7. Mộng mị hiện thực
Trong màn đêm dày đặc chẳng chừa cho ánh sáng ít hy vọng lẻ oi, Jeikei đang say nồng trong giấc ngủ. Trán cậu ướt dính mồ hôi, nước mắt chảy dọc theo khoé mắt xuống gối, tay nắm chặt chăn bông, người run rẩy lẩm nhẩm vài từ chẳng rõ. "Không... đừng quay đầu lại... đừng mà..."
"Không được.."
"Taehyung!!!"
Jeikei bật dậy khỏi giường. Cậu không ngừng thở dốc. Nước mắt lã chã rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt hai mí mở to không có tiêu cự. Rồi cậu oà lên bật khóc. Vùi mình vào trong chăn để ngăn cản tiếng nấc thoát ra từ cổ họng.
Trong cơn ác mộng ấy, cậu nhìn thấy Vante mặc hanbok của nhà quý tộc thời xưa. Thấy một cánh đồng oải hương tím ngát trải dài vô tận. Rồi cậu cứ thế chạy theo hắn. Rồi từ trong mộng mị xinh đẹp mọi thứ bỗng trở nên tối lại. Rồi Vante đi gần lại phía cậu cài lên tóc cậu một cành lavender. Hắn thưa rằng hắn là Kim Taehyung - hoàng tử xứ Gwangsan của tộc sillua. Hắn chưa kịp nói xong, đằng sau có người cầm cung tên đang nhắm thẳng vào hắn. Lúc ấy, chẳng hiểu sao trái tim Jeikei bỗng nhói đau dữ dội. Nước mắt cứ thi nhau rơi. Cho dù cậu có nói gì thì Taehyung vẫn cứ nhìn cậu cười ngọt ngào đến nỗi dường như Jeikei chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.
Jeikei lau sạch nước mắt, cậu xuống giường bật đèn lên. Vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi nhìn lại đồng hồ. Đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng. Cậu thay quần áo, quấn quanh cổ chiếc khăn thật kín rồi vội vã ra ngoài.
Trời chỉ hơi hửng sáng, sương sớm đầu đông đọng trong không khí khiến tai Jeikei đỏ ửng. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu quan tâm bằng việc đến gặp người đó, người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Jeikei lần lại trong trí nhớ về căn hộ của người kia. Rồi cậu chợt nhận ra, cậu chỉ nhớ căn biệt thự toạ lạc tại con phố L'abreuvoir đắt đỏ tại đất Paris sầm uất. Nhưng chẳng màng điều đó, Jeikei vẫn quyết định đến gặp Vante. Theo nhịp chuyển động của bánh xe, con tàu rung lắc. Sáng sớm mùa đông chẳng mấy ai dậy sớm vào giờ này. Cả khoang tàu rộng lớn chỉ có vài người tha hương đang tranh thủ những giấc ngủ quý giá trước khi tàu đến trạm. Lòng Jeikei rối bời không thôi. Cậu chẳng biết chuyến đi này có ý nghĩa gì và có thật sự đúng đắn không nữa. Nhưng thắc mắc và suy nghĩ cứ quấn lấy cậu không ngơi.
Tàu dừng lại tại ga tàu của L'abreuvoir. Jeikei lại bắt thêm một tuyến xe buýt đến con đường rẽ vào cổng biệt thự. Jeikei nhìn con đường ngắn nhưng lại tĩnh lặng và âm u đến đáng sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, đi thẳng đến cuối đường.
Căn biệt thự trắng dần hiện ra trước mắt Jeikei. Cánh cổng sắt màu đen ngăn cách thế giới xung quanh với căn biệt thự. Tưởng như chỉ có mình nó là tách biệt trong thế giới của riêng nó. Biển vàng khắc tên Vante Kim óng ánh. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết người sống trong căn biệt thự này phải giàu có cỡ nào.
Bỗng dưng Jeikei chẳng dám ấn chuông cửa nữa. Những suy nghĩ ban nãy chẳng biết đã theo cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông bay đi đâu mất. Jeikei cứ đứng im ngoài cổng. Hai tay đút túi áo ủ ấm, nhìn căn nhà trắng xoá nhường mình sau khoảng sân đầy cây thông, Jeikei chẹp miệng vì sự nhu nhược của bản thân.
"Cạch..."
Cánh cửa tự động đẩy sang hai bên khiến Jeikei giật mình. Trên tầng hai của căn nhà đèn bật sáng. Cậu đoán Vante đã thức dậy và thấy cậu đứng ở cổng rồi. Chủ nhà đã tiếp đón, Jeikei chẳng thể ngó lơ. Jeikei vừa vào đến cửa thì Vante cũng đúng lúc mở cửa ra. Hai người cứ đứng nhìn nhau chẳng ai nói gì. Xung quanh như ngừng chuyển động. Jeikei cảm thấy mình thật lạ. Đứng trước mặt Vante nhưng cậu lại bình tĩnh chẳng có một gợn sóng xô.
"Vào nhà trước đã, đứng ngoài bao lâu rồi". Vante lên tiếng phá vỡ sự im ắng.
"Mới thôi, tôi vừa vặn mới đến". Jeikei xỏ dép đi trong nhà rồi ngồi xuống ghế sofa.
Vante đưa cốc nước đang bốc khói cho Jeikei."Uống chút sâm cho ấm người trước"
"Cảm ơn anh"
Qua một lúc để Jeikei có thể ủ ấm mình khỏi thời tiết mùa đông buốt giá. Vante cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn hỏi tại sao Jeikei lại đến vào lúc hửng sáng. Hai bàn tay cậu đặt trên đầu gối nắm chặt. Cậu thở nhẹ một hơi rồi nhìn trực diện Vante. Lời nói ra mang theo hơi khói lạnh.
"Ngài Vante...tôi muốn kể ngài về cơn ác mộng của tôi vì tôi nghĩ rằng ngài có thể giúp tôi.."
"Đó là vinh hạnh của tôi". Vante mỉm cười ngọt ngào giống như người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của Jeikei. Cậu vô thức nắm chặt tay.
Jeikei kể lại trình tự giấc mơ của mình. Thật kì lạ là mỗi một chi tiết cậu đều nhớ rõ. Vậy thì đây cũng chẳng phải giấc mơ vì chẳng ai có thể nhớ hết giấc mơ của mình khi tỉnh lại. Cậu kể Vante về người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu, có cánh đồng oải hương trải dài vô tận thật đẹp, về việc cậu mặc quần áo cổ xưa nhưng dắt bên cạnh đai lưng là một chiếc bút lông.
" Và người đàn ông đó nói rằng... Nói hắn là Kim Taehyung- hoàng tử đến từ xứ sillua... Và người đó thật giống ngài Vante..."
" Em lặp lại lần nữa được không?..." Vante dường như chẳng dám tin vào tai mình nữa.
" Phải, hắn là Kim Taehyung, là hoàng tử của Hàn quốc cổ đại và hắn cũng giống như ngài vậy..." Jeikei run rẩy lặp lại từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com