013: Điều ước sinh nhật
- Ừ, nên giờ là chương trình cũng bị chậm
- Hmmm
- Bên Fan đồ cũng loạn nữa, nói chung thằng bé đã không xuất hiện một thời gian quá dài rồi. Bây giờ im luôn cũng không được
- Nhưng mà chúng ta cũng không biết vì nguyên nhân gì mà biến nhỏ như thế
- Tsk... cũng không biết được làm thế nào để trở lại
- Mình không giữ Dương thế này được ạ?
Nghe An hỏi, mọi người dừng hẳn câu chuyện đang được nói. Ừ nói không muốn Dương mãi thế này là nói dối. Nhưng mà giờ nên thế nào thì tất cả bọn họ cũng chẳng biết nữa. Việc em biến nhỏ thế này cũng ảnh hưởng khá nhiều, chậm chương trình đang quay, hủy show và thậm chí là cả fan của em hiện tại cũng đang náo loạn hơn hẳn. Không ngừng hỏi em đâu rồi.
Nhưng giờ này, đâu thể đưa Dương nhỏ lên rồi bảo yên tâm được.
Haizzz.... vừa muốn em nhỏ bé mãi. Vừa không muốn ảnh hưởng. Rốt cuộc là giờ nên làm thế nào nhỉ?
Nhìn Dương được Vũ Thịnh bế, cả bọn sầu não không thôi. Em ngủ ngoan trên tay các anh, mà giờ các anh lại đau não thế này cơ đấy.
Dương bé thế này thì ai cũng muốn giữ lại, chẳng ai muốn em lớn lại nữa. Dương bé đáng yêu thế này cơ mà.
Haizzz
Nhưng mà còn chương trình và fan của em thì sao...?
____
- Anh Hậu ơi
- Hửm?
Manbo bế Dương lên, cả hội kia đã kéo bè đi thu âm với quay cả rồi. Phim trường quay thì cạnh bên nhau nên Hiếu mang em qua Rap Việt để Manbo chăm em một lúc. Em Dương ngoan nên ngồi chơi với anh Hậu cũng ngoan. Nhưng nay em lạ lắm, em cứ trầm ngâm mãi, buồn buồn rồi lại chống cằm thở dài.
- Sao vậy nào?
- Hình như mọi người không thích Dương ạ
- Sao em lại nói thế?
- Mọi người không thích Dương đâu
- Sao vậy nào? Dương có gì buồn hửm?
- Dương không biết nữa, chỉ là Dương thấy mọi người buồn lắm. Kiểu mọi người cứ nhìn vào Dương rồi thở dài ấy
Nói đến đây thì Manbo biết em đang nói về vấn đề gì rồi. Cũng không phải lạ, dù sao anh em họ ở với nhau nên có vấn đề gì thì cũng nói nhau một tiếng. Chỉ là dạo này có thêm một em bé ở nhà thì chờ đến lúc em ngủ rồi mới họp hành nói chuyện thôi.
Vấn đề Dương bị thu nhỏ thế này thì cũng chẳng ai rõ, thậm chí em còn mất trí nhớ trở về đúng độ tuổi của mình thì cũng chẳng biết nên tìm vấn đề từ đâu. Chuyện em bị biến nhỏ thế này cũng dẫn đến N hệ lụy, chương trình bên kia cũng đã chậm kế hoạch lắm rồi và cả chuyện fan em đang nháo nhào lên vì chẳng thấy em lên phút nào cũng loạn dữ.
Nhưng vấn đề cốt lõi thì lại đang ngồi đây thở dài vì cảm thấy các anh đang dần không thích mình. Mọi người thích em lắm Dương bé ơi, nhưng giờ biết sao giờ? Cũng muốn em bé mãi để họ chăm nhưng khó quá điiii. Đâu thể nào lên thông báo em biến mất rồi giấu nhẹm em ở nhà cho họ cưng được.
Ừ thì đừng nói đến nữa, An Đặng có thể làm thật đấy.
Dương ôm đùi anh Hậu mà cứ thở dài mãi, ngay cả cây kẹo em thích mọi lần cũng chẳng thèm ăn. Manbo thấy em cứ sầu mãi cũng không biết nên an ủi sao cho đúng nên chỉ biết xoa đầu em thôi.
- Anh Hậu ơi
- Ơi
- Làm người lớn có tuyệt không ạ?
- Người lớn hửm? Cũng tuyệt nhưng cũng không
- Tại sao ạ?
- Làm người lớn em có thể làm mọi thứ em muốn, em có thể viết nhạc nè, có thể hát nè và có thể nhảy với tụi anh nữa.
"như khi em lớn em vẫn đang làm" - lời này Hậu không nói ra
- wowww, vậy tại sao không tuyệt ạ?
- Vì em sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề của người lớn. Em sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, phải chăm lo mọi thứ nhiều hơn nữa. Nên em nhỏ bé thế này vẫn tuyệt nhất đấy.
- Chăm lo ạ?
- Ừm, giống như tụi anh đang lớn và chăm người nhỏ là Dương đây nè
- Nhưng em có thể tự chăm mình mà. Vậy em là người lớn rồi
- Hahah, nhưng chưa lớn như tụi anh đâu. Dương cần phải lớn hơn chút nữa thì mới có thể chăm mình như người lớn. Giờ thì em vẫn còn nhỏ lắm
- Vậy các anh vẫn chăm em ạ?
- Đương nhiên rồi, bọn anh thích chăm em lắm. Dương nhỏ, Dương ngoan và ai cũng thích Dương lắm
- Không có, mọi người hết thích Dương rồi. Chắc tại Dương nhỏ không tự chăm mình, bắt mọi người chăm Dương...
Bỗng dưng lại Overthinking rồi. Hậu nhìn em sầu não sau lời nói đó cũng đứng hình. Chẳng biết vì điều gì khiến em suy nghĩ như thế. Phủ nhận mọi suy nghĩ của em thế nào cũng không được. Dương lại càng đâm đầu vào dòng suy nghĩ bé nhỏ của mình.
Nhìn Dương nằm dài trên ghế, Manbo cũng thở dài một hơi. Xem ra các anh trai kia đã lỡ nói lười gì không phải khiến em nghe được rồi.
Manbo nhìn em thở ngắn thở dài cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng. Công nhận là em biến nhỏ thì bọn họ cũng thích lắm nhưng nó cũng mang tới nhiều vấn đề xung quanh mà cả bọn không biết nên giải quyết thế nào. Thêm việc em đột nhiên biến nhỏ vậy cũng lạ thật đấy. Cứ như đụng vào thế lực tâm linh nào vậy...
Khoan đã?
Tâm linh hả?
Vcl? Không lẽ???
reng....reng
- Gì?
- Ê vãi Hiếu Đinh ạ!
- ???
- Tao biết tại sao Dương domic biến bé lại rồi
- Hả?
- Cái dây chuyền bùa chú mà mày với tao đi Thái mang về ấy! Nó đâu rồi?
- ....???
______
Dương bé hôm nay được anh An dỗ lên giường đi ngủ từ rất sớm. Khi đúng 10 giờ tối là em đã chìm vào giấc mộng rồi. Nhìn em ôm gấu bông trong lòng là cả bọn yên tâm mà đóng cửa bước ra ngoài. Được rồi, em bé đã ngủ thì mình bàn chuyện chính thôi.
- Vãi, sao mày bơm lắm bong bóng màu hồng vậy Khang?
- Gì?
- Concept màu xanh dương mà
- Thêm tí hồng cho sinh động
- Vc, tao lạy mày. Sinh động cái nỗi gì, mày nhìn xem nó có hợp với cái chữ không?
- Ê cái bánh của Dương sao lại có công chúa nữa hả anh Sinh?
- Thằng bé là hoàng tử thì cũng cần kiếm công chúa mà
- vl anh ơi, nhỏ mới 4 tuổi thôi
Ừ đúng rồi đấy, thằng nhỏ mới 4 tuổi và chỉ 2 tiếng nữa thôi là thằng nhỏ sẽ tròn 5 tuổi mà anh Sinh chưa gì hối em nhỏ đi kiếm công chúa cho đời mình rồi.
Như các bạn đang thấy sự náo nhiệt ở đây thì cả mấy chục con người này đang chuẩn bị cho bé Dương một buổi tiệc sinh nhật lên 5 tuổi. Chẳng biết có phải lần đầu cũng như lần cuối không mà cả đám háo hức hẳn, lên kế hoạch tận 1 tuần. Nhìn cái cách họ ồn vãi nhưng vẫn cố huých vai nhau để im lặng tránh đánh thức em nhỏ là biết khó khăn cỡ nào rồi.
