Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Chúng ta là gia đình

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống giường lớn trong căn penthouse nằm giữa trung tâm Bangkok.

Sky khẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt lướt quanh không gian xa lạ, rồi dừng lại ở cánh tay đang choàng quanh eo mình.

Prapai vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản, hơi thở đều đều. Sky ngắm nhìn hắn một lúc lâu, bàn tay chạm khẽ vào má hắn, cảm giác yên tâm tràn về.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu… cậu được ngủ yên cả đêm.

---

“Chào buổi sáng.”
Giọng khàn nhẹ vang lên bên tai.

Sky giật mình, nhưng rồi khẽ “ừm” đáp lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Prapai ngồi dậy, kéo nhẹ chăn che lấy bụng Sky. “Em thấy trong người thế nào? Có buồn nôn hay mệt không?”

“Em ổn…”

“Không được giấu. Giờ em không chỉ có một mình.” – Hắn cúi xuống, hôn lên trán Sky. “Bắt đầu từ hôm nay, em nghỉ học một thời gian đi. Ở lại đây, anh sẽ chăm em.”

Sky lặng thinh. Cậu vẫn chưa quen với sự dịu dàng bất ngờ ấy từ Prapai. Nhưng lồng ngực ấm áp và ánh mắt chân thành của hắn khiến cậu không thể phản kháng.

“Anh không sợ… em sẽ trở thành gánh nặng sao?” – Sky hỏi nhỏ, tay đặt lên bụng.

Prapai kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.

“Em là người anh yêu. Con là con của anh. Đó là hai món quà quý giá nhất anh từng có. Không có gì gọi là gánh nặng cả.”

Sky mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Lâu rồi… mới có người nói với cậu những lời như vậy.

---

Buổi trưa, Prapai đưa Sky đi khám tổng quát tại một bệnh viện tư nổi tiếng. Hắn đích thân bế cậu vào phòng siêu âm, không rời nửa bước.

“Thai được gần 10 tuần rồi.” – Bác sĩ mỉm cười. “Nhịp tim thai rất khỏe. Cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh stress, ăn uống đủ chất.”

Sky nhìn màn hình siêu âm, nơi một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Cậu bỗng bật khóc.

Prapai cầm tay cậu, thì thầm: “Cảm ơn em… vì đã giữ con lại.”

---

Chiều hôm đó, căn hộ được dọn dẹp lại thành “nhà cho ba người”.

Một căn phòng mới được thiết kế riêng để làm phòng em bé. Tủ lạnh đầy ắp sữa bầu và đồ ăn bổ dưỡng. Và trên đầu giường Sky là một khung ảnh in tấm hình siêu âm bé con.

Sky ngồi nhìn căn phòng, khóe môi cong lên. Cậu không nghĩ cuộc đời mình lại có ngày hôm nay.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

“Sky.” – Prapai ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc.

“Anh không cần chờ con ra đời mới cưới em. Ngay từ bây giờ… em đã là gia đình của anh rồi.”

Sky ngơ ngác. Cậu không biết nên cười hay khóc.

Prapai lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải nhẫn. Mà là… một sợi dây chuyền có khắc ba chữ:

“My Moonlight Sky.”

Hắn đeo vào cổ cậu.

“Em không cần trả lời gì cả. Chỉ cần em ở lại.”

Sky ôm lấy hắn, lần đầu tiên chủ động, vòng tay cậu siết chặt như sợ mất đi.

“Em cũng muốn ở lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat