Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42_Hàn Quốc

Sau khi buổi lễ thành hôn kết thúc thì ngay tối ngày hôm đó hắn cùng em lên máy bay và bay thẳng tới Hàn Quốc. Chuyến bay kéo dài khiến em nhỏ không ngừng cựa quậy, thỉnh thoảng lại kêu mỏi chân, khát nước với chất giọng líu lo như em bé của em. Em nhỏ quấy như vậy nhưng hắn không hề khó chịu chút nào mà ngược lại còn cảm thấy vui hay còn coi đó là điều hiển nhiên, vì em bé có yêu có tin tưởng mình và cảm thấy an toàn khi bên mình nên mới nhõng nhẽo như vậy. Tất cả mọi người đi cùng khoang đều thầm cảm thán, khi thấy anh kiên nhẫn dỗ dành em, hết cho em uống nước lại xoa bóp chân tay, rồi dỗ cho em ngủ để em đỡ mệt nữa.

Kết thúc 15 tiếng dài đằng đẵng ngồi trên máy bay, thì hắn và em cũng đến được Thành phố Seoul vào lúc 20h30p theo giờ Hàn Quốc. Ngay khi vừa đến khách sạn ở Seoul , em đã tròn xoe mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Dunk chỉ trỏ vào chiếc đèn trùm lộng lẫy được treo lơ lửng trên cao, rồi lại thích thú với chiếc thang máy kính trong suốt.

"Chồng ơi, cái này bay được lên trời nè!" Dunk thích thú reo lên, tay vỗ vỗ vào vách kính.

Hắn mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu.

"Ừm, mình lên phòng nhé, em bé"

"Dạaa"

Vào đến phòng, Dunk lập tức nhảy phóc lên chiếc giường lớn, nhún nhảy thích thú.

"Giường to quá trời lun! Chồng ơi xíu nữa chồng chơi thú nhún với em nha"

"Được, chiều em bé hết. Giờ Dunk ngoan đi tắm rồi thay đồ cho thoải mái nhé"

"Dạa, đi hoi..Chồng chồng bé muốn bay.." Hắn mỉm cười bất lực mà chiều em bé nhỏ này.

"Siêu nhân bay đi tắm nhé"

"Dạ, húuuuu haha thích quá đi haha" Căn phòng yên ắng giờ lại nhộn nhịp tiếng cười vui đùa trong sự hạnh phúc và thích thú của hắn và em.

Sau khi cả hai tắm xong, hắn nhẹ nhàng lau khô tóc cho Dunk rồi mặc cho cậu bộ đồ ngủ chất liệu lụa có màu xanh than đôi với hắn. Dunk vừa được mặc đồ mới đã lon ton chạy quanh phòng, miệng không ngừng ngân nga mấy giai điệu quen thuộc trong phim hoạt hình.

"Chồng ơi cái này nó kêu!" Dunk bất ngờ dừng lại, ôm bụng kêu lên với vẻ mặt nhăn nhó đáng thương.

Anh mỉm cười, xoa đầu Dunk.
"Ừ, chồng biết rồi. Để chồng gọi đồ ăn lên cho bụng xinh này nhé. Em bé muốn ăn gì nào?"

Dunk chớp mắt suy nghĩ một lúc, rồi đôi mắt sáng lên.

"Hưmm~ Dunk muốn ăn gà rán, kemm!"

"Ôi nô, không chiều em bé cái này được rồi. Muộn lắm rồi gà rán với kem để mai đi chơi chồng cho em ăn bù sau nhé! Giờ chồng gọi soup gà cho bé ăn rồi đi ngủ nha" Hắn vừa nói vừa nhấc điện thoại bàn gọi xuống lễ tân khách sạn.

"Ơ hong chịu đâu Dunk muốn ăn gà rán với kem cơ" Em nhỏ ghệt mặt ra dỗi chồng. Đứng dậy khỏi sofa leo lên giường úp mặt xuống gối, và em DỖI.

Hỏi chi vậy rồi hông cho tui ăng. Tui dỗi mí ngừi.

Dỗi cả mấy chị xinh đẹp lun, hông chơi với mí ngừi nữa. Tui chơi một mình.

"Xin chào, tôi ở phòng ... tôi muốn đặt hai phần phần soup gà nấm một phần cho trẻ em và một phần người lớn, mang lên phòng giúp tôi." Sau đó, hắn cẩn thận nhắc lại yêu cầu để đảm bảo lễ tân không nhầm lẫn. Rồi mới cúp máy và quay sang bên giường để dỗ "bây bi sâu siu hay dỗi"

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, thì hắn tranh thủ dỗ cục cưng. Chứ không lát nữa em bé dỗi lại ngủ mất tiêu cùng với cái bụng kêu í éo.Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ra mở cửa, một nhân viên khách sạn lịch sự đẩy chiếc xe đẩy nhỏ vào phòng. Trên xe bày biện hai suất soup gà nóng hổi thơm phức, đúng như những gì hắn đã gọi.