Dương nhỏ nay được các anh dỗ đi ngủ sớm mà cũng chẳng phản kháng gì. Em ngoan dữ, ngoan đến nỗi Đặng Thành An mặc cho em bộ vest đẹp trai điên mà em vẫn không nghi gì mà đi ngủ. Ừm, ý là chẳng ai mặc vest đi ngủ đâu ấy? Thế mà em vẫn không nghi ngờ thì cũng....?
Cả bọn không trang trí thì cũng nhảy sang làm bánh, mà không làm bánh thì cũng nhảy sang chiên đùi gà. Thêm được tổ đội muốn say sinh tố dâu mà giờ bật máy xay thì em dậy nên quyết định làm dâu dằm sữa?
Cũng chưa hiểu cho lắm nhưng cứ cho là có sự cố gắng đi. Được rồi, bọn họ chỉ là muốn em có một bữa tiệc sinh nhật nhớ nhất cuộc đời thôi mà. Đang làm với nhau mà đột nhiên cả bọn nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cắn môi cắn lưỡi để nhịn cười.
Muốn cười lớn lắm nhưng không thể. Em mà tỉnh dậy là toang đấy. Nhưng mà cái bọn nào bắt người anh già của bọn họ - Isaac mặc cái mascot con vịt thế hả? Biết sao giờ anh ơi, Dương bé thích cái con vịt vàng này giữ lắm. Muốn bé vui thì chịu khó đi anh.
23h40
Hiếu Trần là người được cả bọn giao trọng trách vào phòng gọi em dậy. Chẳng biết đâu, ru em ngủ thì dễ như trở bàn tay chứ mà gọi em tỉnh thì như một trận chiến vậy. Bé nhà được cái thích ăn mê ngủ nên mỗi lần gọi cứ phải kiên nhẫn hết sức. Dù lúc em mới tỉnh đáng yêu vô cùng.
Bước vào phòng, nhìn cục thịt nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ kia. Hiếu bỗng dưng không muốn gọi em dậy chút nào. Nhưng không dậy thì sao đón sinh nhật được đây?
Thế nên Hiếu bước đến chỗ em, nhẹ nhàng lấy chăn ra rồi bế em lên. Dương ngủ rất say nên lúc được bế lên vẫn còn thở đều mà không tỉnh giấc. Hiếu vỗ nhẹ lưng em rồi dịu dàng gọi em.
- Dương ơi, dậy nào
-.... khò...
- Dương ơi, dậy với tụi anh một chút nào em bé ơi
- Dương à, dậy nào em
- Dương dậy thì anh mua kem cho em nha
- Mua cả bánh nữa
- Siêu nhân em thích cũng có rồi. Nhưng Dương không dậy là không chơi được đâu
- Dương ơi
Được rồi, có sự nhúc nhích nhẹ rồi. Hiếu biết em đã nghe được tiếng mình nên lại càng dịu dàng hơn, vỗ vỗ lưng em rồi âu yếm thêm vài lời gọi em thức giấc. Dậy nào bé ơi, sắp đến sinh nhật rồi.
23h55
Hiếu Trần chính thức thành công gọi em dậy. Dù Dương chẳng hiểu gì lắm nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn vừa gật gù vì mới tỉnh giấc vừa nghe lời anh. Rửa mặt rồi để anh chải chuốt gọn gàng lại. Được rồi, đến đây là quá hoàn hảo rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đón sinh nhật thôi bé ơi.
23h59
Hiếu Trần gõ nhẹ vào cánh cửa như một lời nhắc nhở. Dương nắm chặt lấy tay anh và mở cửa ra theo lời anh bảo. Chẳng biết vì điều gì mà Dương có hơi hồi hộp.
00h00
Happy birthdayy Dươnggg
Em trợn mắt há mồm khi thấy các anh đã đầy đủ trước mặt mình. Trước mặt em là cái bánh kem xanh dương 2 tầng, xung quanh toàn là bong bóng được các anh trang trí. Hơn nữa còn có cả chú vịt vàng mà dạo gần đây em rất thích nữa. Captain đội cho em chiếc vương miệng nhỏ lên đầu, giờ thì em vừa là chủ tiệc mà cũng vừa là hoàng tử bé của bọn họ.
Chưa chờ em định thần thì âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Cây nến số 5 cũng đã bắt đầu được thắp sáng.
