Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Chiếc nhẫn dưới ánh nến

Một buổi tối lộng gió, biệt thự nhà Prapai được trang trí bằng những dây đèn vàng nhạt quấn quanh những hàng cây cổ thụ. Bữa tiệc thân mật diễn ra trong sân vườn, không ồn ào xa hoa, chỉ có những người thân trong gia đình và vài người bạn thân thiết.

Sky ngồi trên chiếc ghế mềm, tay nhẹ xoa bụng. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng và khoác ngoài bằng cardigan mỏng màu be – trang phục khiến cậu càng thêm dịu dàng.

Prapai bận rộn tiếp chuyện vài người họ hàng xa, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cậu. Cứ mỗi vài phút, hắn lại nhìn sang, chỉ để chắc chắn rằng Sky vẫn đang mỉm cười.

---

Bữa tiệc diễn ra êm đềm cho đến khi Prapai rời bàn tiệc, bước ra giữa sân với micro trên tay.

Sky nhìn theo, nhíu mày thắc mắc. Những người thân trong gia đình bắt đầu mỉm cười bí mật.

Prapai lên tiếng, giọng trầm ấm vang trong không khí se lạnh của đêm:

“Cảm ơn mọi người đã đến. Nhưng hôm nay… tôi có một lý do đặc biệt để tổ chức bữa tiệc này.”
Hắn dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Sky – ánh mắt tha thiết như muốn truyền hết chân thành:
“Lý do ấy… là vì người tôi yêu đang ngồi ở kia. Và tôi muốn cả thế giới biết rằng tôi yêu cậu ấy.”

Mọi người im bặt.

Prapai chậm rãi tiến đến trước mặt Sky, quỳ một gối xuống. Trên tay là một chiếc hộp nhung đỏ.

“Sky…”
“Anh không thể thay đổi quá khứ của em. Nhưng anh muốn cùng em xây dựng tương lai.”
“Anh muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy em… và con.”
“Làm vợ anh, nhé?”

---

Sky chết lặng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ Prapai sẽ nói ra những lời như thế. Cậu ngỡ mình đang mơ, hoặc ít nhất… là một trò đùa.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Người nhà của Prapai vỗ tay nhẹ, mẹ Prapai thậm chí còn rớm nước mắt.

Sky đưa mắt nhìn chiếc nhẫn – viên đá xanh lục bích long lanh dưới ánh đèn, như trái tim hắn đang run lên vì chờ đợi.

Cậu khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt người đàn ông đã ở bên mình suốt những tháng ngày khó khăn nhất.

“Em…” – Sky cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại.

“Em rất muốn nói ‘đồng ý’. Nhưng…”
“…em vẫn chưa sẵn sàng.”

---

Không khí lặng đi.

Prapai khựng lại, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thường, không có lấy một nét thất vọng.

“Anh hiểu.” – Hắn gật đầu. “Em không cần gấp. Chỉ cần em biết, chiếc nhẫn này… và cả anh, sẽ luôn ở đây. Chờ em.”

Sky siết chặt tay, ngăn giọt nước mắt suýt trào ra.

Cậu không từ chối tình yêu đó. Nhưng ký ức đen tối trong quá khứ vẫn như một bức tường chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Cậu cần thời gian. Không phải vì nghi ngờ Prapai, mà là để chính mình có thể đứng trước gương một ngày nào đó và mỉm cười rằng:
“Mình xứng đáng được hạnh phúc.”

---

Sau buổi tiệc, khi chỉ còn hai người, Sky tựa đầu vào vai hắn, thì thầm:

“Cho em một chút thời gian nữa nhé. Để em học cách tin rằng em xứng đáng với một tình yêu đẹp như anh đang trao.”

Prapai mỉm cười, ôm lấy cậu thật chặt:

“Anh đã chờ em từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em… thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat