2. Machiato thiếu em
Cảm tưởng thời gian trôi qua đã rất lâu rất lâu, trong Vante vẫn bùng cháy mãi khôn nguôi, Vante nghe thấy trái tim hắn đang kêu gào trong sự vui sướng. Cảm xúc khó tả len lói trong tim khiến Vante bồn chồn và hồi hộp. Bởi phải may mắn tới nhường nào, chờ đợi tới nhường nào cuối cùng hắn mới gặp lại em ấy. Tim Vante nhảy nhót giống như nắng ấm đang nhảy nhót trên con phố Mouffetard sầm uất, nhộn nhịp. Rồi bỗng Vante cảm thấy lúng túng một cách kì lạ, giống như một đứa trẻ to xác, hắn chẳng biết nên đối mặt thế nào với người kia. Từ trong vô thức hắn đã đi đến quầy gọi đồ từ lúc nào. Khoảnh khắc Jeikei ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau, ngỡ như một dòng điện len lói, ngỡ như đối phương tan vào tận cùng của đáy mắt, dung hòa tận trong tim.
Jeikei đang làm dở ly latte matcha, theo phản xạ cậu ngẩng đầu lên. Nhưng thứ cậu bắt được lại là ánh mắt của vị khách kia. Một chiều sâu hun hút nhưng trong đáy mắt là sự cô đơn đến tột cùng, một ánh mắt buồn, buồn đến nỗi khiến Jeikei ảo tưởng, rằng bản thân đã quen biết người này rất lâu, rất lâu về trước. Rồi bỗng dưng trong tim cậu đau nhói, cổ họng cậu nghẹn lại, chẳng ngăn được cảm xúc mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Và rơi vào đáy lòng Vante một trận đau nhói. Vante bỗng chở nên luống cuống. Hắn thấy nước mắt chảy ra trong đôi mắt xinh đẹp kia, giống như hắn đã bắt nạt một thiên thần vừa đáp xuống trái đất. Hắn đau lòng, bởi đôi mắt của Jeikei đẹp lắm giống như chứa đựng cả một vì sao tinh tú lại giống như một con nai nhỏ ngơ ngác tò mò đến với thế giới rộng lớn, một đôi mắt không vướng bụi trần gian. Đôi mắt ướt như viên pha lê trong suốt, hắn sợ nếu cứ khóc mãi sẽ vỡ vụn mất thôi. Vỡ vụn cả tim hắn.
Nhân viên trong quán cũng ngưng lại, mọi người đều bị Jeikei khóc mà dọa sợ. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra vì đến Jeikei và Vante cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Jimin đứng bên cạnh Jeikei cũng mù mịt và hoảng sợ, anh gọi Jeikei một câu.
" Jeikei, làm sao thế? Tự dưng cậu khóc làm tôi giật mình đấy".
" Không có gì đâu, vì tự dưng tôi cảm thấy buồn quá". Jeikei lấy giấy lau sạch nước mắt, cậu khôi phục trạng thái ban đầu." Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ?"
Vante nhìn menu một hồi lâu : "Một Machiato ít đá"
"Cảm ơn quý khách, xin vui lòng chờ ít phút". Jeikei tránh đi ánh mắt của Vante, bởi cậu sợ nếu cứ nhìn mãi cậu sẽ lưu luyến không thôi.
Vante ngồi chẳng được bao lâu, một vài vị khách đã nhận ra hắn, họ tới bắt chuyện và hỏi hắn về những thứ như công việc. Vante là một quý ông lịch thiệp, nhưng sự lịch thiệp của hắn có giới hạn, tỉ như ngay lúc này đây, trong đầu hắn cứ quanh quẩn nghĩ mãi về đôi mắt của Jeikei. Vante ngắm nhìn người kia một lúc. Hắn phát hiện ra, hắn gặp thiên thần thật rồi. Là họa sĩ Jeon của đời hắn đáp xuống đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi quen thuộc đó khiến lòng Vante như nở hoa. Có kẻ si tình nào mà người tình trong lòng hắn không hóa mỹ nhân chăng? Thật hiếm thấy vì nhà thôi miên lạnh lùng đang câu lên khóe môi một nụ cười mỉm, quyến rũ đến nỗi thu hút bao ánh nhìn của các nàng. Cho đến lúc Machiato được bưng ra, Vante mới thu hồi lại ánh mắt và chú ý đến sự bày trí của quán cà phê.
