Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Mở cánh cửa bóng tối

Sáng hôm ấy, trời Bangkok phủ đầy mây trắng, không nắng gắt, cũng chẳng âm u – như tâm trạng của Sky lúc này.

Cậu ngồi bên ghế phụ, tay nắm chặt quai túi xách nhỏ.

Bên cạnh, Prapai đang lái xe, một tay đặt nhẹ lên đầu gối cậu như tiếp thêm sức mạnh.

"Chắc chắn em muốn đi không?" – hắn hỏi lần cuối, giọng dịu dàng như sợ làm cậu sợ thêm.

Sky khẽ gật đầu.
"Ừm... Em nghĩ em cần đối mặt. Em mệt vì phải giả vờ đã ổn trong khi mỗi đêm vẫn mơ thấy cơn ác mộng năm ấy."

---

Phòng trị liệu nằm trong một toà nhà yên tĩnh ở ngoại ô, do một người bạn thân của Prapai giới thiệu – bác sĩ tâm lý riêng của giới doanh nhân và nghệ sĩ.

Bác sĩ nữ, chừng ba mươi lăm tuổi, tên Dr. Lin, ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói chậm rãi như nước chảy qua lòng suối.

Sky ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể – từ quá khứ, người yêu cũ, sự phản bội, việc bị làm nhục, sự cô đơn sau đó… và cả lần bị bỏ thuốc trong bar, dẫn đến đêm định mệnh gặp Prapai.

Bác sĩ không chen ngang. Chỉ gật đầu và lắng nghe.

Đến đoạn nói về việc mang thai, giọng Sky nhỏ dần:

“Lúc biết mình có con… em không biết nên vui hay sợ. Em đã nghĩ, liệu một người như em có xứng đáng làm mẹ?”

Dr. Lin mỉm cười hiền hậu.
"Sky, em không phải là vết nhơ của quá khứ. Em là một người sống sót. Và con em – là minh chứng cho việc em vẫn còn can đảm để yêu và được yêu.”

---

Buổi trị liệu kéo dài gần hai tiếng. Khi Sky bước ra khỏi phòng, cậu thấy Prapai đang đợi mình ở hành lang, tay cầm cốc trà nóng.

Không cần nói gì nhiều, Sky bước lại, tựa vào người hắn.

“Cảm ơn anh. Vì đã không bắt em mạnh mẽ, mà để em được yếu đuối một cách an toàn.”

Prapai đặt nụ hôn lên trán cậu.
“Anh sẽ đi cùng em trong mọi hành trình – kể cả hành trình chữa lành.”

---

Tối hôm ấy, trong phòng ngủ yên tĩnh, Sky nằm gọn trong vòng tay hắn.

“P'pai?”

“Ừ?”

“Nếu một ngày em hoàn toàn chữa lành… anh vẫn sẽ muốn cưới em chứ?”

Prapai siết cậu vào lòng, thì thầm:

“Không cần đợi đến ngày đó. Anh muốn cưới em, kể cả khi em chưa lành. Vì em, dù có vết thương, vẫn là người anh yêu nhất.”

Sky bật cười trong nước mắt.

“Vậy… em sẽ cố gắng. Để một ngày nào đó, em có thể mặc áo cưới mà không còn run rẩy vì sợ hãi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat