Chương 12:Ánh sáng và cái bóng
Những ngày đầu sống cùng Prapai trong căn hộ cao cấp, Sky cứ ngỡ mình đang sống trong mơ.
Buổi sáng có người đưa đồ ăn lên tận phòng, thuốc bổ, sữa bầu đều được chuẩn bị sẵn. Mỗi tối, Prapai sẽ cùng cậu nghe nhịp tim thai qua máy mini, rồi hôn lên bụng, gọi đứa bé bằng những cái tên ngộ nghĩnh: “Bé Gạo”, “Bé Mực” hay “Chấm Nhỏ”.
Chưa bao giờ Sky được cưng chiều như vậy.
Và chưa bao giờ cậu sợ… hạnh phúc sẽ vụt mất như lúc này.
---
"CEO trẻ Prapai lộ ảnh thân mật với một nam sinh viên?"
"Thân thế bí ẩn của chàng trai đang sống chung với Prapai – bạn trai hay… nhân tình không tên?"
Sáng hôm đó, Sky thức dậy với một loạt tin nhắn từ bạn học cũ, từ cả giảng viên, và kèm theo những đường link… khiến cậu run rẩy.
Trên mạng đang lan truyền tấm hình Prapai đỡ Sky xuống xe sau buổi khám thai, kèm dòng caption ác ý: “Từ One-night stand đến thành tiểu tam?”
Cậu ngồi sụp dưới sàn, tay run bần bật. Tin nhắn rác, lời nguyền rủa, hình ảnh bị cắt ghép bắt đầu ập tới như sóng lớn.
Prapai vừa về đến nhà đã thấy cậu thu dọn đồ.
“Sky! Em làm gì vậy?” – Hắn chạy tới giữ tay cậu lại.
“Em phải đi! Em không thể kéo anh vào chuyện này… Truyền thông, dư luận… Họ sẽ phá hỏng mọi thứ!” – Sky khóc nấc, ánh mắt đầy tuyệt vọng. “Anh là CEO. Anh còn danh tiếng. Còn em thì…”
Prapai không để cậu nói hết. Hắn ôm chặt lấy cậu, trầm giọng:
“Anh là CEO. Nhưng trên hết, anh là ba của đứa trẻ và là người yêu của em. Nếu có ai phá hỏng mọi thứ… thì đó là em – nếu em dám bỏ đi.”
Sky nghẹn họng. Cậu ngã vào lòng hắn, để nước mắt thấm ướt vai áo.
---
Tối hôm đó, nhà họ Pholcharoenrat – biệt thự ngoại ô sang trọng – bất ngờ đón một vị khách đặc biệt: Prapai cùng Sky.
“Con… dẫn bạn về?” – Mẹ Prapai ngạc nhiên nhìn Sky, ánh mắt hiền từ.
“Không chỉ là bạn.” – Prapai nắm tay Sky. “Là người con yêu. Và là mẹ của cháu ngoại mẹ.”
Cả phòng khách im phăng phắc một giây… rồi vỡ òa.
“Thật sao!?” – Bà mẹ chạy tới ôm Sky, không thèm quan tâm đến giới tính, chỉ mừng đến phát khóc. “Trời ơi, cuối cùng nhà này cũng có cháu rồi!”
Ông nội – vốn là người nghiêm khắc – cũng ho nhẹ: “Tốt. Tốt lắm. Con trai tốt là phải có trách nhiệm. Mẹ đứa nhỏ đã đến nhà, nghĩa là không trốn tránh. Là đàn ông, phải bảo vệ được người mình yêu.”
Sky chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ được… đón nhận.
---
Sau bữa cơm, mẹ Prapai kéo Sky vào phòng riêng, đưa một hộp quà nhỏ.
“Mẹ biết ngoài kia người ta nói gì. Nhưng con chỉ cần nhớ, con không một mình. Còn mẹ, còn ba mẹ của Prapai, cả cái nhà này… đều chọn tin con.”
Sky mở hộp ra, là một cuốn sổ thai sản được khâu tay tỉ mỉ, cùng một lá thư nhỏ:
> “Chào cháu, thiên thần của ông bà. Dù cháu chưa ra đời, ông bà đã đếm từng ngày được bế cháu trên tay. Hãy lớn thật khỏe nhé.”
Sky bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ ôm chặt cuốn sổ vào ngực.
---
Tối hôm đó, trong vòng tay Prapai, Sky thì thầm:
“Em sợ thật đấy. Nhưng lần đầu tiên, em muốn ở lại.”
Prapai hôn lên trán cậu, nắm tay cậu đặt lên bụng:
“Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ con. Và bảo vệ nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com