"Cảm ơn" hắn nói với nhân viên rồi đóng cửa lại. Và dỗ baby tiếp chứ baby vẫn nằm ườn trên giường, Dỗi.

"Em bé ơi, thôi mà hông dỗi nữa. Dậy măm măm nè, bụng nhỏ kêu rồi"

"Hông"

"Hông măm măm là đau bụng đó nha em bé, lát nữa mà đau bụng thì có 10 chồng cũng không giúp em bé hết đau ngay được đâu"

"... vậy bé ăn là được chứ gì" Nghe tới đau là bé sợ lắm nên là ngưng dỗi ăn một xíu để lấy sức lát dỗi tiếp.

"Đúng rồi, bé ngoan là phải ăn hết bát soup gà này nè"

"Ăn hết là nổ bùm đó"

"Hông nổ được đâu, bé không hết thì chồng giúp bé" Hắn vừa nới vừa dựng em bé dậy, và ôm vào lòng rồi thơm một cái vào má xinh của em.

Hắn dịu dàng bón từng thìa soup gà ấm nóng cho em nhỏ. Còn em bé nhỏ cũng ngoan ngoãn đón nhận từng thìa soup ấm nóng tan ngay trong miệng.

"Chồng, chồng ăn đi. Đút em hoài dợ." Em ngốc là thật nhưng em cũng biết lo cho chồng lắm nha, bé thương chồng nhất lun. Chồng đi làm về mệt mà vẫn chăm em tốt lắm, có những hôm em ốm chồng vừa chăm em vừa tranh thủ lúc em ngủ kiếm ăn lót dạ để làm việc kiếm tiền nuôi em nữa đó.

Mấy chị thấy chồng bé có giỏi hông?

Sau khi ăn xong, Joong dọn dẹp qua chỗ bát đĩa vừa ăn để ra ngoài cửa, để lát nữa sẽ có nhân viên của khách sạn đến lấy rửa giúp. Không khí vui vẻ cười đùa cũng đã tan biến đi phần nào vì em bes nhỏ kia sau một ngày dài đã thấm mệt, với lại là cũng vì vừa được ăn no nên "căng da bụng thì trùng da mắt" chính xác theo thực tế thì cục bông nhỏ của Joong đã ngủ gật rồi ạ.

"Em bé ơi, dậy đánh răng đã nào em bé" Hắn đem bát dơ ra ngoài rồi quay trở lại kêu em đi đánh răng để đi ngủ.

"Ưm" Dunk nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ.

"Nào em bé ngoan dậy đánh răng một xíu nhé"

"ưm"

"Đánh răng một xíu thôi, rồi vào ngủ tiếp, nhé"

"Bé ơi" Dunk đưa hai tay lên, và Joong liền hiểu ý em bé ngay

Trong phòng tắm, Joong thả Dunk đứng xuống rồi lấy bàn chải và kem đánh răng cho Dunk. Dunk cầm bàn chải, đưa lên miệng đánh qua đánh qua loa vài cái cho xong để chạy ra ngoài ngủ tiếp, vì em buồn ngủ lắm rồi.

"Ơ ơ, này bé đứng lại ngay" Joong hơi bất ngờ vì không nghĩ tới cảnh này.

"Đánh răng phải kỹ chứ. Đánh vậy sao mà sạch được, sẽ bị sâu răng đó. Há miệng chồng đánh răng cho em." Dunk ngoan ngoãn há miệng để chồng làm sạch răng miệng giúp.

'Được rồi, bé lấy nước tráng miệng cho sạch bọt kem bên trong đi' Dunk ngoan lại nghe lời chồng tiếp.

"Giỏi lắm, đúng là em bé Dunk ngoan nhất."

"Hì hì, chồng đi ngủ ạ."

"Ừm, đi ngủ nào."

"Chồng bế nữa."

"Được rồi chồng bế cục vàng."

"dạ" Được chồng bế lên là em liền gục mặt lên vai chồng ngủ luôn.

Joong bế Dunk trên tay và đi tắt điện phòng để lại đèn ngủ đầu giường để lấy chút ánh sáng quay lại giường cho dễ. Sau khi tắt hết điện phòng và kéo rèm cẩn thận thì hắn bế em quay lại giường để ngủ cho thoải mái hơn. Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, Dunk cửa quậy tìm tư thế thoải mái, đầu dụi dụi vào ngực Joong. Joong nhẹ nhàng vuốt lưng em, thủ thỉ.

"Ngủ ngon nhé em bé." Và thơm nhẹ vào trán em.

Dần dần, hơi thở của Dunk trở lên đều đặn, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên. Cậu đã haonf toàn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Joong. Joong nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn Dunk trong bóng tối, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của em nhỏ. Anh siết chặt vòng tay, cảm thấy bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Ở đây, trong căn phòng khách sạn này, giữa lòng Seoul hoa lệ anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cuộc đời mình. Anh yêu Dunk, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, từ nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai cho đến những lúc bướng bỉnh cần anh phải nhắc nhở, hay nghiêm khắc một chút.
_____

Cmt và votes cho tui nhaaa.

Cổ bù đắp cho mọi người ạ. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com