Chương 3:Gặp lại giữa những mảnh vỡ
Hai tuần sau cuộc hội ngộ ngột ngạt ở buổi triển lãm, Sky vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc mà Prapai mang đến.
Cậu ghét sự xuất hiện của hắn. Nhưng cũng ghét chính mình vì không thể dứt khoát được với người đàn ông đó. Trong lòng cậu, có điều gì đó đang dao động — không chỉ bởi ham muốn cơ thể, mà là sự tò mò. Prapai không giống những kẻ từng tổn thương cậu. Hắn nguy hiểm, thật đấy, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó… rất người.
Và rồi, hắn nhắn tin.
[Prapai]: Chúng ta gặp nhau. Lần cuối. Nếu sau hôm đó em vẫn muốn anh biến mất, anh sẽ rời đi thật.
Sky nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cậu nên từ chối. Nhưng ngón tay lại nhấn gửi.
[Sky]: Ở đâu?
---
Buổi chiều, quán café nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Sky bước vào, tim đập thình thịch. Prapai đã ngồi sẵn, không còn khoác vẻ lạnh lùng CEO như thường lệ. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc cổ mở rộng để lộ xương quai xanh và chiếc vòng cổ bạc mảnh trên làn da ngăm.
“Em đến rồi.”
Sky kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
Prapai nhìn cậu, lâu đến mức Sky bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh từng có một người em trai.”
Sky nhíu mày.
“Cậu ấy… bị cưỡng bức và tự tử năm 17 tuổi.” Prapai siết chặt ly cà phê trong tay. “Vì không ai tin. Vì kẻ hại cậu ta là con của một người có quyền lực. Gia đình chúng anh bị uy hiếp. Anh thì lúc ấy còn là tên nhóc ngu ngốc chỉ biết đánh nhau. Anh không bảo vệ được cậu ấy.”
Giọng hắn khàn khàn. Không còn là tên CEO cao ngạo hay kẻ ngang ngược ép buộc cậu nữa.
Sky lặng đi. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Thật lòng, cậu không nghĩ Prapai lại có một quá khứ như thế.
“Sau đó, anh lao vào quyền lực. Vật chất. Anh muốn trở thành người mà không ai dám động vào nữa. Anh ngủ với phụ nữ, rồi cả đàn ông… Chỉ để chứng minh rằng mình mạnh hơn, kiểm soát hơn, không yếu đuối như em trai mình.”
“Vậy nên… anh nghĩ cũng có thể cưỡng ép tôi, như một trò chơi?”
Prapai lắc đầu.
“Lúc đó anh thực sự không biết em là ai. Nhưng sau đêm đó… lần đầu tiên anh không thể gạt người đó ra khỏi đầu. Em giống cậu ấy. Yếu đuối nhưng kiên cường. Ánh mắt em lúc nhìn anh… khiến anh nhớ lại cái cảm giác bất lực năm xưa. Anh không muốn lặp lại nó nữa.”
Sky quay mặt đi. Cậu cảm thấy lòng mình rối loạn. Cảm xúc trong cậu vừa mềm lại, vừa sợ hãi.
“Vậy anh muốn gì?”
“Cho anh cơ hội. Anh sẽ không động vào em khi chưa được phép. Chỉ cần… cho phép anh ở gần em.”
Sky đứng dậy, trái tim đập hỗn loạn.
“Để tôi suy nghĩ.”
Prapai không níu kéo. Chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt nhẹ đến mức Sky thấy sợ.
---
Tối hôm đó, Sky về phòng với đầu óc quay cuồng.
Mọi chuyện càng rối ren hơn khi cậu… buồn nôn liên tục mấy ngày sau đó.
Ban đầu cậu nghĩ do stress, do mất ngủ, do ăn linh tinh. Nhưng khi ngày thứ mười đến gần mà tình trạng không hề thuyên giảm — thậm chí ngửi mùi nước hoa cũng thấy buồn nôn — thì Sky bắt đầu hoảng.
Một đêm, sau khi nôn đến xanh mặt trong nhà vệ sinh, cậu run rẩy đi mua que thử thai.
---
Trên nền phòng tắm lạnh lẽo, Sky ngồi ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm vào vạch thứ hai hiện rõ ràng trên que thử.
Hai vạch.
Cậu mang thai.
Không thể nào… Không thể nào…
Tim Sky đập loạn. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang đổ sụp. Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu ký ức đen tối tràn về: ánh mắt khinh miệt của người yêu cũ, cái cảm giác đau đớn bị vứt bỏ, tiếng cười của đám bạn hắn…
Cậu siết chặt tay. Không. Không thể để lặp lại nữa.
Không ai được phép tổn thương đứa trẻ này.
Cậu sẽ giữ con. Nhưng Prapai sẽ không được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com