02.
Faker cũng không nói gì thêm, anh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Gumayusi.
Faker : Thôi để con bé ngủ ở đây, bế con bé đi lại sẽ đánh thức giấc ngủ, thân thể con bé đang sốt để anh thức chăm sóc.
Gumayusi : Không được đâu Hyung, thức đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Keria : Hay để em thay phiên với anh.
Gumayusi : Vậy...vậy em cũng theo cậu ấy.
Oner : Yể!? Còn em thì sao?
Doran từ phòng tắm bước ra, nước nóng vẫn còn bốc hơi trên mái tóc.
Doran : Thế em cũng muốn thức chăm sóc con bé, nhìn thôi em cũng thấy con bé dễ thương.
Faker lắc đầu nhìn mấy đứa em, dù sao cũng thức thôi thì cả năm người đều ngồi canh, thi thoảng lại ngủ gật.
Sáng hôm sau, ai cũng như gấu trúc, ngủ không đủ giấc làm đủ trò con bò về đêm. Faker vẫn thi thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô bé Seung. Mà lạ một điều một cô bé không quen biết, mà mọi người lại chăm sóc như vậy. Không ai quan tâm điều ấy là gì, mỗi người tản ra một hướng để làm việc cá nhân, cũng may hôm nay là ngày nghỉ.
Doran : Ai ăn sáng không?
Oner : Cho em xin miếng cơm nắm.
Faker : Cho anh cốc cafe nóng.
Gumayusi và Keria đã đi lên phòng để vệ sinh cá nhân, với cả hai người đó ở chung phòng.
Seung ngủ say, trong mơ em gặp ác mộng khiến em nói mớ.
Seung : Đừng... đừng đánh con... con tự đi được...con...con không khóc...con không .....
Nói được nửa chừng cô bé im lặng nằm co người lại khuôn mặt tròn bông nhăn lại như thể em đang chịu một cơn hành hạ. Faker từ nhà vệ sinh bước ra thấy được cảnh tượng này mà vô cùng đau lòng, đứa nhỏ này đã phải trải qua những gì mà lúc ngủ lại....
Oner cũng nghe thấy bởi anh đang ở trong bếp.
Oner : Hyung, cafe của anh. Con bé không sao chứ?
Faker : Ừm, có lẽ là gặp ác mộng thôi, cám ơn em.
Đang nói chuyện thì Seung tỉnh dậy, em mơ màng bật dậy, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn thấy hai gương mặt ở gần mình. Khoảng không im lặng vài phút, đôi môi nhỏ nhắn của Seung lên tiếng làm cả hai người ở đó chết lặng.
Seung : Hai ba? Hai người đến đón con ạ?
Hai con người kia ngơ luôn, trong đầu đang dâng trào những suy nghĩ. "Gì đây? Con bé gọi mình là gì? Mình có con rồi sao? Mình kết hôn lúc nào vậy? Tôi là ai? Đây là đâu?"
Seung : Con... Con chết rồi sao? Đây là thiên đường phải không ạ?
Faker hoàn hồn rồi mỉm cười nhẹ xoa đầu em.
Faker : Cô bé, con ngủ ngoài trời lạnh nên chú kia đã mang con về đây.
Faker nói rồi chỉ về phía Doran vừa đi vào bếp.
Oner : Cô bé, con đến từ đâu? Sao con lại gọi chúng ta là ba?
Faker : Để con bé bình tĩnh trước, hỏi trực tiếp dồn dập sẽ khiến con bé sợ hãi.
Oner xoa đầu ngại ngùng quay mặt đi. Seung nhìn quanh một hồi rồi kể về cuộc hành trình của mình.
Seung : Con là Seung ạ. Con được sinh ra bằng một cách đặc biệt ạ. Con năm nay 8 tuổi ạ, nhưng con đã nhớ rõ từng chi tiết khi mới được thành hình.
Faker : Con nhớ được những gì nào, có thể kể cho chúng ta nghe được chứ?
Doran cầm theo đồ ăn sáng ra phòng khách, cùng lúc đó Gumayusi và Keria ở trên phòng đi xuống.
Seung : Có 5 ba ở đây luôn nè!
Keria : Hả? Con bé gọi tôi là gì?
Mọi người sốc nặng, không phải mỗi Faker và Oner là ba của cô bé.
Doran : Nhìn con bé có hơi quen mắt nhưng mà cũng không tới mức là con của nhiều người như vậy chứ?
Faker : Bé con, sao con lại khẳng định chúng ta là ba của con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com