2. dạo này
Dạo này không thấy buồn nhưng chả hiểu sao nỗi buồn cứ thường trực.
Em lên đại học rồi, năm nhất, mới đi học được 7, 8 tuần gì đấy. Đại học khác cấp 3 thật. Lạ lẫm, mới mẻ, toàn người xa lạ. Em vẫn làm quen và nói chuyện được với mọi người thôi chỉ là em vẫn cứ nuối tiếc điều gì đấy ở cấp 3.
Nói trắng ra, em tự thấy mình sống hai mặt với đạo đức giả, cứ luôn gồng mình tỏ ra thân thiện với mọi người rồi dành phần người thật nhất với những người bạn bè thân thiết, và cũng dành phần tâm trí riêng cho mình. Nhưng em nghĩ đa số mọi người đều vậy, ai mà chẳng có những mối bận tâm riêng, chỉ là họ có chọn thể hiện điều đó ra bên ngoài hay không.
Đối với bản thân em, chỉ là trước giờ thường lờ đi nhưng em là người khá tiêu cực. Em nghĩ rất nhiều và cũng tự tạo áp lực rất nhiều nhưng khi ở với gia đình hay bạn bè (dù thân hay chưa thân lắm) em vẫn cứ luôn tỏ ra mình ổn, rằng em vẫn đang làm tốt, vẫn có thể tự mình làm mọi thứ như mọi khi. Chẳng hiểu sao khi nằm một mình em lại luôn nghĩ ngợi nhiều vậy, khi ở nơi đông người chẳng bao giờ vậy thậm chí khi vui em còn chẳng nhớ vào hôm trước mình buồn vì cái gì.
Mà dạo này em đang muốn làm nó khác đi, có lẽ em muốn chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Chắc là do giờ không còn học cấp 3 nữa, không còn những người bạn bè thân thiết học chung, em thường thấy cô đơn và ít có động lực như trước. Mặc dù lên lớp cũng chỉ luôn cái vỏ bọc tươi cười nhưng cuộc sống ấy thoải mái với em hơn bây giờ. Bây giờ vẫn vỏ bọc chỉ là không còn niềm vui ngày trước.
Phải khi xa rồi mới thấy trân trọng. Điều này đúng thật, hồi học cấp 3 chưa một lần em nghĩ rằng khi ra trường mình sẽ nhớ đến thế. Đến bây giờ thì em cứ cố đi tìm những kỉ niệm, hình ảnh về ngày cấp 3 vụn vỡ, để được sống lại bên cạnh những con người khiến em vui vẻ nhất trong đời. Bởi thế nên giờ em thường nhắn tin cũng thường hẹn gặp các bạn cũ, đôi khi chỉ để gặp nhau rồi kể nhau nghe những câu chuyện đại học trong thế giới riêng mỗi người, nhưng điều đấy cũng là một cách để em vơi bớt phần nào sự cô đơn, trống vắng, một cách sẻ chia những cảm xúc tiêu cực theo hướng lạc quan của mỗi đứa.
Em luôn có lịch cố định vào sáng thứ 7, dù chiều phải đi học, dù đêm hôm trước thức đến 1 2h sáng, em vẫn sẽ dậy trước 8h sáng thứ 7 vì em có hẹn đi gặp đám bạn cấp 3. Chẳng cần gì nhiều chỉ cần gặp nhau ngồi uống cốc nước, nói những chuyện cả đám trải qua trong tuần rồi tạm biệt nhau và mong ngóng thứ 7 tuần tới. Đây là động lực mỗi tuần của em ở hiện tại. Và đi gặp họ cũng là cách riêng của em để thể hiện rằng em nhớ và trân trọng họ biết bao nhiêu.
Em là đứa sống cho hiện tại nên em ít khi quan tâm tới tương lai nhưng em vẫn luôn có những áp lực về nó. Mà thôi kệ, cứ phấn đấu tốt hôm nay, chuyện mai để mai tính.
Bây giờ là 01:47 sáng thứ 5 ngày 24/10. Còn hai ngày nữa là đến thứ 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com