Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trên sân khấu hay trong những lần quay show, Jeonghan luôn thích dùng chất giọng ngọt như mật để trêu em út của nhóm. Mỗi lần cất tiếng gọi "Dino à, em là em bé của ai nào?", ánh mắt anh lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Và lần nào cũng vậy, cậu nhóc kia sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngoan ngoãn, mềm lòng: "Của Jeonghan hyung ạ."

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa các thành viên ngày một khắng khít. Dino đã không còn là cậu bé ngây ngô năm nào, vóc dáng cao lớn, đôi vai rộng và ánh nhìn sắc nét giờ khiến người ta phải nhìn lại. Còn Jeonghan vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mong manh, đường nét gần như phi giới tính, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó không thể định nghĩa rõ ràng. Hấp dẫn, khó nắm bắt.

Gần đây, cả hai đều nhận ra cảm xúc giữa họ đã đổi khác. Thứ tình cảm ấy đã rẽ hướng, không còn thuần khiết như trước. Họ không giấu nhau điều gì. Cũng không còn e dè trong những lần trêu đùa có phần liều lĩnh.

Tối hôm đó, khi vừa tắm xong, Chan bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, khăn choàng hờ trên cổ và chiếc quần short mỏng. Cậu không để tâm đến việc Jeonghan đang nằm trên giường nhìn mình. Ánh mắt kia, khi bắt gặp dáng người cao lớn đang tiến lại gần, ánh lên một tia gì đó không dễ gọi tên.

“Chan à, cưng là bé con của ai nào?” Giọng anh trầm thấp hơn thường lệ, như cố tình kéo dài từng chữ.

Câu hỏi ấy quen thuộc đến mức cậu có thể đọc thuộc lòng, nhưng hôm nay, nó lại khiến da cậu khẽ gai lên. Không trả lời ngay, Chan giữ ánh mắt chạm vào ánh nhìn kia. Không né tránh, cũng chẳng ngại ngùng. Cậu bước đến gần hơn, rồi chống gối lên nệm, giam người anh dưới thân mình.

Cơ thể Jeonghan hơi cứng lại. Chan cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên gò má trắng mịn kia, nhìn đôi môi kia khẽ mím, rồi bật ra một nụ cười khó đoán.

“Không phải anh.”

Chỉ nói vậy, cậu với tay lấy điện thoại định rời đi. Nhưng chưa kịp đứng lên thì cổ tay đã bị kéo lại, cả người bị lật ngược xuống nệm. Không còn ở thế chủ động, Chan giờ đây nằm bên dưới, hơi thở có chút gấp gáp.

“Em bé Lee Chan hôm nay không ngoan gì cả,” Jeonghan khẽ nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang theo âm sắc lạnh lẽo. “Phải phạt thôi, đúng không?”

Bàn tay mảnh mai của anh đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm Chan để ép cậu nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, không còn khoảng cách.

Chan biết mình vừa đùa quá trớn.

Nhưng thay vì hoảng loạn hay né tránh, cậu chỉ im lặng, chờ xem Jeonghan sẽ làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com