008 : Tô phở không hành
- Dương không ăn hành hửm?
- Dạ không ạ
- Vậy anh vớt hành ra cho Dương nhé?
- Vâng ạ
Chuyện là hôm nay, Khang đưa Dương bé đi ăn sáng. Em vẫn rất ngoan ngoãn như mọi ngày, nhưng lạ một cái là khi bát phở được đưa ra thì em chỉ nhìn chằm chằm nó chẳng thèm động đũa. Ban đầu Khang đầu đầy dấu chấm hỏi, còn bảo em mau ăn đi nhưng em chỉ lấy muỗng khuấy vài cái rồi lại buông ra. Khuôn mặt khó chịu vô cùng.
Hmmm sao đây nhỉ?
Ban đầu Khang tưởng là do nhiều quá nên em ăn không hết nhưng hỏi đến em lại lắc đầu. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Khang mới nhận ra hôm nay mình lỡ quên dặn cho em một bát phở không hành. Thế nên giờ đành ngồi vớt từng cọng ra cho em.
Kể cũng kì lạ, bé Dương thì cái gì cũng ăn được mỗi hành là không. Mỗi lần món nào có hành là em sẽ ghét bỏ nó trừ khi nào ngon quá thì em sẽ cố gắng cắn mà không trúng vào miếng hành. Đột nhiên Khang nhớ lại hôm đầu nấu cơm cho em, ai mà biết em không ăn được hành. Mà nhà cũng chẳng ai kén ăn nên món trứng chiên thì đầy hành. Mà khổ là bé Dương lại muốn ăn trứng. Em ghét bỏ chẳng muốn động muỗng nhưng mà lại quá là thích trứng đi.
Thế là sau bữa ăn, An lại thấy một miếng trứng được cắn hết sức kì lạ. Trứng được khuấy chung với hành rồi mang lên chiên. Vậy mà cuối bữa ăn thì trứng trong bụng em, còn hành vẫn trong chén. An Đặng cười đến nỗi chẳng thấy mặt trời vì sự cố gắng của em lại còn chụp hình lại up lên facebook khoe. Em khéo léo cắn miếng trứng rồi chừa lại hành đến nỗi cả bọn chẳng biết nói gì. Cái miếng trứng đầy dấu răng nhỏ, em dùng hai cái răng cửa của em cạp mỗi miếng chút ét để né đi cái miếng xanh lá kia. Thật sự là bọn họ cũng chẳng rõ em đã cố gắng thế nào với cái miếng trứng ấy nữa.
Vớt hết hành ra, Khang đẩy bát phở sang cho em. Lần này thì em vui vẻ hẳn không như cái lúc có đầy cái cộng xanh xanh trong bát. Dương chưa biết cầm đũa nên Khang đang vừa ngồi lựa hành vừa dùng muỗng cắt nhỏ cọng phở ra cho em. Nhìn Dương múc từng muỗng bỏ vô miệng ăn ngon lành thì có lẽ bữa ăn này chưa cần ăn cũng đã no rồi.
- Anh Khang ơi
- Ơi
- Vậy chút nữa mấy anh đến đây ạ?
- Ừm, chắc sắp đến rồi đó. Dương chờ mấy anh xíu nha
- Dạaaa
Hôm nay cả bọn quyết định dành một ngày nghỉ đi chơi với Dương bé ở công viên nước. Khổ, trời thì nắng nóng, trong nhà cứ bật máy lạnh 24/24 thì tốn điện. Nên cuối cùng cả đám quyết định dành một ngày đi công viên nước, dù sao thì từ lúc Dương biến nhỏ cũng chẳng được đi đâu chơi cho lắm.
Hiếu với An đã đi quay show mấy ngày rồi, tận sáng nay mới có thể quay trở về. Bọn họ sẽ đến với mọi người sau nên mấy ngày nay nhiệm vụ chăm em được giao cho Khang. Dương ở với Khang cũng coi như êm ấm, vì chưa có sự báo đời nào diễn ra như các anh trai trước.
