Chương 7:Cơn ác mộng quay lại
Ngày hôm sau, Sky cảm thấy có chút thay đổi trong không khí. Cảm giác bình yên, tưởng như chỉ là một giấc mơ, giờ trở thành sự thật trong căn phòng nhỏ ấy. Prapai vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn bảo vệ cậu. Thế nhưng, sự bình yên ấy lại dễ vỡ hơn cậu nghĩ.
Sky đang ngồi ở bàn học, tập trung vào những bản vẽ, khi có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhìn về phía cửa, nhíu mày một chút. Prapai không có mặt ở nhà, hôm nay hắn đi họp với đối tác.
Cậu đứng dậy, đi ra mở cửa, không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài, mọi thứ trong cậu bỗng dưng sụp đổ.
Là hắn — người yêu cũ của Sky.
"Em vẫn ổn chứ?" Anh ta đứng đó, bộ đồ lịch lãm, nụ cười như thể tất cả chỉ là chuyện cũ.
Sky không thể thốt nên lời. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã từng tước đi tất cả sự an yên trong đời mình. Nỗi đau dâng lên, dù bao lâu qua đi, vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
"Anh... anh không thể ở đây." Sky cuối cùng lên tiếng, giọng nghẹn lại. "Cút đi."
Anh ta vẫn đứng yên, không có ý định rời đi. "Em không nghĩ đến tương lai sao? Lúc trước em còn yêu anh như vậy..."
Sky bật cười, tiếng cười khô khốc. "Tương lai? Còn tương lai gì nữa khi mà anh chỉ là một tên khốn đội lốt tình yêu, để bạn bè anh... làm nhục tôi?"
Lời nói của Sky lạnh như dao, mỗi câu, mỗi chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng người đối diện. Nhưng người đàn ông kia vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh ta chỉ nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng, như thể không hề cảm thấy tội lỗi.
"Anh biết em giận, Sky. Nhưng đứa bé... em thật sự định nuôi nó một mình à?"
Lời nói của anh ta khiến Sky đứng sững lại, tim như bị bóp nghẹt.
"Anh có quyền gì để nói về đứa bé đó?" Cậu hầu như không thể thở nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói. "Anh đã làm gì tôi, sao có thể làm cha một đứa trẻ? Anh không xứng đáng."
Người yêu cũ cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Em nghĩ Prapai là người tốt sao? Một tên tay đua, một kẻ như hắn sao có thể chăm sóc em và con của em? Anh ta chỉ muốn sở hữu em mà thôi."
Sky cảm thấy như bị đánh trúng vào tim. Cậu quay mặt đi, cố gắng không để nước mắt rơi. "Anh không hiểu gì cả. Không ai có quyền nói về Prapai như vậy."
"Em có thật sự yêu hắn không?" Anh ta bước một bước về phía Sky, giọng điệu đầy hứa hẹn. "Em biết hắn không yêu em đâu, Sky. Hắn chỉ coi em như một trò chơi, một vật sở hữu, một món đồ. Còn em... em nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao?"
"Đừng nói nữa!" Sky quát lên, đôi mắt đã đỏ hoe. "Anh không hiểu gì cả, không biết tôi đã phải chịu đựng những gì. Nếu anh đến đây chỉ để phá hoại, thì biến đi!"
Người đàn ông đứng đó một lúc nữa, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Sky. Một thoáng im lặng, rồi anh ta rời đi, không nói thêm lời nào.
Sky đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, cảm giác như cả cơ thể mình không còn sức lực. Tại sao những ký ức kinh hoàng đó lại quay lại nhanh như vậy? Những ám ảnh, những sự thật đau lòng, tất cả đều ùa về trong tâm trí cậu.
---
Một lúc sau, Prapai về đến nhà. Hắn bước vào và lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Sky đang ngồi trên ghế sofa, mặt mày thất thần, ánh mắt vô hồn. Khi nhìn thấy Prapai, cậu cố gắng lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được sự đau đớn trong đôi mắt.
Prapai bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Sky cúi đầu xuống, ngồi im lặng.
"Em gặp ai?" Prapai hỏi, giọng đầy lo lắng.
Sky không trả lời ngay lập tức. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên nhìn Prapai, đôi mắt đầy hoảng loạn.
"Anh ấy... anh ấy quay lại."
"Anh ta làm gì em?" Prapai hỏi, giọng trầm, đôi mắt tối sầm lại.
Sky không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Từng lời nói của người yêu cũ vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như một cơn sóng dữ, cuốn đi tất cả sự bình yên mà Prapai đã cố gắng xây dựng.
Prapai nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Sky và biết ngay rằng, dù có phải làm gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để cậu một mình đối mặt với những cơn ác mộng đó nữa.
"Anh sẽ không để em chịu đựng nữa," Prapai thì thầm, nắm chặt tay Sky. "Anh sẽ không bao giờ để ai làm em tổn thương nữa."
Sky không biết tại sao, nhưng cậu cảm nhận được một phần yên tâm khi nghe hắn nói vậy. Những lời của người yêu cũ không còn đủ sức đe dọa, không còn đủ sức làm cậu dao động. Bởi vì, có Prapai ở đây, cậu không còn phải đối mặt với những bóng ma quá khứ một mình.
---
Tối hôm đó, Sky không còn cảm thấy mình đơn độc. Cậu tựa vào Prapai, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.
Dù không thể quên hết những nỗi đau, nhưng ít nhất, giờ đây có người sẽ ở bên, che chở cho cậu.
Chỉ cần không phải một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com