3. Americano đắng
Gió sông Seine thổi qua làn tóc Vante lay động. Giữa cái thời tiết mát mẻ của trời thu, dưới ánh đèn rực rỡ của tháp Eiffel, cạnh con sông chảy qua Paris, trên con cầu bắc ngang dòng sông, tâm tư Vante như cuốn theo làn gió bay. Ánh sáng hắt lên nhà thôi miên khiến hắn càng trở nên tịch mịch giống như một pho tượng sống được phô bày rõ nét từng góc cạnh. Trái tim Vante rạo rực, như cơn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh đèn đường trong dòng Seine xô đẩy nhau mãi, rồi lại lặn mất rồi lại xô đẩy từng hồi. Bỗng dưng Vante nghĩ tới những cuộc hẹn trong quán cà phê, những bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến và ngắm nhìn tòa tháp Eiffel, những cuộc dạo bộ cạnh sông Seine với những bài thơ, móc khóa tình yêu được ấn kí ở cầu đi bộ Pont des Arts. Những điều lãng mạn đó Vante ao ước khôn cùng, hắn muốn trao chọn cho em ấy.
Nhưng tiếc thật vì mối tình này giống như ly Americano đắng ngắt và nhạt nhẽo. Một mối tình trải qua sự chia ly từ kiếp trước, một mối tình dư âm đến hiện tại. Ta biết người, người lại chẳng biết ta. Nỗi buồn phiền, lo toang về một quá khứ mãi chẳng phai. Và nỗi buồn phiền ấy từ một phía mà hóa thành.
Vante thở dài, một nhà thôi miên đa sầu dưới ánh trăng lại khiến lòng người tê dại. Giống như một bức tranh động lại giống như một cuốn phim dài vô hạn. Vante châm ngòi thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp đầu thuốc đặt lên bờ môi mỏng, hắn hút một hơi thật dài, thổi ra làn khói mờ ảo, cuốn trôi những suy nghĩ miên man trong đầu hắn. Vante ngây dại nhìn vào hư không. Thật ra, nhà thôi miên đang quanh quẩn trong rối rắm của bản thân, chẳng tài nào thoát ra được. Rồi hắn nghĩ về cậu chàng tóc tím ở tiệm cà phê. Cậu trai với đôi mắt lấp lánh như châu sa. Cậu trai đã trói buộc trái tim hắn hai đời người đằng đẵng và cho đến tận mai sau. Khóe môi Vante câu lên nụ cười. Hắn thật sự tìm thấy họa sĩ Jeon rồi. Và hắn cứ nghĩ mãi về khuôn mặt xinh đẹp khi nhìn hắn.
Vante tựa lưng vào thành xe, con bugatti đen cũng như chìm vào màn đêm huyền ảo. Nhấp ngụm cà phê đắng, dòng nước ấm chảy trong cơ thể đắng lặng cả người Vante một trận. Cốc cà phê nhạt nhẽo lại làm Vante mê mẩn mãi thôi. Hắn hưởng thụ hương vị cà phê bằng trái tim hắn đang xót xa liên liên hồi. Rồi Vante bắt đầu ngâm nga những câu thơ.
Nếu em cũng hóa thành gió biển
Anh tránh qua bên phía bờ ngăn
Để anh thoát ra khỏi vùng cháy rực
Nơi mặt trời làm tan chảy giá băng
Ôi Magali nếu mà em cũng làm như vậy
Để tỏa ra tia nắng mặt trời
Anh sẽ hóa thành thằn lằn xanh, ẩn theo màu lá
Để em uống dòng băng trôi.
Đôi mắt nhà thôi miên hững hờ lia qua cảnh vật xung quanh như chẳng bận tâm điều gì. Giọng nói trầm thấp của hắn khẽ ngâm nga bài tình ca. Giọng hắn say sưa , nồng nàn khơi gợi lên thứ tình cảm sâu thẳm chất chứa trong tim. Và say nồng ánh mắt một cậu trai. Cậu trai ấy đã lặng ngắm nhà tôi miên từ rất lâu trong bóng tối.
" Bài thơ hay quá ngài Vante"
Giọng nói ngọt ngào rót vào tim Vante một nhịp làm hắn sôi trào. Nhà thôi miên quay đầu lại, chỉ thấy lấp lóe ánh sáng như ngàn vì sao lấp lánh, phát ra trên người thiếu niên. Cậu đứng đó, đôi mắt long lanh như sao đêm mỉm cười nhìn hắn. Ngỡ như vừa bước ra khỏi ánh trăng tà mị, giống như một thiên thần. Hàng mi của Vante run rẩy một lúc, cảm tưởng như chẳng tin vào những việc đang xảy ra. Cho đến khi cậu bước lại gần hắn, Vante mới như thoát khỏi mộng mị.
" Cậu đã nghe thấy hết rồi à "
" Nghe thấy hết gì cơ "
Vante cúi đầu quan sát khuôn mặt của Jeikei. Ánh mắt trìu mến tràn ngập ánh sáng của sao đêm.
" Bài thơ ấy ". Vante vén gọn vài lọn tóc lòa xòa trên đỉnh đầu cậu, cử chỉ nhẹ nhàng làm tim Jeikei chẳng ngừng xốn xao mà chở nên loạn nhịp. Bỗng cậu nghĩ tới những lời thơ tình mà Vante đã đọc. Giống như cậu vừa bước vào thế giới của Vante, một đế quốc thuộc về riêng hắn. Mà mỗi bước chân cậu bước đi đều được thu gọn trong đáy mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com