Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chuyện giữa hai người đàn ông (cuối)

12.

Số lần Marvelous được vợ nhờ trông chừng con trai thật sự vô cùng nhiều, đến nỗi có thể viết được nên một cuốn nhật ký bố bỉm sữa đầy thăm trầm kinh nghiệm.

Vì là đang viết chương sách dang dỡ nên Ahim không còn cách nào khác ngoài dùng chiêu thức cũ, phó thác con trai cho anh già chơi cùng. Ahim thì ở trên tàu viết sách, còn Marvelous và con trai giờ chắc đã xuống bãi đất trống bày trò rồi.

Đặt dấu chấm cuối cùng, ngẩn đầu lên đã bốn rưỡi chiều, Ahim ra ban công xoay mình giãn cơ, sẵn tiện xem ai đó với ai đó ở dưới kia như nào rồi, không phải chọc tức nhau đến hét la inh ỏi đó chứ?

"Mẹ, mẹ!" Con trai vừa gặp đã kêu, nó giơ tay ngoắc ngoắc cô.

"Ahim, mau xuống đây đi!" Marvelous cũng bồi theo gọi vọng lên.

Ahim lúc này như có đóa hoa nhỏ nở trong lòng, tự nhiên thấy mình đáng giá ghê gớm, được tận hai "mỹ nam" liên tục mời gọi luôn đấy!

"Hai người cứ chơi đi, em còn phải dọn dẹp."

Mặc dù cô cũng muốn tham gia, nhưng lý trí mẹ bỉm nhắc nhở cô việc nhà còn chất đống, cô đâu thể để tổ ấm nhỏ của mình bê tha được.

"Xuống đây đi mẹ, dưới đây có cái này hay lắm, chốc nữa Stone và ba sẽ giúp mẹ mà!!"

"Xuống nào vợ ơi, nhanh nhanh!"

Ahim phì cười, bó tay thật mà.

Hai người họ từ chiều đến giờ tích cực trồng cây xanh, một người cầm xẻng một người cầm bình nước, đào đào xới xới vô cùng chăm chỉ, nhưng lúc vừa gặp mặt thứ nhảy số trong đầu cô chẳng phải là những chậu cây xinh xắn ấy mà là bộ dạng của hai cha con.

Con trai ngoài hai tay đầy đất nhưng nhìn chung vẫn rất sạch sẽ. Còn vị nào đấy thì lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, cả mặt cũng không thể không dính, hầy, rốt cục thì ai mới là trông ai đây?

"Em hình như đảo lộn nhiệm vụ của hai người rồi!"

"Đảo cái gì mà đảo, con cáo này một mặt nhờ anh trồng giúp, một mặt lại me lúc anh sơ hở liền quệt vài đường vào, em xem em xem đi, cả người anh đều là kiệt tác của nó."

Oắt con cười hì hì: "Nhìn ba giống người rừng."

Marvelous: "..."

"Đúng là giống thật."

Marvelous: "..."

Con trai kéo tay Ahim: "Mẹ xem nè, đây là Stone, đây là mẹ, còn cái cây to lạc loài này là ba."

Ai đó trợn trừng hai mắt nửa tin nửa ngờ: "Thằng nhãi kia, lúc nãy rõ ràng bảo cái cây to mới là con kia mà?"

"Stone bảo vậy thì ba mới trồng cho Stone chứ!"

"..."

13.

Sau đó cả ba cùng nhau tưới cây, Stone học được ở ngoài trường rằng, nếu cả nhà cùng trồng một gia đình cây, cùng chăm sóc cho gia đình cây lớn lên thì cả gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc.

"Ối, cầu vồng kìa!"

"Đẹp nhỉ."

"Ba Marvelous, ba cõng Stone lên với, Stone thấp quá nhìn không rõ gì cả."

"Khồng."

