005 : Bánh kem
- Nghe nè
- Dạ
- Em không được thế nào?
- Ăn nhiều kẹo ạ
- Sao nữa?
- Không được uống nước ngọt
- Giỏi và cuối cùng?
- Phải đi ngủ đúng giờ, anh An không ngủ là gọi méc anh Hiếu
- Giỏi lắm
Hiếu xoa đầu Dương bé, nhưng mà nói thật là vẫn chướng cái màu trắng kia của em lắm. Hên là hôm trước Đức Duy còn biết thuốc nhuộm hại nên chỉ là dầu gội có màu. Qua mấy ngày nữa, màu trôi là trở lại bé Dương ngoan liền. Nhìn cái màu này thấy "báo đời" quá.
Hôm trước thì ở với em út Đức Duy, hôm nay Dương bé lại được một slot ở với anh trai nhõng nhẽo Thành An. Nói thật, Hiếu với Khang cũng chẳng muốn Dương ở với An cho lắm. Nhưng mà giờ mỗi An rảnh rỗi. Đành chịu vậy.
- Được rồi, ở nhà ngoan. Tối tụi anh về nha, anh về là phải thấy Dương ngủ rồi đó nha
- Dạaaa
- Bái bai Dương
- Bái baiiiiii
Cạch...
- Đi chưa Dương ơi?
- Dạ rồiiiii
- Tuyệt vời
Ngay lập tức, trước mặt em xuất hiện bóng dáng của ai kia. Dương ngay lập tức đu lên cổ anh An, còn vỗ vỗ vai ra hiệu cho anh xuất phát. Cả hai người đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đáng lí là An sẽ đi diễn chung với hai người kia, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà quay xe đòi ở lại chăm Dương. Sợ quá
- Anh An ơi
- ơi
- Khi nào anh nhích ky tới ạ?
- Sắp rồi, bé Dương chờ xíu nha
- Dạ
- bé Dương uống sữa hông nè?
- Dạ có ạ, sữa chúi
- Oke luôn
Bính bong
Dương mới hút được 2 hớp sữa đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Em nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho những nhân vật mới đến.
- Hello Dương
- Anh đẹp trai
- hehe
- Này này đừng có cười đểu thế chứ
- Kệ người ta
- Anh có mua gà rán cho Dương nè
- Tuyệt vời, anh Chây Sôn 10đ ạ
- Anh An đâu Dương?
- Đây nè, đến trễ dữ
Mọi người lũ lượt kéo nhau vào nhà, riêng Dương bé đã được đặc cách ôm hẳn 2 cái đùi gà mà Jsol mua cho bước vào. Sướng nhất em, đúng món yêu thích nên vui vẻ hẳn. Nhìn mọi người tay xách nách mang cả đống thứ, chưa biết là sẽ định làm gì đây. Dương xách hai cái đùi gà rán đi đến bàn, định bụng sẽ mở ra rồi mời cả nhà vào ăn. Thế mà quay đầu lại đã thấy còn mỗi mình em, cả đám đông đúc kia thì tụ thành một bên khác.
Cả đám xúm đầu vào nhau thì thà thì thầm cái gì đấy, Dương bé nheo mắt lại nhìn các anh lớn cho mình ra rìa thì dỗi vô cùng nhé. Em ngó nghiêng xung quanh rồi lấy được cái ghế nhỏ. Cầm nó rồi lon ton đến gần chỗ các anh trai kia. Ban đầu em chỉ để ghế sau lưng anh Quang Hùng nhưng có vẻ không nghe được gì nên lại bước xuống. Vận dụng sự bé nhỏ của mình mà cố lách vào giữa vòng tròn kia. Xong rồi còn đứng lên ghế để nghe các anh nói chuyện.
Được rồi, mọi người chỉ muốn bảo rằng em đừng dễ thương vậy nữa Dương ơi.
Dương nhìn mọi người đang nhìn mình, không nói nữa thì khoanh tay lại ra vẻ khó chịu. Ơ hay, sao lại ngưng rồi?
- Sao mọi người không nói tiếp ạ?
- Bận nhìn em rồi
- Ơ hay, kì cục
- Haha, được rồi. Dương muốn làm gì cho sinh nhật anh Hiếu nào?