Happy birthday to you, happy birthday to Dương. Mừng ngày sinh nhật của Dương, mừng ngày đó Dương sinh ra đời, Happy birthday to youuuuu
Nghe âm thanh mà mọi người hòa thanh vào, mà Dương khẽ rưng rưng nước mắt. Hóa ra các anh không ghét em, các anh còn tổ chức cho em một buổi sinh nhật lớn và vui cỡ này thì ghét em gì nổi.
Cả bọn nhìn em đưa tay lau nước mắt mà cuống hết cả lên, nhưng ngay sau đó lại thấy em mỉm cười thì nhẹ nhõm. Bé nhỏ của bọn họ hôm nay vui rồi nhé, chúc mừng em lên 5 tuổi.
- Hic...cảm ơn các anh ạ. Dương vui nhắm
Cả bọn hối em mau chắp tay lại để ước. Dương ngoan ngoãn chắp tay lại, đứng trước bánh kem ước rồi thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng, đây là đỉnh điểm và thông báo cho bọn họ biết Dương bé đã lên 5 tuổi rồi.
Jsol lau nước mắt cho em. Bé nhỏ của bọn họ xúc động quá nên cứ rưng rưng nước mắt suốt. Lau mãi không dứt. Nến đã được thổi, bánh đã được cắt thì đến phần tặng quà. Xem ra bọn họ sợ Dương không biết bọn họ giàu hay sao ấy. Khi mà quà nào quá nấy cũng to ơi là to. Thậm chí anh Song Luân còn tặng cả một mô hình chim đại bàng to bằng người em nhỏ.
Quà thì nhiều vô số kể, nào là xe đồ chơi, súng nước hay còn có cả cây đàn guitar mà Hải Đăng tặng nữa. Dương nhìn mấy món quà được tặng cũng nghẹn ngào, ơ kìa sao lại khóc nữa rồi. Em cứ nức nở suốt nên các anh thay nhau dỗ mãi em mới nín dứt được.
Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà nhỉ. Bọn họ cũng chẳng ngại dỗ dành đâu.
Vì vậy, phải cả một lúc lâu sau em mới nín khóc. Và ngoan ngoãn ngồi giữa các anh trai để ăn bánh.
Dương ngoan ngoãn đội vương miệng rồi ngồi bỏ miếng bánh mà các anh của nó cất công làm cả buổi. Không phải khen chứ đây là cái bánh ngon nhất trên cuộc đời này.
- Dương này?
- Dạ?
- Ban nãy em ước gì ấy?
- Em hông nói đâu, nói ra là mất linh đó
- Chà, cũng biết nữa hả? Giỏi vậy ta
- Chứ ai khờ như Quang Hùng đâu
- Ê
HAhhaha
Khang bế em vào phòng của An, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Sau một ngày trời chơi đùa và tổ chức sinh nhật thì em cũng đã mệt lả. Ngủ gục trên tay Khang từ lúc nào cũng chẳng hay, đến lúc phát hiện thì em đã thở đều rồi. Nên cả bọn bảo để em vào phòng ngủ, dù sao thì em cũng đã rất vui rồi. Bằng chứng là cho đến hiện tại thì em vẫn đang cười dù trong giấc mộng.
Khang đặt em ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên cho em. Xoa đầu em rồi bước ra ngoài thật khẽ để tránh làm em tỉnh giấc. Dương bé đã ngủ say nhưng có lẽ hôm nay là bữa tiệc sinh nhật lớn nhất và hạnh phúc nhất đời em.
Nhưng mà, có ai tò mò rằng bé Dương 5 tuổi đã ước gì không nhỉ? Thôi thì nhân lúc em ngủ không biết gì thì mình cùng bật mí nhé?
"Em ước rằng, em mau lớn để làm chỗ dựa cho các anh"
________________
.
Căn phòng đang tối om, chỉ có một cục bông bé nhỏ nằm trên giường. Bỗng có ánh sáng nào đó lóe lên.
Bùm.......
_____
- Vl, cuối cùng vẫn phải bay qua Thái
- Chịu thôi, ai mà biết cái dây chuyền đó gây nhiều vấn đề đến vậy
- Lúc đầu tao bảo mày đừng mang về rồi mà
- Ai biết, ông sư đó bảo không sao
- Chỉ là không sao ở đây thôi, mang về là tới công chuyện
- Haizz, tới thiệt. Mà ai ngờ người dính chuyện không phải là bọn mình đâu
- Hên là chỉ biến nhỏ thôi đó. Giờ này chắc bình thường rồi nhỉ?
- Maybe ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com