Nước lạnh dội thẳng vào người, nhóc con ủy khuất phịu má bánh bao: "Âu âu ba xấu tính, không chịu, muốn ba cõng cơ!!"

"Không cõng, không phục tùng những kẻ xỏ lá Marvelous này."

A a, ra ông bô của nhóc cũng biết giận dỗi cơ đấy, còn là một bình dấm chua thích ghi thù, nhưng bé con là ai chứ? Captain Song Tòn, con trai của đẳng cấp mặt dày Captain Văn Lếch mà lị, chút lời lẻ đó của anh có thể xi nhê à?

"Đi mà, đi mà..."

Kế hoạch A dùng sự dễ thương thất bại, bé con lập tức chuyển sang kế hoạch B đeo bám, vừa nũng nịu ôm chân Marvelous, vừa không ngừng tạo ra tiếng ồn, hành động này chính là ngầm ám thị với người to lớn kia: Stone không ngắm được cầu vồng thì ba cũng đừng hòng có được không gian lãng mạn với mẹ Ahim xinh đẹp!

Marvelous bị bức phiền đến mức không thể không chú ý đến nó.

"Cho ba một lý do."

"Ba được toàn quyền sở hữu mẹ đêm nay."

"Thành giao."

Ahim: Alo? Cô có tiếng nói không vậy?

Nhóc nhỏ dang hai cánh tay, Marvelous nhẹ nhàng một nhát bóc nó lên, vậy là song cùng thì cũng phải đội ông trời con lên đầu, còn bé răng thỏ được chiều như ý nguyện liền cười tít cả hai mắt, ngồi trên bờ vai toàn cơ bắp của anh bố nhà mình quả là chất lượng nhất, cao thật là cao nha!

Trên bãi đất xa xa có một con tàu đỏ neo đậu sừng sững, dưới ánh cầu vồng rực rỡ, nắng vàng ấm chiếu xuống ba chiếc bóng to nhỏ yên bình cả một góc trời.

[...]

Song Tòn: "Không biết cây ba và cây con có bị cây mẹ bắt làm việc nhà không nhỉ?"

Văn Lếch: "Nói nhiều quá, nhanh cái tay lẹ cái chân lên, không là hôm nay một nhà ba người nhịn đói thật đấy!"

Ái Hiền: "Nhờ ơn hai người lôi kéo hại em trễ nãi cơm chiều, việc nhà thì dỡ thì dang, bây giờ hai người lo đi mà lãnh hậu quả."

14.

Từ lần giúp bọn họ đạt được viên đá vinh quang, con trai sau đó cũng đến "thăm" họ vài lần, thăm là phụ, phá là chính.

"Khụ!!! Sao bộ dạng lại thành thế kia?"

"Còn không phải do ba sao? Mẹ thấy tóc Stone và ba đều dài, vậy nên trước khi ra khỏi nhà đã bảo ba dẵn Stone cùng đi cắt, nhưng mà ba lười ra ngoài, vậy nên ba tự cắt cho Stone."

Marvelous nhịn cười đến vai run bần bật, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân tương lai đã làm nên một siêu phẩm thần sầu như thế nào, theo công thức bố bỉm lưu truyền ta có: một, lấy cái bát to úp vào đầu, hai, dùng kéo xẻo bo tròn, không quên đặt vào đó chút tận tâm, và hai chữ "tin" để năng cao tinh thần.

Một là tự tin của quý thuyền trưởng hắn, một thêm nữa là tin tưởng từ con trai cưng của hắn.

Cứ thế ta được thành phẩm là một quả đầu không thể nào ngố tàu hơn.

"Ha ha, mặt con trông tếu đi được."

"Lúc mẹ về nhìn thấy Stone cũng bảo thế, sau đó thì cắt tóc cho ba y hệt Stone."

"..."

15.

Có lẽ trên đời, màn tranh luận không bao giờ có hồi kết chính là cuộc trò chuyện thắm thiết giữa bố và con trai.

