Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33_ Dỗ dành

Lên đến phòng em hắn liền để chiếc vali ở cạnh tủ quần áo của em, sau đó đi lại chiếc giường giữa phòng ngồi xuống và bắt đầu công cuộc dỗ dành em bé đang hờn dỗi này.

"Em bé ơi"

"..."

"Dunk ơi, trả lời chồng nào"

Dunk "dạ" rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người nghe được.

"Em bé ngoan chờ chồng vài ngày thôi xong việc chồng quay lại đón em liền"

"hông" Dunk ngẩng mặt lên nhìn chồng.

"Chồng đi làm mà, khi nào em bé nhớ thì em bé bảo mẹ gọi điện thoại cho chồng cho đỡ nhớ nhé"

"nhưng mà bé muốn đi với chồng cơ"

"Xa lắm em bé không đi được đâu, em bé ngoan chịu khó một tí nhé xong việc chồng tới đón em về liền"

"chồng hứa nha đừng bỏ Dunk, Dunk yêu chồng lắm" nói xong em bé lại ôm chồng tiếp và lần này thì em bé khóc to thành tiếng luôn không kìm nén như lúc nãy nữa.

"chồng hứa, Dunk ngoan Dunk giỏi của chồng không khóc nữa nhé, chồng thương em" Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán em.

"hức hức chồng nhớ đón em liền đó"

"chồng nhớ ạ xong việc liền đón em bé"

"nào em bé yêu cái nào" Dunk ngẩng khuôn mặt lấm tấm nước mắt lên nhìn chồng, rồi được chồng yêu một cái vào trán một cái vào môi xinh.

"em bé chồng dặn nè"

"dạ"

"em bé ở nhà nhớ là phải ăn ngoan ngủ giỏi, ăn đúng giờ ngủ đủ giấc, không chơi ngoài nắng quá lâu này, trời mưa thì ở trong nhà không được ra ngoài. Buổi tối ăn cơm xong thì bé ngồi nghỉ một lúc, và trước khi đi ngủ thì phải uống sữa sau đó thì đánh răng, xong đó lấy tất chân trồng để trong tủ đi vào chân xong tắt điện đắp chăn kín rồi đi ngủ nhé"

"em bé nhớ chưa?"

"nhớ ạ" Hắn cũng hơi lo về câu trả lời này một chút. Nên chắc vẫn gọi về cho mẹ để mẹ kiểm tra chút.

"Còn này nữa bé ở nhà tuyệt đối không chạy nhảy hay trèo cao nhớ chưa, chồng về sẽ kiểm tra nếu có xây sát gì chồng sẽ rất đau và buồn"

"dạ"

Dỗ được em bé chịu ở đây không đòi đi theo hắn cũng yên tâm hơn hẳn mà đi công tác. Kể từ lúc biết tin chồng đi công tác xa nhà thì em liền bám dính lấy chồng cả buổi hôm đó, ăn cơm thì ngồi trong lòng đợi bón chứ nhất quyết không ngồi xuống ghế tự ăn, và Dunk còn không cả ngủ trưa dù cho chồng có dỗ cỡ nào cũng không chịu ngủ. Bởi em sợ khi dậy không thấy chồng đâu.

"Em bé ngoan ngủ một lát đi sáng giờ mệt rồi"

"không ngủ đâu" em bé là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố thức

"em bé ngủ một chút thôi khi nào chồng đi chồng gọi em dậy" hắn nói vậy cho em bé yên tâm mà ngủ thôi chứ thật ra là hắn không nỡ nhìn em khóc đòi hắn, ở với em đủ lâu để hắn hiểu em như nào mà nên mới phải nói dối em bé như vậy.

"chồng hứa đi"

"chồng hứa" nhưng chồng xin lỗi em chồng phải thất hứa với em lần này rồi.Sau đó em liền siết chặt vòng tay ôm chồng lại và nhắm mặt dần chìm vào giấc ngủ sâu, vì quá buồn ngủ nên rất nhanh 5phút sau là đã nghe thấy tiếng em thở khó khăn do ngạt mũi của em rồi. Dunk ngủ thì hắn cũng tranh thủ chợp mắt một chút để lấy sức chiều lên máy bay.

Hắn ngủ đến khoảng 2 giờ chiều thì dậy để chuẩn bị ra sân bay. Tỉnh ngủ là vậy nhưng để rời khỏi giường thì lại là một vấn đề nan giải, hắn phải nhẹ nhàng nhất có thể để gỡ được tay Dunk đang nắm chặt lấy áo hắn. Tay hắn vừa nhẹ nhàng gỡ tay em ra vừa vỗ nhẹ để cho em không tỉnh giấc. Mọi việc bây giờ đều phải nhẹ nhàng nhất có thể giờ chỉ cần trượt tay một cái thôi là hỏng bét hết.

Nhẹ nhàng hết mức có thể nên bây giờ hắn đã chuẩn bị lên máy bay luôn rồi đây ạ. Chưa rời khỏi Thái mà hắn đã cảm thấy nhớ em bé nhỏ rồi. Hắn muốn quay về nhưng không thể vì hắn phải lên máy bay rời khỏi Thái rồi.

______________
Ctm và votes cho tui nha
Mấy nay sốp bận quá trời công việc không nhớ gì đến fic hết, nay sốp mới nhớ ạ. Xin lũi các bạn gất nhìu ạ. Good night 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com