đầu đến cuối rồi lại đọc từ cuối lên đầu, cuối cùng bình thản ngẩng lên: "Rất hay!"

Ahim gần như gầm lên trước cái thái độ dửng dưng này của Marvelous: "Hay chỗ nào chứ? Cũng may mà em kịp kiểm lại trước khi thằng bé nộp cho cô giáo. Đề bài là kể lại một câu chuyện cổ tích, anh dạy con viết chuyện hoàng tử giải cứu công chúa gì kì vậy hả?"

"Ai nói với em đây là chuyện hoàng tử giải cứu công chúa?"

"Nếu không thì là gì? Vừa có hoàng tử, vừa có công chúa, và một cái kết lãng xẹt!"

"Lãng đâu mà lãng, ai bảo công chúa là phải nhất định lấy hoàng tử, cá nhân anh lại thấy cái kết này rất hay, rất có hậu, thấy ba nói có đúng không nhóc con?"

Con trai từ đầu đến cuối im thin thít để tránh bị vạ lây, ấy mà có nào ngờ chỉ ngồi không cũng chẳng yên với ông bố quý hóa: "Ba đừng nhắc đến Stone, cái này hoàn toàn là ba dạy, Stone không muốn thành ruồi muỗi đâu!"

"..."

Sở dĩ là mấy ngày nay, chẳng biết bằng phép tài tình gì mà con trai nhỏ biết được cái cụm "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", hiểu tường tận cả nghĩa bóng luôn mới ghê, thế nên cứ sơ hở là lại lôi ra dùng ngay.

Thằng oắt chết tiệt, dám ví ba mẹ nó như trâu với bò, sai lầm, đẻ thằng oắt này ra đã là một sai lầm!

Ahim ngẫm lại câu chuyện con trai kể trong tập làm văn, không để ý thì thôi, nhưng mà giờ sao càng đọc lại càng thấy quen quen vậy chứ?

"Khoan đã, đây có phải cũng là một câu chuyện không, sao em tự dưng cảm giác có chút ấn tượng."

"Không phải đâu mẹ ơi, làm gì có câu chuyện nào dỡ đến như vậy, cái này là do ba tự bịa ra, ba bảo Stone như thế đấy!"

"Nhưng em vẫn cảm thấy như đã nghe qua ở đâu đó rồi là thế nào?"

Marvelous cong môi, nhẹ nhàng lấy lại bài kiểm tra từ tay Ahim, đưa qua cho con trai.

"Cảm thấy đã nghe qua thì cứ từ từ mà nhớ, nếu mà nhớ rồi thì kể cho anh, còn nói về bài văn này, là một câu chuyện siêu cấp ấn tượng, chắc chắn có một không hai, cho nên em không cần lo lắng bận tâm gì thêm đâu!"

Marvelous nháy mắt với Ahim xong liền tốc biến khỏi phòng.

Còn nói về số phận của bài văn đầy bất ổn này, ấy thế mà không phải chỉ đơn thuần nộp cho cô giáo, mà chính là sẽ được đọc lớn trong buổi họp phụ huynh học sinh, lúc Ahim nghe tin này thì bàng hoàng toát hết mồ hôi hột, còn ai đó kế bên thì phấn khích không thôi, nhất định muốn tham gia buổi họp phụ huynh hôm đó.

Xuyên suốt phần trình bày của con trai, người ngồi cạnh cô cứ hú hét không ngừng, cứ như sợ người ngoài nhìn vào chẳng biết phiên bản Marvelous thu nhỏ kia là con anh vậy, con trai cuối người chào kết thúc, anh bật dậy vỗ tay xúc động không nguôi.

"Hay, hay lắm, không hổ danh là con trai của Captain Marvelous, câu chuyện rất cảm động, nhất là đoạn kết, rất hàm súc, rất nhân văn!"

Ahim: "..."

Cô giáo: "..."

Các phụ huynh khác: "..."

(*) Chuyện xưa sẽ được tiết lộ về sau...

11.

Con trai muốn học chạy xe đạp, vốn là Marvelous sẽ trở thầy thầy hướng dẫn nhưng Ahim lại nghĩ sao cứ phải là ba mới được chứ? Thật ra phụ nữ cũng có khả năng dạy con mà, lúc bày tỏ quan điểm này, Marvelous chỉ cười cười rồi bảo "vậy thì em cứ dạy", hoàn toàn không có thái độ phản bác.

Vì là chủ nhật cuối tuần nên con trai không đi học, cả nhà ba người sáng trời đã ở bãi đất trống.

"Anh theo bọn em làm gì?"

"Anh xem không được à?"

Marvelous cười cong mắt, đáp lời Ahim cũng rất mau lẹ.

Ahim cứ cảm thấy, con người này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, thâm sâu vô cùng.

Và rất nhanh sau đó, Ahim đã thấy cái gì gọi là hiện thực tàn khốc.

Thoạt đầu còn rất háo hức mong chờ, cô tâm niệm dạy con không khó, chỉ khó khi phụ huynh không có đủ kiên nhẫn và nhiệt huyết, và sự thật chứng minh... cô chưa tích đủ nhiệt huyết.

Giương cờ trắng đầu hàng vô đối hu u...

Ahim đủ sức giữ vững xe đạp thôi đã phi thường lắm rồi, nhóc con cầm lái liên tục cổ vũ "không sao mẹ ơi cố lên!", ét ô ét câu này phải là cô nói mới đúng chứ, sao đổi lại thành nhóc Stone rồi, Marvelous đứng bên lề quan sát cười đến cong eo, qua hơn một lúc thì chuyện gì đến cũng phải đến, Ahim vấp phải hòn đá, thế là cả mẹ trẻ lẫn con thơ đều đẹp mặt mà vỗ về đất mẹ.

"Ha ha, nói xem hai mẹ con bọn em... ha ha!"

Hiệp sĩ Marvelous nhanh chóng lao ra, hộ giá lạ phụ, châm chọc là chính.

Bằng chứng là con người ấy nghẹn cười đến mức nói năng không thông, ghét quá trời ghét đi.

Mà Ahim lúc này chỉ biết im lặng, xấu hổ chỉ muốn đào một hố đất mà chui xuống thôi.

"Thôi thôi, mời công chúa vui lòng dạt một bên xem hạ thần dạy đây này."

= =

Nể tình cho cái câu mời công chúa đấy.

Marvelous ném cho Ahim bình nước sau đó liền nhẹ nhàng nhận ủy thác con trai, có thể nói, nếu cô dùng hai trăm phần trăm sức bình sinh mười trâu ba hổ tích cóp mấy mươi năm thì Marvelous... anh ta còn không thèm đuổi theo nhóc nhỏ.

Đây là nghịch lý gì vậy chứ?

"Thấy sao?" Marvelous tuýt sáo, trao cho Ahim một ánh mắt kiêu hãnh tràn viền mi.

Ghìm nén lắm cô mới gằn lên được hai từ: "... Rất hay."

"Em nói dư thừa hết sức."

Cái thái độ này sao lại làm cô muốn uýnh anh một trận thế chứ nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com