3. sinh nhật
Sinh nhật là mừng ta thêm một tuổi,
hay là chia buồn vì thời gian ta còn trên đời vừa bớt đi một năm?
Hôm nay 17/11, hôm nay là sinh nhật mình.
Từ bé cho đến giờ mình vẫn luôn háo hức chờ đón ngày sinh nhật, mình vui vì nhận được nhiều lời chúc, được nhận những món quà. Năm nay cũng vậy, chỉ là câu hỏi kia đã luôn thầm thì trong mình cả tuần nay.
Có lẽ sinh nhật để mừng mình thêm một tuổi. Chúc mừng cho sự trưởng thành mới trong nhận thức mà cái được dùng để đong đếm vẫn luôn là số tuổi. Người ta hay bảo tuổi tác cũng chỉ là con số nhưng có lẽ với mình tuổi tác có nhiều ý nghĩa hơn vậy. Mỗi năm qua đi, mình thêm một tuổi mới, số tuổi ấy là cột mốc đánh dấu trên hành trình khôn lớn của mình. Mình lớn dần theo số tuổi, tính cách mình khác dần theo số tuổi mà vẫn có những khi mình không giống với số tuổi. Từ 3 năm trước, mình đã luôn có cảm giác mình dừng lại ở tuổi 15. Có chăng là do mình chẳng còn lớn lên về mặt thể xác nữa, tuy tâm hồn mình vẫn luôn thay đổi song trong mình chưa bao giờ muốn rời bỏ tuổi 15. Mình nuối tiếc gì đấy ở chính mình năm 15 và cũng là mình sợ hãi chính mình khi phải lớn lên.
Có lẽ sinh nhật là để chia buồn vì ta vừa mất đi một năm sống trên đời. Nghe có vẻ tiêu cực nhưng khi ở một mình, mình luôn nghĩ như vậy. Sinh nhật mình, mình nhận được vô số lời chúc, bạn bè mình sẵn sàng đếm ngược đến sinh nhật mình dù họ sẽ thi vào sáng hôm đấy, có đứa muốn đặc biệt sẵn sàng chúc mình lúc 23:59 và đã đều đặn 4 năm luôn làm như vậy dù sáng hôm sau đi học sớm. Tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời ấy khiến mình cảm nhận được rằng mình được yêu, được sống trong tình yêu mà mọi người dành cho mình. Và càng biết ơn tình yêu đó bao nhiêu, mình càng sợ hãi khi phải xa rời tình yêu đó bấy nhiêu. Một trong những lí do níu kéo mình trên cuộc đời này là tình yêu từ gia đình, bạn bè, mình không đủ can đảm để tiếp tục cuộc sống khó khăn ấy nếu không nhận được thật nhiều tình cảm như vậy. Do vậy, mình sợ phải xa rời tình yêu ấy, mình sợ bị họ lãng quên, sợ một ngày nào đấy không còn nhận được tình yêu, và giờ nó trở thành nỗi sợ chết. Phải rồi, mình muốn chết và sợ chết, cùng một lúc. Con người mình mâu thuẫn một cách mình cũng chả hiểu mình.
Mình từng đọc được câu này trong một quyển thơ nọ:
"you don't want to be forgotten
You just want to disapear"
Và đấy là mình. Đôi khi mình muốn biến mất khỏi thế gian, chạy trốn thực tại một chút thôi để vơi đi áp lực nhưng mình không muốn bị mọi người lãng quên. Mình yêu mọi người, yêu rất nhiều. Mình dành tình cảm dù ít dù nhiều cho tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Vì thế, khi phải xa họ vài tháng, trong lòng mình đau đáu nỗi nhớ về họ, đến mức cồn cào, thúc giục mình gặp họ ngay lập tức. Chỉ mới vài tháng mà đã vậy, mình tự hỏi, vậy khi cái chết chia cắt mình và họ, khi mình lạnh lẽo, đơn độc mình phải đối mặt như thế nào? Mình tự tưởng tượng và sợ viễn cảnh ấy, cho đến giờ họ là động lực của mình, mình có thể tự tin nói mình không cần tình yêu với ý nghĩa yêu đương để đi đến hôn nhân, nhưng mình mưu cầu tình yêu từ họ - gia đình, bạn bè - họ có ý nghĩa với mình hơn bất kì ai trên thế gian này.
Tiêu đề là "sinh nhật", mà nội dung thì sặc mùi hờn đời của một con ranh 18 tuổi. Mà mình chẳng quan tâm nữa rồi. Hôm nay là sinh nhật mình, là ngày của mình, mình nhận được những lời chúc, những món quà, mình yêu họ, nhớ họ và mình biết ơn họ rất nhiều.
Hôm nay là một ngày sinh nhật tuyệt vời.
Hôm nay tôi 18 tuổi.
Tôi là tôi vì tôi yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com