Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Seung: Nơi này là nơi các ba làm việc sao?

Trước cửa LCK, dưới cột đèn, một cô bé nhỏ xíu lọt thỏm dưới lớp tuyết dày cộp. Cô bé đứng đó không ai để ý, lúc này tuyết rơi rất nhiều, như bão tuyết đang ùa tới.

Seung một cô bé 8 tuổi, cúi xuống loay hoay gạt hết lớp tuyết bên dưới trải một tấm thảm xuống đất để ngồi xuống. Em còn xây luôn một nhà tuyết ngồi trong đó. Balo của em như một chiếc túi không đáy đựng đủ thứ.

Em lôi một cái bàn nhỏ vừa người đặt ra lấy thêm chút đồ ăn được em ủ nóng từ lúc đi.

Seung: Chỗ này khá tốt rồi, mình sẽ ngủ đây một đêm.

Ăn uống xong xuôi em cất bạn vào balo, lôi ra một cái chăn mỏng đắp lên người gối đầu lên balo ngủ. Một cô bé ngủ ở đó làm sao có thể chịu được cái lạnh, hôm nay đúng lúc Doran làm về muộn, đi ra cửa thấy một chỗ tuyết lồi cao hơn ở dưới đèn đường liền đi tới.

Một lỗ hổng em để hở ra cho không khí vào, Doran đã thấy em nằm co ro vì lạnh, hốt hoảng nhìn xung quanh xem em là con ai. Thấy đã muộn mà không ai ở đây, Doran đành bế Seung xách theo balo của em đi. Vì thấy em co người vì lạnh, anh ôm chặt em truyền chút hơi ấm cơ thể của bản thân cho em.

Doran: Ai mà ác vậy chứ? Để một đứa bé ở ngoài trời lạnh như vậy.

Doran lấy áo khoác choàng vào người em, Seung ngủ say không biết trời đất gì. Về tới FAKER TOWER Doran nhanh chóng để em lên ghế sofa mềm, đắp chăn bông cho em, bật thêm lò sưởi đủ kiểu. Tiếng động mạnh, khiến người trong nhà đều ra phòng khách xem xét.

Oner : Hyung anh làm gì vậy? Đã đêm rồi mà.

Gumayusi : Anh về hơi muộn đó, bên ngoài tuyết đang rơi mà.

Keria : Cẩn thận không bị cảm, anh mau đi tắm nước nóng đi.

Faker : Lần sau em nên về cùng bọn anh.

Doran xoa xoa sau cổ, hơi áy náy vì đã đánh thức mọi người.

Doran: Lúc ra khỏi trụ sở, em bắt gặp một cô bé bị bỏ bên đường nên tức tốc mang con bé về đây sưởi ấm.

Cả bốn người nghe xong thì hơi ngơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi về phía ghế sofa. Một cô bé xinh xắn, đáng yêu, đôi má ửng hồng vì lạnh, em nằm co người cơ thể hơi run lên. Faker đến bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Seung, cô bé hơi rùng mình nhưng không tỉnh giấc.

Faker : Hình như con bé sốt rồi.

Doran : Không biết con bé đã ở đấy từ bao giờ nữa. Mà cũng không ai để ý tới.

Oner : Có thể là từ lúc đó, lúc 6 giờ 30 em thấy một nhúm lông xanh xanh bị lọt xuống tuyết. Em không nghĩ là một cô bé, cứ nghĩ là một cái mũ ai đó đánh rơi.

Keria từ sau đi tới gõ đầu Oner một cái.

Keria : Sao mày không qua đó kiểm tra, nhỡ người ta cũng tìm mũ thì sao?

Oner : Yể !? Tao sao biết được chứ!

Gumayusi : Keria nói đúng đó, lúc đó mày nên nói với cả nhóm chứ.

Oner ấm ức lắm nhưng phận út thì biết làm thế nào đây. Doran tới xoa đầu Oner một cái rồi đi tắm nước nóng theo lời Keria. Faker thì ngồi cạnh Seung, đắp chăn lại cho em, nhìn em lâu một chút anh lại thấy thân thuộc kì lạ. Và không để anh lên tiếng thì Gumayusi đã nói ra nỗi lòng của anh.

Gumayusi : Hyung, anh có thấy cô bé này có chút quen thuộc không?

Keria : Gì chứ? Đây là lần đầu chúng ta thấy con bé mà.

Faker : Ừm, anh thấy có chút thân thuộc gì đó. Chắc để con bé tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi xem.

Oner đã vào bếp từ bao giờ nghe được anh nói liền nói vọng ra.

Oner : Vậy tối nay để con bé ngủ ở sofa hả?

Gumayusi : Sao mà được, để con bé ngủ với mày.

Oner : Yể !!?

______________

Mọi người thấy hay thì cho mìn một tim nha❤

Bộ này ai cùng cp thì đọc, ai không cùng thì cũng đọc 🤧🤣

Ai mà không cùng không thích có thể lướt qua, nơi đây lành mạnh không gây var nha!

Chúc các bạn đẹp của tui đọc truyện vui vẻ. ❤🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com