Quán được trang trí đơn giản giống như bao quán cà phê bình thường khác nhưng tông chủ đạo lại là màu tím và màu trắng khiến quán cà phê vừa trở nên mơ mộng và lãng mạn hơn thể. Tầm mắt của Vante chú ý tới những bó oải hương tím ngát được cắm ở cạnh cửa ra vào. Cà phê và oải hương sao? Sự trang trí chẳng hòa hợp với nhau tẹo nào nhưng lại là hai thứ mà Vante thích nhất. Men cà phê phảng phất trong hương hoa màu tím khiến Vante mê mẩn mãi, giống như hắn đang phiêu lãng trong sự thanh thản, yên bình đến kì ảo. Vante cứ nhìn ngắm mãi những bông oải hương một hồi lâu và điều đó đã bắt được sự chú ý của Jeikei. Thật hiếm lạ vì có vị khách chú ý đến nhứng đóa oải hương mà cậu trồng.
" Oải hương rất đẹp đúng không?"
" Hương thơm rất quyến rũ". Vante ngẩng đầu lên nhìn Jeikei, rồi như vô tình mà hắn lướt qua rất chậm rồi ánh mắt hắn dừng lại trong ly cà phê sánh quện, Vante cầm ly Machiato lên nhấp một ngụm, thật từ tốn và tao nhã.
" Thật hiếm thấy có người sẽ chú ý đến những đóa oải hương vì oải hương khô rất nồng, thay vì đó người ta sẽ thích hương thơm kiều diễm của hoa hồng hơn"
Jeikei nén thở ra một ngụm, cậu cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng Vante vẫn bình thản thưởng thức cà phê như chẳng mảy may điều gì. Cho đến khi Jeikei cảm tưởng đã đến lúc rời đi và không làm phiền hắn, Vante mới đặt tách Machiato xuống.
" Tôi là Vante, là một nhà tâm lí học"
" Còn tôi là Jeikei"
" Jeon.. "
" Hả? Sao ngài biết họ của tôi? "
Jeikei ngỡ ngàng vì cậu chỉ mới tiếp xúc với người kia và cũng chẳng có sự thân thiết đến vậy. Nhưng trái tim Jeikei lại xúc động chỉ bởi có người đã gọi tên thật của cậu.
" Vì tôi là một nhà tâm lí học". Vante hờ hững nhìn Jeikei, nhưng thật ra lời hắn nói lại nghiêm túc và đáng tin hơn thảy. " Đùa cậu thôi, cậu rất giống người tình kiếp trước của tôi"
" Haha, thật ra tên tôi là Jeon Jungkook, tôi không đến từ Pháp, ngài có thể gọi tôi là Jungkook "
Nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Vante chỉ đành luyến tiếc đứng dậy, chỉ sợ ngồi lâu hơn nữa hắn sẽ thật sự xúc động kìm không nổi muốn ôm chặt người kia vào trong lòng, khảm thật sâu vào trái tim đang vui sướng đến phát điên.
" Cảm ơn ngài đã thích hoa oải hương của tôi". Jeikei cúi gập người xuống, vì cậu rất trân trọng, vì đóa hoa cậu chăm sóc có người yêu thích nó.
" Ừ, cà phê ngon lắm"
" Cảm ơn ngài, đón tiếp ngài trở lại"
" Nhưng mà thiếu mất một thứ"
" Vâng? "
" Machiato của tôi, thiếu em ấy mất rồi"
Machiato của tôi, thiếu em mất rồi, Jeon của tôi.
Lúc Jeikei kịp nghe ra lời nói của
Vante thì chỉ còn bóng lưng của hắn đang khuất dần. Bóng lưng to lớn lịch lãm bước lên con bugatti và phóng đi mất hút. Tâm tư Jeikei rối bời, trái tim cậu đập liên hồi về điều mà Vante vừa nói.
Nhà tâm lí học nào cũng đều nói được những lời lãng mạn như tán tỉnh vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com