Ây da, chắc là để em Dương ở với hội Gơn Đà Nẵng là hợp lí nhất rồi. Dương thân với hội dữ lắm, chẳng biết có phải do em ngoan không mà ngay cả Manbo và Kewtiie cũng cưng em hết nấc. Tiếc là nay cả hai bận việc chẳng chơi với em được.
- Anh Khang ơi, xe gì bự quá kìa
- Xe của bọn mình đó, mấy anh đến đón rồi. Lên xe thôi Dương
- Dạaaaaa
Lần đi chơi công viên này, cả đám đã quyết định đi đến công viên nước lớn nhất. Tuy đường đi thì không xa mấy nhưng đi chung mới vui thế là các đại gia quyết định vung tiền thuê hẳn xe sang đi luôn. Dương lóa mắt khi nhìn thấy chiếc xe bự gấp 100 lần em, xe gì mà ngầu mà còn nhiều chỗ. Đứng bên ngoài em đã thấy Nicky vẫy vẫy tay với em. Nên cửa vừa mở là em chạy thẳng lên chỗ Nicky.
Được rồi, ai giành được em đầu tiên là lợi thế nên cất cái ánh mắt viên đạn đó đi nào các anh em. Dương được đi chơi nên trông vui hẳn, em không ngừng lắc người, nhún nha nhún nhẩy rồi vẫy tay chào hết tất cả mọi người trên xe. Thậm chí bác tài xế mà em còn chào tận 3 lần thì phải biết em vui cỡ nào rồi. Dương vui vẻ thì em nói liên hồi không ngừng nghỉ. Câu nào câu nấy em nói thật dài mà nhanh. Mình em nói chứ các anh lắng nghe thôi. Nghe thế có hiểu em nói gì không á? À cái đấy thì mình không nên hỏi, qua vấn đề khác đi nào.
- Dương, thay đồ đã em
Công Dương thành công giữ em nhảy xuống cái hồ bơi kia bằng cách vắt tay ngang eo em rồi bế lên. Được rồi, bọn anh biết em hào hứng rồi nhưng bình tĩnh nào bé ơi.
- Này, nay mình gọi Dương là bống đi
- Tự nhiên thế?
- Thấy thằng bé như được về với nơi cội nguồn mà
- Cội nguồn là cái quỷ gì nữa hả anh Sinh?
- Ý là về với nơi mà nhỏ thuộc về á
- Thế giới ông ơi
- Mình có đang thi đâu mà anh Atus ơi
- Thôi hai ông nắm tay nhau về luôn đi, xàm dữ
Không biết có phải trùng hợp không mà nay ai sắm cho em cái quần bơi in đầy hình cá thế nhỉ? Dương được anh Nicky với Jsol thay cho cái quần bơi, nhưng ngẫm lại thì sợ em bệnh nên mặc cho em thêm cái áo bơi nữa. Trong lúc đó thì Thái Ngân với Quang Trung đã kịp thổi cái phao bơi con hồng hạc màu hồng cho em.
Được rồi, các anh thì cứ bận nói nhiều. Chứ Dương đã sẵn sàng nhảy xuống hồ bơi rồi nha. Mấy anh chậm là em bỏ lại đó.
Sau khi được trang bị đầy đủ, Dương hào hứng kéo hai tay hai anh mà em còn chẳng biết em kéo ai. Cứ gần em là em kéo thẳng xuống hồ bơi. Nhanh nhanh đi, Dương muốn được chơi cầu tuột mà.
Công Dương và Quang Hùng là hai người được em vinh hạnh kéo xuống nước. Khổ, cứ vui quá nên em đi nhanh, mà đi nhanh thì xém mất phanh. Chưa kể Quang Hùng đi hai bước mới bằng một bước của Công Dương nên nhìn mặt Hùng trông khó khăn vô cùng. May là em xuống được nước rồi nhé.
Hôm nay cho các anh theo em mệt nghỉ. Người quậy nhất hôm nay đích thi là Dương bé, em không ngồi yên được phút nào. Không chơi cầu trượt thẳng thì chơi cầu trượt xoắn vòng vòng rồi lại nhảy sang chơi vơi bắt tôm bắt cá. Cái phao mà anh Ngân với anh Trung mua cũng phát huy hết tác dụng mỗi khi sóng đánh đến. Eo ôi, em cười tươi mỗi lần sóng đánh em trôi dạt đi đâu đó. Em vui thật đó nhưng mấy anh đi theo em sắp xĩu rồi nhé.
