Chương 4:Khoảng cách của những bí mật
Sky không quay lại trường suốt ba ngày liền.
Trong khoảng thời gian đó, cậu cắt đứt mọi liên lạc — không mạng xã hội, không tin nhắn, không gọi điện. Cậu khóa luôn tài khoản Instagram và chuyển sang dùng một số điện thoại phụ chỉ để liên lạc với gia đình.
Trong căn phòng nhỏ ở khu ký túc xá, Sky nằm co ro trên giường, bàn tay đặt lên bụng vẫn còn phẳng lặng. Một sự sống nhỏ bé đang dần hình thành, khiến cậu vừa hoảng loạn, vừa dịu dàng đến lạ.
> “Tôi sẽ không để ai làm hại con tôi. Dù có phải trốn cả thế giới này.”
Nhưng thế giới không dễ để trốn như cậu nghĩ.
Chiều hôm đó, khi Sky lén đến phòng khám sản khoa ở ngoại ô, vừa khám thai xong bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy một chiếc xe phân khối lớn quen thuộc dựng bên kia đường. Trái tim Sky nhảy dựng lên.
Prapai.
Hắn đang ngồi trên xe, kính đen che gần nửa khuôn mặt, nhưng Sky vẫn nhận ra hắn ngay. Dù có trốn ở đâu, ánh mắt hắn vẫn tìm được cậu.
Sky xoay người, kéo mũ che đầu và bước thật nhanh.
“Sky!”
Tiếng hắn gọi vang lên phía sau, kéo theo tiếng bước chân dồn dập. Sky vừa sợ vừa tức. Tại sao hắn lại bám theo cậu?
“Sky, đợi đã!”
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau. Sky vùng vẫy.
“Buông ra!”
Prapai giữ lấy vai cậu, ánh mắt hắn hiện rõ sự hoang mang.
“Em đang trốn anh?”
“Phải. Tôi không muốn gặp anh nữa.”
“Vì anh làm gì sai sao? Hay vì hôm đó anh nói thật lòng mình?”
Sky lắc đầu, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chúng ta… không hợp nhau. Anh không hiểu tôi, và tôi cũng không muốn kéo dài trò chơi này.”
“Em không phải trò chơi,” Prapai gằn giọng, “Em chưa từng là trò chơi.”
Sky thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu cười nhạt.
“Vậy thì xem như anh thua cuộc trong một canh bạc không công bằng.”
Nói xong, cậu rút tay ra khỏi hắn, quay lưng bỏ đi thật nhanh. Cậu không thể để hắn biết — biết về đứa bé đang lớn lên trong bụng mình.
Vì nếu hắn biết, hắn sẽ không buông tha.
---
Vài ngày sau, Sky chuyển chỗ ở. Cậu thuê một căn phòng nhỏ ở khu dân cư yên tĩnh, cách trường gần hai mươi phút đi xe buýt. Cậu nói dối bạn bè rằng mình muốn tập trung vào dự án thiết kế cá nhân, nên cần không gian riêng.
Sáng, cậu đến thư viện. Chiều, đi học. Tối, về nhà, đóng cửa im lặng.
Cuộc sống thu lại trong một vòng khép kín, như một cái vỏ bọc mà cậu dựng nên để bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng. Nhưng không đêm nào Sky ngủ ngon được. Cậu hay tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi lạnh ướt trán, bàn tay siết lấy bụng.
> "Sẽ ổn thôi... chỉ cần không ai phát hiện..."
Nhưng Sky đã đánh giá thấp Prapai.
---
Một buổi chiều, Sky đang ngồi trong quán cà phê gần trường thì nghe tiếng cửa mở.
Tiếng giày da chạm nền gạch nghe rất rõ ràng.
Sky ngẩng lên.
Là hắn.
Ánh mắt Prapai bắt gặp cậu như thể đã tìm thấy mục tiêu mất tích suốt nhiều ngày. Hắn không nói gì, chỉ tiến tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Anh tìm tôi làm gì?” Sky hỏi, giọng căng thẳng.
“Em nghĩ chuyển nhà, thay số, rút khỏi mạng xã hội là thoát được anh?” Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
Sky cắn môi.
“Tôi có cuộc sống của tôi. Anh không có quyền —”
“Anh có quyền khi em đã mang thai con của anh.”
Sky cứng người. Câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực.
“...Anh nói gì?”
Prapai đưa ra một tờ giấy — kết quả khám thai từ phòng khám mà Sky đã đến hôm trước. Cậu tái mặt.
“Em bất cẩn quá,” Prapai nhìn thẳng vào mắt cậu, “Hồ sơ đó in nhầm tên đầy đủ. Và anh có người quen làm ở phòng khám đó.”
Sky siết chặt tay.
“Anh… anh theo dõi tôi?”
“Không,” Prapai nói, giọng dịu đi bất ngờ, “Anh tìm em. Vì anh lo. Và anh nghi ngờ khi thấy em biến mất không lý do.”
Không gian trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sky nhìn vào mắt hắn. Không còn là ánh nhìn săn mồi. Mà là một thứ ánh sáng lặng lẽ — của người đàn ông đứng giữa biên giới của mất mát và hy vọng.
“Em định trốn anh cả đời? Một mình nuôi con? Với cái thân thể yếu đuối này?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Sky thì thầm:
“Vì tôi không tin anh.”
Prapai im lặng.
Rất lâu sau đó, hắn mới khẽ nói:
“Vậy để anh chứng minh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com