Căn phòng tắm của tàu hải tặc vốn không hề chật, câu nói này sẽ hoàn toàn đúng nếu người sử dụng không phải là bố con nhà Captain.

Marvelous cao một mét tám, còn con trai nhỏ mới có bốn tuổi, vì vậy mỗi buổi sáng đánh răng rửa mặt sẽ y như rằng phải nhấc một chiếc ghế mới có thể ngang đến vai người to lớn nào đó, Ahim ngồi ngoài nhìn vào, con trai đích thị là bản sau y đúc của ai kia, từ sắc vóc, ngoại hình, quả đầu xù cha truyền con nối cho đến cử chỉ lấy kem, rồi ánh mắt lim dim chưa tỉnh cũng vô cùng đồng điệu.

Nhìn ngắm sau một lúc liền tự mình thấy tủi thân, cô chung kiếp đẻ thuê mất rồi!

Bầu trời suy tưởng bình yên của Ahim còn chưa đợi cảm thán thì trong kia lại bắt đầu nhốn nháo.

"Thằng oắt này, có mau chải cho đàng hoàng lại không? Qua loa thế kia sao mà sạch được!"

"Xía, Stone chải như thế là đã sạch nhất rồi!"

Con trai nói xong liền cắm phóc bàn chải vào lọ rồi nhúng khăn lau mặt, trong khi ai đấy vẫn còn ngậm bàn chải giương mắt nhìn nó.

Nhóc nhỏ lau xong liền ngước lên vuốt lấy quả mái ướt nhẹp, nháy mắt kiêu hãnh với Marvelous: "Đẹp trai rạng ngời rồi nè ba."

Chưa kịp chạy thì ngay lập tức bị Marvelous túm lại, anh cất giọng òm òm bằng chiếc miệng đầy bọt: "Không chải lại sạch sẽ thì đừng hòng đi ra."

Nó bất mãn phản kháng nhưng bất thành, bị Marvelous túm gáy không sao mà vụt ra được.

"Sao phải sạch sẽ chứ? Chẳng phải có chải là được rồi sao?"

Người ta thì tức đến phun máu, còn hắn tức đến phun bọt đánh răng.

"Trẻ con không sạch sẽ tức là không đẹp."

Nó xùy môi: "Tại sao phải đẹp?"

"Cái gì mà tại sao phải đẹp? Con không sạch đẹp thì còn bạn nào thích con nữa?"

"Thích và đẹp thì có liên quan gì đến nhau?" Con trai dừng lại mấy giây, sau đó lại nói: "Ba nghĩ mẹ thích ba là vì ba đẹp chắc?"

Marvelous quay sang trầm mặt: "Giờ nhét nó vào bụng còn kịp không?"

"..."

Kẻ tám lạng người nửa cân, thế còn cô là gì nhỉ? À, có lẽ là một phóng viên tác nghiệp siêu cấp chăm chỉ, ngày ngày đều tích cực ghi lại nhất cử nhất động của cặp đôi cứ thích cắn nhau đau này (tự cảm thấy bản thân vĩ đại quá đi mất).

Tuy luôn chọc ngoái nhau là thế, nhưng đôi lúc cả hai cũng không ngại thể hiện ra cái gọi là "tình phụ tử ấm áp".

Con trai đòi ăn gà rán lúc nửa đêm, Marvelous lườm nguýt nó một cái, nhưng rồi ba mươi phút sau lại có đùi gà nóng hổi trước mặt con trai, hoặc có lần chân ai đó được dịp bó bột phải ngồi xe lăn suốt ba tuần liền (bị trượt cầu thang vì mãi treo hồn trên mây). Con trai ấy mà lại ngoan ngoãn hóa thành chân sai vặt cho anh một cách đầy tự nguyện.

Còn biểu hiện của Marvelous cũng hết sức tích cực như sau, chốc thì: "Lấy dùm ba cái điều khiển", chốc thì lại: "Đem ba quả táo với", rồi thêm dăm ba phút lại: "Mỏi vai quá đi mất", con trai đấm lưng cho anh, anh lại bảo: "Ba khát nước rồi", sau đó cười hì hì nhìn con trai vụt đi cái vèo không một lời ca thán.

Ahim ngồi bên cạnh không thể không tỏ ra hoài nghi, hỏi anh cố tình à, Marvelous đắc ý: "Mấy khi mới được dịp đâu", con trai mang nước vào ngoan ngoãn đáp với anh một câu: "Nể tình ba chỉ còn một chân, Captain Stone này không thèm chấp nhặt".

Ặc, xem ra vẫn là không thể ấm áp quá năm phút.

Marvelous từng bảo con trai nhất định là kẻ địch kiếp trước hóa thành, kiếp này xuất hiện là để trả thù anh, Ahim lại hỏi anh cảm nhận về "kẻ địch" này thế nào, Marvelous suy tư vài giây.

"Cứng đầu vô đối, có niềm say mê đặc biệt với việc chọc tức anh, ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai được thừa hưởng từ Marvelous này thì nhìn đâu cũng thấy không ưng...", anh dừng lại thở dài, cuối cùng nhìn cô đầy cam chịu: "Nhưng mà biết làm thế nào khác được?", nói xong còn không quên tặc lưỡi sụt sùi, cứ như anh là kẻ bất hạnh nhất thế gian không bằng ấy!

Sao Ahim cứ có cảm giác Marvelous mới chính là hòa hợp với con trai hơn bản thân cô ấy nhỉ?

Đương nhiên khi chia sẻ với đồng chí kia về quan điểm này, lập tức nhận được nụ cười khinh bỉ cũng với một câu sặc mùi cao lãnh ngay: "Con mắt tinh tường nào của em nhìn ra được điều phi lý này vậy?", Ahim không phục, bèn kể với con trai, nào ngờ nó ngoan ngoãn đáp lại một câu sát thương không kém: "Mẹ, Stone chắc chắn mẹ vẫn đang nằm mơ."

T T... chịu đau hai lần nhưng đã có bằng chứng rõ ràng trong tay rồi. Còn nói không hòa hợp, đến cả bắt nạt cô cũng đồng điệu như thế.

Nhưng thôi được rồi, hòa hợp cũng được, mà không hòa hợp cũng chẳng sao, chỉ cần là hai người họ, một nhỏ ngọt ngào thích làm ông cụ non, một lớn ấm áp thường ghen tị với nhóc nhỏ, dù sau thì với cô thế là ổn nhất.

Tuy lắm lúc đúng là phiền phức hết chỗ nói, nhưng nếu được chọn lại Ahim vẫn sẽ chọn họ, bởi vì đó chính là gia đình nhỏ của cô, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có phiến lá nào là giống phiến lá nào, Ahim không thấy khó chịu vì điều đó, ngược lại càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không thôi.

Cảm ơn ông trời vì đã ban cho cô hai chiếc đáng yêu hết nấc như này, nếu không có những trận ồn ào khoa trương của họ, thử nghĩ xem cuộc sống cô sẽ buồn tẻ như thế nào chứ?

Trên đời này không thiếu những người xem gia đình người khác mới là tiêu chuẩn hạnh phúc, cứ ngưỡng mộ thứ hạnh phúc xa tầm tay ấy mãi, thật ra hạnh phúc vốn không có thước đo, quan trọng là cách nhìn nhận về cuộc sống xung quanh của mỗi người, người thấy hài lòng là người hạnh phúc nhất, và Ahim thật sự thấy hài lòng về tổ ấm nhỏ ồn ào của bản thân.

Không mong chi những điều xa xôi to lớn, chỉ mong rằng bạn đọc thân yêu của tôi khi đọc đến những dòng này đều đã có lấy hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com