Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thích sao?

Jeikei bồn chồn mãi trong lòng, hết đứng lên lại ngồi xuống. Chỉ mong Vante sẽ bước xuống cầu thang thật nhanh. Khi mà cậu uống hết nửa ly nước mơ, Vante mới chậm rãi từng bước đi xuống. Hắn choàng một chiếc áo ngủ đen. Vạt áo buông lơi theo gió, bay theo từng nhịp chuyển động của hắn. Vì thế mà để lộ ra múi cơ săn chắc còn đọng hơi nước. Jeikei cứ mê mẩn mãi, ánh mắt gắt gao nhìn hắn không thể nào rời đi. Cái khí chất vương giả lại tà mị có biết bao nhiêu là quyến rũ khiến người ta khó kiềm chế được khát khao.

"Tôi đẹp lắm sao?"

"A.."

Chỉ khi giọng nói khàn khàn của Vante vang lên mới kéo được hồn của Jeikei trở về.

"Anh, sao lại đưa tôi về nhà anh chứ?"

"Vì cậu không nói địa chỉ nhà cho tôi". Vante quan sát gương mặt còn đang trong trạng thái ngơ ngác của cậu. Thật đáng yêu. "Hôm nay cũng muộn rồi, cậu có muốn ở lại đây không?"

"Vậy làm phiền anh rồi"

" Nhà tôi không có phòng khách..."

"..."

"Tôi không ngại nằm chung đâu"

"..."

Tối hôm ấy Jeikei không tài nào ngủ nổi nhưng cậu không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức Vante. Vì Vante đang quay mặt về phía cậu nên Jeikei quay lưng lại với hắn. Thời gian chầm chậm trôi khiến lòng Jeikei quắn quýt theo dòng chảy của đồng hồ. Dù có gượng ép bản thân nhắm mắt nhưng mỗi khi nhắm mắt gương mặt đẹp như thần tiên cùng giọng nói ấm áp của Vante khi nãy cứ vang vẳng trong đầu cậu và nơi nào đó trong trái tim cậu. Rồi cậu nghĩ đến những vần thơ xinh đẹp đã làm trái tim cậu rung động mãnh liệt. " Ơi Jeon...". Chưa từng có ai gọi cậu dịu dàng như thế. Cảm tưởng như hắn mới thật sự là nhà thơ đã viết ra bài tình ca đó, bài tình ca được sáng tác cho riêng mình cậu.

Jeikei lén lút xoay người lại. Nhưng ngay lúc này, hô hấp cậu đình trệ. Gương mặt đang yên giấc của quốc vương đẹp đến nỗi Jeikei tưởng như trái đất đã ngừng quay. Ánh trăng sáng qua khung cửa sổ rọi vào tấm lưng rộng lớn của Vante. Hào quang sau lưng Vante rực rỡ khiến Jeikei tưởng rằng mình đã lạc vào cổ tích, mà cậu và hắn là nhân vật chính. Cậu chưa từng nhìn thấy một người đẹp đến xốn sang lòng người như thế. Nếu cứ ngắm nhìn mãi thì trái tim jeikei không nhịn được mà thích hắn mất thôi.

Thích sao? Jeikei bỗng giật mình vì suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Jeikei chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng thích ai cả. Cảm xúc khó tả len lói trong hai tuần này thì ra là vì thích người ấy. Jeikei chẳng dám thở nữa. Cậu đang rối bời với suy nghĩ của chính mình. Đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ miên man thì một cánh tay đã vòng ngang qua eo cậu, ôm lấy cậu. Jeikei như ngừng thở vì gương mặt của Vante đang tựa sát gần mặt cậu. Tưởng rằng chỉ cần nhích lên một chút môi hai người sẽ chạm nhau. Đêm hôm ấy Jeikei cứ nằm im nhìn Vante như thế.

Vante chuẩn bị bữa sáng cho hai người một cách đơn giản nhất. Lâu lắm rồi, có lẽ là gần một năm, Vante không còn thói quen ăn sáng nữa mà chỉ uống cốc cà phê vào buổi sáng rồi đi làm. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, một ngoại lệ mà đến sau này Vante chẳng biết đã trở thành thói quen của hắn. Khi mà Jeikei thức dậy, mùi hương của trứng ốp và thịt xông khói đã thơm nức cả ngôi nhà. Bụng đói meo khiến cậu chẳng thể chìm đắm trong giấc mộng nữa. Jeikei đi xuống cầu thang bằng men gạch trắng điểm những đường hoa văn dát vàng, cậu thầm nhủ trong lòng sự xa xỉ của căn nhà này.
" Tôi định lên đánh thức cậu"

" Thức ăn thơm quá nên tôi không cưỡng lại được"

" Ăn sáng thôi"

Vante đẩy ghế cho cậu. Hắn đặt xuống trước mặt cậu một ly sữa nóng và một cốc cà phê cho hắn. Jeikei nhớ đã lâu lắm cậu mới có được một bữa sáng hoàn chỉnh như vậy. Cuộc sống sinh viên cuối cấp của cậu rất bận rộn. Buổi tối làm tại nhà hàng nên về rất muộn đến sáng lại làm ở quán cà phê từ sớm nên cậu chỉ ăn vội bánh mì hoặc có những hôm chẳng có thời gian ăn sáng. Jeikei uống một ngụm sữa ấm. Dòng sữa lan tỏa trong cơ thể khiến cậu cảm thấy lòng mình cũng ấm áp theo.

Sự vui vẻ của Jeikei được thu lại hết trong mắt hắn khiến Vante hài lòng. Cuộc sống về sau cứ ấm áp trôi qua như vậy cùng Jeikei thì tốt biết bao nhiêu. Sau khi dùng xong bữa sáng, Vante muốn chở Jeikei về nhà nhưng Jeikei lại sợ hắn chậm trễ công việc. Dù là ngày nghỉ nhưng đối với Vante thì chẳng bao giờ có khái niệm ấy. Vante không muốn bỏ lỡ công việc nhưng cũng chẳng muốn để cậu rời đi.
" Cậu muốn đến xem công việc của tôi không? "

" Công việc của anh? "

" Ừ, tôi làm ở bệnh viện tư nhân, nếu cậu không thấy nhàm chán... "

" Không có, tôi không cảm thấy nhàm chán đâu "

" Hửm? "

" Tôi cũng tò mò về công việc của anh Vante mà "

Vante chẳng thể cưỡng lại được ánh mắt mong chờ lấp lánh của cậu, đây là điểm yếu của hắn, nếu Jeikei cứ làm như vậy thì hắn chẳng thể bình tĩnh lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com