- Dương hăm bíc
- Hmmm, Dương chọn làm bánh hay trang trí nào?
- Làm bánh ạ
Nhìn Dương bé vui vẻ giơ hẳn 2 tay lên trời mà cả bọn chỉ thấy buồn cười. Lúc to xác thì khờ chứ lúc nhỏ bé thì cưng điên lên được.
- Ok luôn nhé, giờ thì làm thôi
Với lần sinh nhật này, cả bọn tính rằng sẽ làm cho Minh Hiếu một bữa tiệc siêu hoành tráng. Nên ai cũng kéo bè kéo phái qua đây. Nhưng chắc rằng, anh chàng nào đó cũng không nhớ đâu. Nên là phải mau làm một bữa tiệc bất ngờ thôi.
Dương được anh Hải Đăng và Atus đưa vào bếp để làm bánh. Công việc của em tương đối nhẹ nhàng khi mà Atus đưa cho em một tô sữa và đập mấy cái trứng gà vào. Giờ thì em chỉ cần quậy nó lên cho thật hoàn hảo thôi.
Nhìn Dương đầy quyết tâm nhìn vào cái tô mà Hải Đăng chỉ thấy buồn cười. Cái dáng vẻ nghiêm túc rồi mím môi của em như thể hiện chuẩn bị ra chiến trường này...
Dương bắt đầu cầm dụng cụ lên, vừa đặt được vào tô thì đã thấy Hải Đăng xắn tay áo lên thật ngay ngắn cho em. Còn sợ em sẽ dơ áo nên ấy áo của mình quấn quanh người em như một chiếc tạp dề nhỏ. Còn đẩy ghế của em sát vào bếp để em không té nữa. Sau khi hoàn tất, Đăng hài lòng xoa đầu em ra hiệu
- Rồi, giờ bé Dương bắt đầu đi nào. Anh sẽ giám sát em đấy nhé
- Dạaaaaaa
Dương nghe được hiệu lệnh liền bắt đầu dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt cái cán. Rồi ra sức quậy trứng với sữa một cách thật nhẹ nhàng. Em chỉ sợ em quậy mạnh quá sẽ làm đổ ra mất nên em cứ khuấy nó thật nhẹ nhàng.
Ơ kìa, em làm việc chăm chỉ thế này. Mà sao mấy người kia cứ nhìn em rồi bụm miệng cười thế? Thậm chí Thành An còn lôi được cả điện thoại ra quay.
Sao mà không cười được hả bé ơi? Khi mà em dùng tay khuấy thì không nói nhưng đây em còn kết hợp được với eo mình. Tay khuấy chiều nào là eo em xoay theo chiều đó. Đã thế còn rất nhiệt tình nhé. Dễ thương điên đi được.
- Anh Tú ơi, em xong rồi
- Giỏi lắm
Nghe tiếng em hô lên, mọi người mới chợt thoát khỏi sự dễ thương của em. Không những nhiệt tình mà còn làm rất tốt nhé, sữa với trứng được khuấy cứ phải gọi là hoàn hảo. Sao mà vừa giỏi vừa xinh thế này. Sau đó em cũng được mọi người giao cho thêm vài nhiệm vụ nữa, làm cứ phải gọi là 10đ.
- Hửm? Dương đâu rồi tụi em?
- Ngủ rồi anh ơi
Hải Đăng lên tiếng trả lời rồi lại nhìn em đang gục ở phía sau. Em bé nhỏ làm việc chăm chỉ nên đã kiệt sức rồi. Trên mặt còn dính cả bột với kem chưa rửa mà đã lăn ra ngủ ngon lành. Thậm chí trên tay em vẫn còn nắm chặt mấy viên socola trang trí. Hùng Huỳnh nhìn em mà phì cười, nhẹ nhàng bước đến chỗ em rồi bế em lên. Dùng tay lấy mấy viên socola mà em nắm chặt ra, Dương bé cứ như cảm nhận được ai đó lấy đồ của em nên liền nhíu mày không vui. Hùng Huỳnh phải thủ thỉ vào tai em mấy câu thì em mới buông lỏng tay. Bước ra ngoài vẫn còn thấy An với Jsol đang hì hục thổi bong bóng thì dùng chân khều vài cái.
