21_Bé bị mắng
*Cốc cốc
"Ai" hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi xem ai gõ cửa
"Ben ạ"
"Cửa không khoá"
Nhận được sự đồng ý Ben liền mở vào trên tay cậu là túi đồ ăn do bà Mean mẹ của hắn gửi đến. Cậu đi vào đặt đồ lên bàn trà trong phòng rồi đi ra ngoài.
_________________
"Chồng"
"Ơi bé nói đi anh nghe" hắn dịu dàng đáp lời em
"dạ không ạ bé muốn gọi thui"
"vậy sao"
Em bé ngồi im được khoảng chừng 15phút không nói năng gì chỉ ôm cổ chồng yêu thôi thì bây giờ em lại lên tiếng gọi chồng em một lần nữa với lí do là gì đây nhỉ.
"Chồng"
"Dạ"
"Em muốn ăn kem"
Lúc này Joong đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã thấy kim giờ chỉ đến số 10 kim phút chỉ đến số 8 rồi nên thẳng thừng từ chối em mà không suy nghĩ gì hết.
"Không được đến giờ cơm rồi không thể ăn kem được nữa"
"Không ăn cơm đâu Dunk muốn ăn kem cơ" 😣
"Dunk không được hư"
"Không mà Dunk muốn ăn kem" vừa nói em vừa dãy dụa trong lòng hắn
"Ngồi im" nháo nhào trong lòng hắn vô tình đụng trúng nơi nhạy cảm nên hắn trầm giọng thét em
Em bé lập tức ngồi im không nháo nữa và mặt thì tái mét luôn các chị ạ.
"Ôm vào" chỉ vỏn vẹn hai từ như vậy thôi ạ.
"..." Dunk im lặng trề môi khoanh tay ngồi im không nhúc nhích tỏ vẻ em dỗi hắn rồi.
"ÔM" hắn gằn giọng quát to hơn
Em bé giật mình ôm chặt cổ hắn sau đó thì được nhấc bổng lên bế ra ghế sofa nơi bàn trà để ăn trưa. Sau khi đã yên vị trên ghế thì hắn mở hộp đồ ăn ra rồi múc một thìa cơm nhỏ đưa lên miệng em.
"Há miệng" em bé mím chặt môi quay mặt đi hướng khác tỏ ý là em không muốn ăn.
"Dunk, quay lại đây ăn cơm nhanh lên" Dunk dù nghe thấy và có sợ nhưng không quay lại và khuôn mặt em lúc này thì cũng đã méo mó đi vài phần mắt thì có chút nước đang trực tuôn trào ra ngoài.
"Giờ Dunk muốn ăn cơm hay ăn cây, Hả?..DUNK" hắn một lần nữa lớn tiếng quát em
"...hựm..Oaaaaa mẹ ơiiii huhu" (😫😭) em bé kìm nén ấm ức từ nãy đến giờ cố gắng không khóc nhưng ngay khi anh chồng vừa thét tên em một tiếng to ơi là to thì em vỡ oà cảm xúc mà khóc to luôn ạ.
Không biết là bà Mean nghe thấy tiếng em gọi hay trùng hợp như nào mà lại mở của đúng lúc em vừa kết thúc tiếng gọi mẹ ơi. Cửa vừa mở nghe thấy tiếng em khóc bà vội vàng chạy vào với em vì tưởng em ở trong phòng một mình, nhưng khi vào thì lại thấy em ngồi trong lòng con trai mình khóc lóc thảm thương mà hắn thì mặt tỉnh bơ không có dấu hiệu nào là sẽ dỗ dành em nín khóc cả.
"Dunk ra đây với mẹ nào em" mẹ nhẹ nhàng cầm tay em để em đứng lên sang bên cạnh ngồi với bà.
"Mẹ thương mẹ thương, em nín kể mẹ nghe nào sao em lại khóc rồi, Joong trêu em của mẹ hả?" bà ôm em vào lòng vuốt lưng để em bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi em.
" Joong sao Dunk lại khóc mày lại trêu thằng bé hả? Sao suốt ngày mày trêu vợ thế hả, để thằng bé nó khóc mãi vậy nhỡ bé nó ốm là tao đập mày á thằng quý tử ạ?" bà nói xong thì đánh cái * bẹp vào vai hắn.
"Con nào đã trêu, đến giờ cơm đòi ăn kem con không cho thì ăn vạ nên quát tí cho im rồi bế ra đây cho ăn cơm thì k chịu ăn rồi mới lỡ to tiếng một tí thì khóc tiếp" hắn bình thản trả lời xong thì đứng dậy đi ra bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.
"Ừ, mày biến đi để tao dỗ cục vàng của tao."
"em bé của mẹ đã bình tĩnh chưa nào kể mẹ xem có chuyện gì mà em của mẹ ấm ức mà khóc như thế này"
"d-ạ, ch-ồng mắng Dunk oaaa"
"sao chồng lại mắng Dunk" mặc dù đã biết vì sao em bị mắng nhưng bà vẫn ân cần hỏi lại em.
"tại dunk không ngoan nên chồng mắng ạ"
"thế bây giờ dunk đã ngoan chưa nè"
"dunk ngoan rồi ạ"
"dunk ngoan rồi thì bây giờ dunk ra xin lỗi chồng, rồi bảo chồng ra ăn cơm với dunk có được không nào?"
Cả nhà thương em, và chiều em là vậy nhưng khi em sai thì sẽ không bênh cái sai cho em mà thay vào đó là sẽ chấn chỉnh lại bởi vậy mới có được một em bé ngoan ngoãn lễ phép và biết vâng lời người lớn như bây giờ đó ạ. Dù thi thoảng em có hơi bướng một chút xíu nhưng vẫn được nhận danh hiệu bé ngoan của cả nhà.
Mọi người yêu em bé dunkdunk lắm đó.
"Nào mẹ lau mặt xinh cho em nhá" Bà Mean lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ xinh của em.
Được mẹ yêu tuốt tát cho xinh xắn đáng yêu trở lại thì em đi ra bàn làm việc đứng bên cạnh hắn để chuẩn bị xin lỗi ạ. Nhưng có vẻ lời xin lỗi này có hơi khó đối với em vì vừa bị quát nên vẫn còn sợ hắn một xíu thành ra chưa dám ngỏ lời mà đứng thì cũng không hẳn là gần.
"Em ngoan ở đây với Joong nhé mẹ qua phòng ba Nok xíu nha, bye em bé của mẹ nhá!" rồi bà Mean thơm nhẹ một cái vào má em.
"Dạ bye mẹ ạ" em bé ngoan cũng nhanh chóng chào lại
_______________
Đăng giờ này có bạn nào đọc được khum?
Lâu quá không thấy tui ra chap thì nhớ kêu tui nha, cuối năm tui bận nhiều việc nên nhiều lúc quên luôn là có fic, có khi viết xong sửa xong rồi mà quên đăng lun. 😁
Mọi người cho tui hỏi là có thấy khó chịu khi tui chèn icon thể hiện biểu cảm thể hiện trạng thái nhân vật khi đọc không? Cho tui xin một lời bình của mỗi bạn nha.
Thanks. Và đừng quên Cmt và Votes cho tui nha.
Love you guys !
Đọc xong thì ngủ luôn nhé, hoặc để mai đọc nha. Ngủ cho đẹp da nè. Bái bai 👋🏻😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com