Chương 16:Không trốn tránh
Buổi triển lãm đầu tiên của Sky được tổ chức tại một phòng tranh nhỏ ở trung tâm Bangkok – nơi dành riêng cho những nhà thiết kế trẻ có tiềm năng.
Khác với những buổi triển lãm rực rỡ sắc màu, triển lãm của Sky mang một gam màu trầm tĩnh – như chính con người cậu. Mỗi bức tranh, mỗi mô hình thiết kế đều chứa đựng một thông điệp về nỗi đau, sự phản bội, và hành trình hồi phục.
Prapai đứng lặng trước một bản thiết kế đen trắng. Đó là bức phác họa trừu tượng: một cậu bé đứng giữa hai bức tường đổ nát, sau lưng là cánh cửa vừa hé mở, phía trước là ánh sáng yếu ớt, nhưng rõ ràng.
“Em đặt tên cho nó là ‘Em không còn muốn trốn’.” – Sky xuất hiện bên cạnh hắn, tay chạm nhẹ lên khung tranh.
Hắn im lặng vài giây rồi khẽ nói, “Đó là lần đầu tiên anh thấy một bức tranh khiến anh muốn rơi nước mắt.”
---
Sự kiện nhỏ nhưng thu hút nhiều báo chí – một phần vì Sky giờ đây được công chúng chú ý sau khi giới truyền thông lan tin về việc bạn trai CEO nổi tiếng mang thai, dù Prapai chưa từng xác nhận hay lên tiếng.
Khi phóng viên tràn vào xin phỏng vấn, Sky lúng túng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Prapai đã bước lên, choàng tay qua eo Sky, rồi điềm đạm trả lời:
“Sky là người tôi yêu. Và đứa bé là con chúng tôi. Chúng tôi không cần sự cho phép của ai để yêu thương và sống hạnh phúc.”
Sky tròn mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng vì sự công khai không hề báo trước. Cậu có chút run rẩy... nhưng không phải vì sợ, mà vì xúc động.
---
Tối đó, sau khi trở về, Sky nằm gọn trong lòng Prapai, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đã nhô lên rõ ràng.
“Lúc anh nói 'con chúng tôi'… em thấy như được sống thật lần đầu tiên.” – Sky thì thầm, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.
“Bởi vì em xứng đáng được sống thật, Sky à.” – Prapai hôn lên trán cậu.
“Em đã từng sợ ánh đèn flash, ánh nhìn phán xét… Nhưng hôm nay, em chỉ thấy ánh mắt anh, và nó đủ để em vững vàng.”
Prapai cười nhẹ, rồi cúi đầu hôn lên bụng cậu.
“Chúng ta sẽ không bao giờ trốn nữa – cả ba người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com