Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Người quay lại

Bầu trời Bangkok xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Sky ngồi bên khung cửa sổ, tay khẽ xoa bụng. Cậu đã dần quen với việc có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày bên trong mình. Những cơn ốm nghén đã dịu lại, thay vào đó là cảm giác thèm ăn và ngủ nhiều hơn.

Prapai dạo gần đây bận rộn hơn thường lệ vì công ty đang chuẩn bị dự án mở rộng sang thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sáng nào hắn cũng để lại một mẩu giấy nhỏ:

> “Anh sẽ về sớm. Ngoan nhé, cả hai bảo bối của anh.”

Sky giữ tất cả trong một chiếc hộp nhỏ, như giữ những mảnh ghép hạnh phúc mong manh của đời mình.

---

Hôm ấy, khi đang dọn sách vở cũ để sắp xếp lại không gian làm việc, Sky bất ngờ nhìn thấy một tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ thiết kế:

Cậu và Tin – người bạn thân nhất thời đại học.

Người từng khiến cậu suýt mất tất cả.

Nỗi đau ngày ấy ùa về như sóng đánh. Tin – người cậu tin tưởng nhất – lại là kẻ đã dẫn bạn trai cũ của Sky vào bẫy. Cũng chính vì tin, mà Sky từng bị chuốc thuốc, bị làm nhục, và sống trong ám ảnh suốt nhiều năm.

---

“Tin đang đứng ngoài cổng. Cậu ta xin gặp Sky.”

Quản gia gọi điện lên, giọng hơi ngập ngừng.

Sky chết sững. Tay cậu khẽ run.

Cậu biết ngày này rồi sẽ đến. Nhưng không nghĩ lại đến sớm thế này.

---

“Sky…”

Tin vẫn là cậu ta của ngày trước – gầy hơn một chút, tóc dài ra, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn như xưa.

Sky đứng ở bậc tam cấp, giữ khoảng cách. Không cười, không khóc.

“Xin cậu… cho mình một phút.” – Tin nói, rút từ túi ra một phong thư, đưa hai tay lên ngang ngực. “Mình… không mong được tha thứ. Mình chỉ muốn nói… mình xin lỗi.”

Sky không nhận. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy – người từng gọi là "gia đình".

“Vì tiền? Hay vì ghen tị?” – Sky hỏi thẳng, giọng khô khốc.

Tin cắn môi, không nói.

“Mình từng tin cậu hơn bất kỳ ai. Vậy mà cuối cùng…”

“Sky!” – Tin bật khóc. “Lúc đó mình nợ tiền một đám người. Gã bạn trai cậu đến, nói chỉ cần dàn dựng một màn uống rượu. Mình không biết... không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mình đã im lặng… và bỏ mặc cậu.”

Không gian yên ắng đến nghẹt thở.

Sky siết tay, cố gắng không để nước mắt rơi.

“Bây giờ quay lại, cậu muốn gì?”

Tin nghẹn ngào: “Mình không còn ai. Mình không dám mong được tha thứ. Nhưng... cậu sống tốt rồi, đúng không? Chỉ cần vậy, là mình có thể yên tâm.”

Sky không nói gì. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tin, lần đầu tiên – không còn sợ hãi, cũng không còn chờ mong.

“Cảm ơn cậu… vì đã đến. Nhưng mình không còn chỗ cho cậu trong cuộc đời này nữa.”

---

Sau khi Tin rời đi, Sky lặng lẽ mở lá thư cậu ta để lại.

Trong đó là:

Một lời xin lỗi dài ngoằn.

Một hóa đơn viện phí cho mẹ Tin, người mắc ung thư giai đoạn cuối.

Và... một đoạn ghi âm, trong đó có tiếng bạn trai cũ Sky từng nói:

> “Cứ để nó say rồi đưa bạn mày đến. Tao thích chơi kiểu này…”

Sky ngồi sụp xuống. Cậu không khóc. Nhưng lòng trĩu nặng.

---

Tối hôm đó, Prapai về muộn. Vừa bước vào, hắn đã thấy Sky ngồi ngoài ban công, tay ôm bụng, ánh mắt xa xăm.

Hắn bước đến, quỳ xuống, gối đầu lên đùi cậu:

“Em lại nghĩ nhiều rồi phải không?”

Sky cười nhẹ, tay luồn vào tóc hắn:

“Chỉ là em nhận ra… em không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Em đã học cách chọn lọc ai nên ở lại. Và em chọn… giữ anh và con trong tim em.”

Prapai ôm lấy cậu, thì thầm:

“Em không cần mạnh mẽ một mình nữa. Anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em… đến tận cuối cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat