Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Chạm vào vết sẹo

Từ hôm Sky ngất xỉu vì lao động quá sức, Prapai nhất quyết xin Sky cho mình ở lại chăm sóc.

Không ép buộc. Không dùng uy thế.

Chỉ đơn giản là mỗi đêm hắn ngồi dưới bậc cầu thang nhà trọ, chờ đến khi Sky chịu mở cửa.

“Anh không cần ngủ dưới đất thế đâu.” Sky thở dài, mở cửa lần thứ ba trong tuần.

“Vậy anh có thể ngủ ghế xếp, ở góc nhà?”

“…Tùy anh.” Sky quay mặt đi, nhưng môi lại khẽ cong lên.

Prapai không nói thêm, nhẹ nhàng dọn vào góc nhỏ cạnh cửa sổ. Hắn mang theo gối và một cái mền mỏng, không đụng vào đồ đạc của Sky, không làm gì khiến cậu thấy không thoải mái.

Mỗi sáng hắn dậy sớm nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa, rồi biến mất trước khi Sky tỉnh — như thể muốn cậu thấy mình là một phần của cuộc sống, chứ không phải kẻ xâm nhập.

---

Một tối, khi Sky đang lau bàn học, tay chạm vào chiếc vòng tay bạc trong hộc bàn.

Chiếc vòng này là của người yêu cũ. Một người Sky từng nghĩ là cả thế giới…

…Cho đến cái đêm định mệnh đó.

Cậu bị chính người mình yêu đưa vào bẫy, chuốc rượu, rồi nhìn đám bạn hắn cưỡng bức mình như một trò chơi đổi chác.

Và hắn — đứng ngoài, bật lửa châm thuốc, ánh mắt lãnh đạm như chưa từng yêu cậu.

Sky siết chặt vòng tay, cảm giác buồn nôn dâng lên.

“Sky?!” Prapai từ bếp lao vào, thấy Sky co người trong góc giường, tay bấu chặt cổ tay, mắt trợn to.

“Không… Đừng chạm vào tôi… Không được…” Cậu run rẩy, gào lên trong vô thức.

Prapai không dám tiến lại, tim đau như có ai cào nát.

“Là anh, là Prapai đây… Không sao rồi, em nghe anh không?”

Sky vẫn không phản ứng.

Hắn chầm chậm ngồi xuống sàn, không động vào cậu, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

“Anh không biết em đã từng bị tổn thương sâu thế nào… Nhưng từ bây giờ, nếu em cho phép, anh sẽ ở đây, bảo vệ em khỏi mọi thứ tồi tệ. Kể cả là bóng tối trong em.”

Mất hơn mười phút, Sky mới thôi run, ánh mắt dần rõ ràng lại. Cậu nhìn thấy hắn — Prapai — không bỏ chạy, không nổi nóng, không sợ hãi cậu.

Chỉ ngồi đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế lặng thinh.

“Anh biết chuyện đó rồi?” Sky khàn giọng.

“Không. Nhưng giờ thì biết.”

“…Tôi ghê tởm lắm, phải không?”

Prapai lắc đầu. “Không. Em rất dũng cảm. Và vẫn xinh đẹp, vẫn trong trẻo, vẫn là Sky mà anh yêu.”

Lần đầu tiên, hắn dùng từ yêu.

Sky ngẩng lên, trong ánh mắt đầy hỗn loạn và chấn động.

“Anh… yêu tôi ư?”

Prapai gật đầu, bước đến một bước, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.

“Yêu em. Không vì đứa bé. Không vì quá khứ. Mà vì em của hiện tại — người mạnh mẽ và vẫn đang sống từng ngày dù từng bị vùi dập.”

Sky nhìn hắn, tim như nứt ra rồi liền lại.

Không ai từng nói yêu cậu sau khi biết sự thật. Không ai từng dám yêu một người “dơ bẩn” như cậu.

Nhưng Prapai thì dám.

---

Đêm đó, Sky mơ thấy mình bị đẩy xuống đáy vực, giữa tiếng cười nhạo và ánh đèn lóa mắt. Nhưng khi cậu chạm đáy, có một cánh tay kéo cậu lên.

Là hắn. Prapai.

Cậu bật khóc trong mơ.

Khi tỉnh dậy, thấy Prapai đang gối đầu ngủ bên mép giường, Sky vươn tay nhẹ vuốt tóc hắn.

Cậu thì thầm, giọng run rẩy:

“Nếu thật sự anh yêu tôi… thì đừng buông tay…”

Prapai nhíu mày trong giấc ngủ, như thể nghe thấy.

“Không buông. Anh hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fortpeat