Chương 5:Sẽ không bỏ em lại nữa
Prapai không bắt Sky dọn về nhà hắn, cũng không ra lệnh hay ép buộc như trước đây.
Thay vào đó, hắn kiên nhẫn hơn. Mỗi sáng, Sky ra khỏi nhà là đã thấy hộp đồ ăn sáng đặt trước cửa. Không có tên, không có lời nhắn, nhưng Sky biết đó là của hắn.
Vài hôm đầu, cậu đem bỏ đi. Nhưng rồi dạ dày trống rỗng và cơn buồn nôn mỗi sáng khiến cậu phải mở ra nhìn. Cơm nắm rong biển. Canh rong biển ít dầu mỡ. Một ít trái cây cắt nhỏ. Tất cả đều là món ăn dành cho người mang thai ốm nghén.
Cậu bắt đầu giữ lại, ăn dần dần… Và không nôn nữa.
---
Một chiều tan học, Sky bước ra khỏi giảng đường thì thấy một bóng người tựa vào xe mô tô bên góc sân. Bộ đồ da đen tuyền vẫn ôm sát vóc dáng săn chắc ấy. Kính râm, áo khoác dài, mũ bảo hiểm đặt cạnh chân — tất cả đều khiến hắn nổi bật.
Là Prapai.
Sky định quay đi, nhưng tiếng hắn cất lên:
“Anh đợi em.”
Cậu khựng lại.
Prapai bước tới, không quá gần, không quá vội vàng. Khoảng cách giữa họ vừa đủ để Sky không cảm thấy bị ép.
“Em ăn gì chưa?”
Sky im lặng một lúc rồi đáp khẽ:
“Chưa…”
Prapai cười nhẹ. “Anh biết một quán cháo gà sạch, cách đây không xa. Đi với anh được không?”
“Anh không cần làm mấy chuyện này.” Sky ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có chút cứng cỏi. “Tôi chưa tha thứ. Và tôi cũng chưa thể tin anh.”
Prapai gật đầu, không hề phản bác.
“Anh biết. Nhưng anh muốn bắt đầu lại, nếu em cho phép.”
Sky không nói gì nữa. Cậu đi lướt qua hắn, nhưng chỉ vài bước, cậu dừng lại.
“…Anh chở tôi đi cũng được. Nhưng chỉ ăn xong rồi về.”
Cậu không nhìn hắn, nhưng nghe rõ tiếng cười rất nhẹ vang lên phía sau. Không phải tiếng cười của chiến thắng, mà giống như… nhẹ nhõm.
---
Quán cháo nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu và ghế gỗ mộc mạc. Khi Sky ngồi xuống, Prapai đưa thực đơn, nhưng lại tự tay chọn món theo chế độ ăn của người mang thai.
Sky nhìn bàn tay hắn – tay của một người từng sống nhanh, sống mạnh, sống nguy hiểm – giờ lại tỉ mỉ cẩn thận vì một bát cháo.
“Anh từng có ai mang thai con mình chưa?” – Sky bất giác hỏi.
Prapai ngước lên, ánh mắt không chút chần chừ.
“Chưa. Em là người đầu tiên.”
“Vậy sao anh chắc anh có thể làm tốt?”
Prapai im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng:
“Anh không chắc. Nhưng nếu em đồng ý để anh bên cạnh, anh sẽ học cách làm tốt hơn mỗi ngày. Không phải chỉ vì con. Mà vì em.”
Sky thoáng rơi vào khoảng trống.
Cậu chưa từng nghe được câu nói nào khiến tim mình đau mà lại dịu đến vậy.
Không phải vì lời hứa ngọt ngào, mà vì trong ánh mắt hắn — không có giả dối.
---
Từ hôm đó, Prapai không còn lén lút để đồ ăn trước cửa nữa. Hắn xuất hiện công khai, đưa đón cậu đi học, đi khám thai, thậm chí ngồi đợi bên ngoài thư viện đến khi cậu học xong.
Sky vẫn chưa cho hắn bước vào thế giới riêng của mình. Nhưng cậu không còn tránh né hắn nữa.
Một hôm, khi đang lau sàn phòng trọ, Sky chóng mặt, trượt chân và suýt ngã. Cậu hoảng loạn đặt tay lên bụng.
“Làm ơn, không sao… làm ơn…” – Cậu thì thào, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
Cánh cửa bật mở — Prapai xông vào như một cơn gió.
“Sky!!”
Hắn lao tới, bế thốc cậu lên, ánh mắt hoảng hốt tột độ.
“Anh đã nói là em đừng cúi người lau sàn! Em có biết em đang mạo hiểm không?!”
Sky gục vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào:
“Tôi… sợ lắm…”
Prapai siết chặt cậu trong vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
“Anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em phải sợ nữa… Anh thề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com