Em chơi vui đến nỗi bảo lên ăn trưa cũng chẳng thèm. Cứ lắc đầu lắc tay rồi kéo thêm một ai đó đi chơi với mình. Em còn sức chứ có ai còn sức chơi với em đâu mà. Đúng lúc này thì bộ đôi Hiếu An vừa đến. Chúc mừng nhé, nạn nhân tiếp theo đấy.
Đến cuối buổi, anh nào anh nấy phờ người sau một ngày chơi với em. Nhưng em cũng chưa thấy mệt lắm, vẫn còn cười xinh cười yêu. Thôi thì em vui là được.
Nhưng sau chuyến này cần dưỡng trắng lại cho bé yêu thôi. Chơi quên luôn cái nắng nên giờ em thành Dương da nâu rồi luôn.
Mãi đến lúc lên xe thì em mới ngấm cái sự mệt mỏi sau một ngày quậy của mình. Hải Đăng vừa mới bế em thôi mà em đã bắt đầu ôm cổ lim dim chìm vào giấc ngủ. Bé ngoan nay chơi đã đời rồi giờ mới bắt đầu thấm sự mệt mỏi. Bắt đầu thở đều đều để chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vừa ngồi được lên ghế, Dương lại vội giật mình tỉnh giấc. Có vẻ như em quên gì đó rồi. Đăng vừa định cưng chiều dỗ em vào giấc ngủ thì em bật hẳn dậy, ngó nghiêng tìm gì đó. Sau đó lại í ới gọi.
- Anh Khang ơi
- Ơi, sao thế?
- Cái cặp của em đâu ạ?
- Anh An cầm rồi, chờ anh chút
Một lát sau Khang đưa được cái cặp nhỏ cho em. Em lật đật mở ra thì phát hiện bên trong là một đống vòng tay. Hóa ra trong những ngày anh Khang chăm em thì em còn phụ anh Khang xỏ vòng nữa. Xỏ vui thế nào lại thành em xin anh Khang cho em hẳn một bộ ngồi xỏ riêng. Giờ thì Khang cũng hiểu vì sao lúc đó em lại xin mình một đống đồ như vậy rồi.
- Em có quà cho mọi người nè
- Đâu đâu?
- Quà gì nào?
- Đâu nào, có của anh không nào?
Dương hí ha hí hửng dùng phần sức còn lại của mình đi khắp xe phát cho mỗi người một cái vòng tay. Em không biết chữ nên cũng không biết xỏ mấy chữ vào để đánh dấu nên đành xỏ cho mỗi người một màu khác nhau. Riêng màu xanh dương em giữ lại cho mình.
Giờ chắc mọi người cũng đã hiểu vòng tay nhỏ màu xanh dương trên tay em là ở đâu rồi. Em xỏ cho mỗi anh là một màu khác nhau, một màu mà em nghĩ là hợp và tượng chưng cho họ. Như Pháp Kiều là màu tím nè, Đại ca hiphop là đỏ, Jsol là hồng, Đức Phúc là trắng, Erik là đen...v.v...
Mỗi người là một màu khác nhau. Được rồi, đến đây thì các anh đừng xúc động quá nào. Rưng rưng thôi chứ đừng khóc nhé , em Dương không dỗ được đâu.
- Mọi người thích không ạ?
- Thích lắm, cảm ơn Dương nhiều nhé
Sau hàng ngàn lời cảm ơn thì có thể đây là lúc vui nhất trong ngày. Dương đi lên đi xuống khắp xe thì cũng đã mệt lả người. Em chính thức gục trên vòng tay của Hải Đăng, nhìn em thở đều đều thì mọi người cũng chỉ biết khều nhau im lặng cho em ngủ. Cái hội này thì chỉ im lặng được những khúc này thôi.
Dù sao thì hôm nay em cũng đã mệt rồi mà, nên là ngủ ngon nhé Dương ơi.
Cảm ơn em bé nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com