- Dương ngủ ở đâu vậy An?
- Phòng An á, mang vô đó đi. Nhớ kê con gấu kế bên nha
- Ủa anh tưởng nó ngủ chung với Hiếu
- Ngủ với Hiếu thì thằng nhỏ ngủ nỗi hả anh?
- Ờ anh quên
- Nên ngủ với em là yên bình nhất rồi
- Cũng đúng, mà nay mấy giờ Hiếu với Khang về?
- Chắc tầm 12h
- Đúng giờ dữ, lúc đó vào kêu Dương dậy là vừa rồi
- Ây da, để rồi xem lúc đó ai sẽ can đảm vào đánh thức thiên thần dậy nào
___________
- Nay thằng An không mở nhạc ầm ầm nữa hả?
- Chắc nay chơi với Dương mệt quá chứ gì nữa
- Uầy, nghe trưởng thành dữ
Cạch...
- Tắt đèn tối thui luôn hả?
Nhìn xung quanh tối thui, lại còn chẳng nghe được tiếng đáp của thằng bạn. Hiếu có hơi nhướng mày, tay mò mẫm xung quanh kiếm công tắc.
Tách...
- Happy Birthdayyyy
Hiếu trợn mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt mình. Căn nhà giờ đây được trang trí đầy bong bóng vô cùng bắt mắt. Hơn hết còn có các anh em đứng khắp nhà. À rồi, giờ thì Hiếu mới nhớ ra bây giờ là sinh nhật của chính mình.
Happy Birthday to you, Happy Birthday Happy Birthday....
Nghe nhạc vang lên, Hiếu mỉm cười. Bóng hình nhỏ bé kia xuất hiện từ chính giữa, lại còn cầm một cái bánh kem thật bự tiến đến gần. Chà, đây là một sinh nhất ý nghĩa nhất cuộc đời đấy.
- Chúc mừng sinh nhật anh Hiếu
- Cảm ơn bé Dương
- Anh mau ước đii
- Rồi rồi
Hiếu nghe lời em, ngồi ngay ngắn chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện. Dương nhìn anh thổi tắt nến liền ra hiệu cho dàn trai đẹp phía sau vỗ tay. Hiếu cầm bánh để sang một bên rồi bế em vào lòng mình. Chợt cảm nhận được tay mình có gì đó liền nhìn xuống đã thấy em đeo cái vòng xanh dương vào cho mình.
- Tặng quà cho anh đúng hông nè?
- Dạ, anh Hiếu thích hông?
- Thích, cảm ơn Dương nhé
- Dạaaaaa
Còn đang định nựng má em thì đã thấy em giật nhẹ tay áo mình. Lại còn nhìn mình với ánh mắt đầy âu yếm, Hiếu ra hiệu cho em nói.
- Anh ơi
- Ơi
- Mình được ăn bánh chưa ạ?
- Ây da, vậy là bé Dương đói lắm rồi đúng hông?
- Hông có màaaaaaaaaa
- Nào không có được chọc em đâu Khang
- Đúng đúng
- Vậy là bé Dương thèm ăn bánh rồi
- Ơ, không có. Sinh nhật phải ăn bánh chứ
- Bé giỏi quá, gì cũng biết hết. Vậy giờ mình ăn bánh nhaaa
- Dạ nhưng mà hông cho anh Khang ăn. Hứ
- Ơ kìa
- Hahaha, này thì chọc thằng bé
- rồi xong, Hai Khang đã bị dỗi thì mau tìm cách dỗ đi nhé
_______
Mn thíchhh series em bé Dương này lắm hả 🥹
Sáng mở mắt mà lượt vote chương trước khiến toaiii bất ngờ í 🫶🏻 Nó còn lên 1k mắt trong một buổi, dù ban đầu toi còn kêu cái quỷ này sẽ flop và tui up lên để tự chơi 1 mình ấy.
Huhu cảm ơn nhìu ạ
Tui thích lắm, mí bạn típ tục ii. Dạ iu cạ nhà lắm ạaa 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com