Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh nhìn không lối thoát

Đã hơn một tuần kể từ đêm định mệnh ấy, nhưng Sky vẫn không sao sống yên được.

Cậu không thể ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh căn phòng khách sạn sang trọng và người đàn ông lạ mặt ấy hiện ra trong đầu. Dù lý trí biết rằng hôm đó mình bị bỏ thuốc, nhưng cơ thể thì lại nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng cử chỉ hắn để lại trên làn da cậu.

Cảm giác nhục nhã, xấu hổ, cùng nỗi sợ hãi cũ kỹ trỗi dậy như một cơn ác mộng.

Sky từng nghĩ mình đã vượt qua quá khứ — người yêu cũ, lời hứa hẹn, rồi sự phản bội cay đắng khi hắn ta đứng nhìn bạn mình làm nhục cậu mà chẳng buồn lên tiếng. Những trận đòn roi, ánh mắt dơ bẩn, những lời thì thầm đầy nhạo báng.

Nỗi ám ảnh đó đã đóng kín trái tim Sky suốt hai năm nay.

Vậy mà giờ đây, một người đàn ông xa lạ lại bước vào đời cậu theo một cách tương tự. Cũng là một đêm định mệnh, cũng là mất kiểm soát, và cũng là ham muốn từ một phía.

Nhưng khác ở chỗ… người này không biến mất sau khi đạt được mục đích.

Hắn còn xuất hiện mỗi ngày.

---

“Cậu Sky, có người gửi cái này cho cậu.” Nhân viên tiếp tân khu ký túc xá đưa một hộp quà gói tỉ mỉ bằng giấy đỏ, thắt nơ đen.

Sky đứng khựng lại. Lại nữa.

“Cậu ta đẹp trai thật đó nha,” cô tiếp tân cười khúc khích, “lại còn lịch sự, cứ mỗi ngày lại gửi một món. Người yêu cậu à?”

Sky không đáp. Cậu chỉ cầm hộp quà lên, bước nhanh về phòng, đóng sập cửa lại.

Hộp quà hôm nay là một chiếc đồng hồ thể thao bản giới hạn. Đắt đến mức cậu phải đi làm thêm mấy năm cũng chưa chắc dám mua.

Sky ném nó vào góc phòng. “Anh nghĩ làm thế thì tôi sẽ cảm động sao?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

[Số lạ]: Em nhận được rồi chứ? Anh biết em sẽ ném nó đi. Nhưng không sao, anh có thể tặng em cả nghìn cái.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, run lên vì giận dữ xen lẫn lo lắng.

[Sky]: Dừng lại đi. Tôi không cần gì cả. Anh buông tha tôi được không?

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

[Prapai]: Không thể.

[Prapai]: Anh chưa bao giờ dừng lại khi đã nhắm trúng một đích.

---

Sky bắt đầu trốn học những buổi không bắt buộc, đi vòng đường dài hơn chỉ để né những góc hắn thường xuất hiện. Nhưng cậu không thể nào ngờ rằng, thế giới này nhỏ đến mức nào khi người kia cố ý thu hẹp khoảng cách lại.

Tại buổi triển lãm thiết kế nội thất của khoa, Sky là người phụ trách dựng mô hình không gian sống hiện đại. Khi cậu vừa chỉnh lại tấm pano thì có tiếng giày da vang lên phía sau.

“Chào em.”

Sky quay đầu lại… và tim đập mạnh.

Prapai đứng trước mặt cậu, không phải trong bóng đêm huyền bí như lần đầu gặp, mà là giữa đám đông, dưới ánh đèn trắng. Hắn mặc một bộ vest đơn giản nhưng sang trọng, cà vạt đen được nới lỏng, ánh mắt thẳng thắn như muốn đốt cháy đối phương.

Sky vội lùi lại. “Anh làm gì ở đây?”

“Anh được mời đến với tư cách nhà tài trợ. Công ty anh đang đầu tư vào chuỗi triển lãm thiết kế dành cho sinh viên.” Hắn cười nhạt. “Trùng hợp ghê, đúng không?”

Sky biết hắn nói dối. Không có chuyện CEO của một tập đoàn lớn lại tự dưng rảnh rỗi tới mức tới một trường đại học tài trợ cho vài mô hình sinh viên. Tất cả là vì cậu.

“Tránh xa tôi ra,” Sky nghiến răng. “Tôi không phải đồ chơi của anh.”

Prapai không phản ứng gì trong vài giây. Rồi hắn bước lại gần, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy ám ảnh:

“Em không phải đồ chơi. Em là người đầu tiên khiến anh muốn giữ lại, thay vì buông.”

Sky run lên, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.“Vì anh chưa từng biết thế nào là đau. Tôi thì biết. Tôi biết cảm giác bị phản bội, bị đối xử như thứ rác rưởi. Và tôi không muốn một lần nữa sống lại cơn ác mộng đó.”

Prapai lặng đi. Ánh mắt hắn thoáng tối lại.

“Em từng bị tổn thương.”

Sky mím môi. “Phải. Nên đừng nghĩ anh là người duy nhất có quyền cưỡng ép, chiếm hữu hay làm đau người khác. Tôi đã chịu đủ rồi.”

Bầu không khí giữa họ đặc lại. Không còn tiếng người xung quanh, không còn ánh đèn hay âm thanh hội trường.

Chỉ còn hai người.

Prapai bước lùi lại một bước, như nhường cho cậu không gian thở. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không dứt khỏi cậu, vẫn đắm đuối như lưỡi dao sắc.

“Tôi sẽ không làm em tổn thương.” Hắn nói.

Sky bật cười. “Anh nghĩ tôi sẽ tin à?”

“Không. Anh không cần em tin bây giờ. Nhưng anh sẽ khiến em tin.” Giọng hắn đầy kiên định. “Anh không cần em yêu anh. Chỉ cần em cho anh cơ hội được ở cạnh em.”

Sky không đáp, chỉ quay lưng rời đi. Cậu sợ nếu mình đứng lại một giây nữa thôi… cậu sẽ khóc mất.

---

Tối đó, Sky ngồi trước bàn làm việc, nhìn mô hình mình thiết kế dang dở.

Cậu không hiểu vì sao mình lại dao động. Hắn rõ ràng đã xâm phạm đời cậu. Hắn không nên có mặt trong bất kỳ phần nào của cuộc sống này nữa.

Nhưng Sky lại nhớ ánh mắt hắn. Nhớ cái cách hắn nhìn cậu không rời, cái giọng nói thấp nhẹ đầy mâu thuẫn giữa lạnh lùng và dịu dàng.

Sky áp mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu.

“Đồ ngốc… sao lại rung động vì một kẻ như thế chứ?”

Có lẽ… vì hắn là người đầu tiên sau ngần ấy năm vẫn kiên trì bước vào thế giới của cậu, dù nó đổ nát đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat