Bảo kê
Couple Duongtus 💙🤍
Lưu ý truyện là giả , tình tiết trong truyện là tưởng tượng vui lòng không click back ✨
Lại một mùa tựu trường nữa đến, hôm nay là ngày đầu tiên Trần Đăng Dương lớp 10 bước vào ngôi trường Phổ thông này. Cậu cầu mong cho năm học này thật suôn sẻ.
"Cố lên Dương ơi ngày mới thật năng lượng nào"
Ở buổi lễ ra mắt khối mười, Đăng Dương đã gây ấn tượng mạnh với các bạn và các chị khối trên vì ngoại hình điển trai và cao ráo của mình và cũng là tâm điểm để ý của đầu gấu trong trường.
Kết thúc buổi lễ cậu được một chị gái khối trên nhờ bưng chồng sách đến nhà kho trường. Vì tốt bụng nên cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ mà chẳng nghi ngờ gì.
Trong lúc bê sách xuống kho đàn chị không ngừng hỏi về thông tin của cậu, biết đàn chị có ý với mình nên cậu cũng ko dám nói gì nhiều chỉ trả lời qua qua. Lúc để sách xong cậu ra đến sân bóng thì có nhiều người chặn trước mặt không cho cậu đi.
"Mấy anh cần gì ạ?"
"Mới vào trường à ? Mới vào trường mà gan nhề bắt truyện với cả hoa khôi trường "
"Này mày biết con đấy là ai không hả thằng kia"
"Dạ em không chị nhờ em bê sách thôi chứ em không có ý gì "
"Người yêu tao mà mày cũng giám đụng mày muốn bị đánh không thằng kia "
"Ơ anh ơi em .." Đăng Dương lắp bắp trả lời nói thật cậu từ xưa giờ rất ít khi gây chuyện với ai. Vừa vào năm học mới cậu cũng ko nghĩ là mình xui đến vậy.
"Mẹ nó nói nhiều quá đánh nó cho tao" tên cầm đầu trong số họ ra lệnh. Cả bọn tiến đến chỗ cậu.
"Ê bọn chó con sủa ít thôi hơi ảnh hưởng tao rồi đấy" một chàng trai phía trên hàng ghế sân bóng đi xuống.
"Đại ca anh Atus kìa"
"Má đang hay thì tới"
"Biến"
"Đi tụi bay"
"Nhóc có sao không? Sao mà hiền vậy người ta đổ lỗi mà cũng không biết phản kháng là sao?"
"Dạ.. em "
"Trời ơi con cái nhà ai mới vô trường mà ngơ ngơ ngáo ngáo thế này có ngày bị bắt đi mất"
"Lẹ lẹ đi nhóc trường sắp đóng cửa rồi đấy"
"Dạ.. anh ơi "
"Ơi"
"Nhận em làm đệ tử với anh ngầu quá"
"Phụt...haha...dễ thương anh là Anh Tú gọi là Atus cũng được anh học 12A7 nhớ chưa ?"
"Em là Trần Đăng Dương lớp 10A3 anh nhớ nhé... em về đây "
"Đi từ từ té bây giờ "
"Haizz bọn nhóc lớp 10 năm nay cũng thật dễ thương nhỉ"
Chỉ tưởng rằng đây sẽ là lần gặp gỡ tình cờ ai mà ngờ từ sau hôm đó cả trường đều biết Bùi Anh Tú bây giờ đang có một cái đuôi nhỏ là Trần Đăng Dương theo sau. Cậu nhóc rất dễ thương lúc nào cũng "anh ơi" "anh à" bên cạnh Anh Tú , lúc đầu anh cũng thấy bình thường thậm chí có chút phiền nhưng về sau lại quen dần còn thấy em nhỏ cũng rất đáng yêu.
"Oáp ra chơi rồi hả đi ăn gì không Tút?" Song Luân uể oải nói
"Thôi anh Sinh ạ tôi không đi đâu" Anh Tú từ chối anh Sinh :))
"Khiếp tôi lại hiểu chị Lam Anh quá lại đợi con cún nhỏ tới nữa hả" Quang Trung tiến lại trêu chọc
"Tao không có nha"
"Anh Atus ơi!"
"Kìa kìa mới nhắc tới rồi kìa ra zí tình yêu đi anh"
"Ra đi nhỏ chờ kìa em"
"Hai cái ngừoi này coi chừng tui" Bùi Anh Tú trừng mắt đe doạ sau đó đi ra phía cửa lớp
"Ú oà sao đứng lấp ló mà không vào?"
"Dạ lớp anh đông nên em ngại, anh ăn sáng chưa anh?"
"Anh chưa thế Dương ăn chưa ?"
"Em tính qua rủ anh đi ăn sáng nè hôm nay dưới nhà ăn có món tủ của em muốn mời anh ăn thử hihi"
Hai anh em dắt tay nhau đi xuống nhà ăn, Đăng Dương thì mải nói còn Anh Tú thì mải nhìn Đăng Dương. Eo ôi trông yêu thật sự ý nhìn muốn cắn cho cái cơ.
"Anh ngồi đây nhé em đi mua đồ ăn cho tụi mình"
"Ừm đi đi bé"
*Eo ơi ngại thế ảnh gọi tui là bé kìa chài hí hí*
Lúc cậu rời đi thì có một đám người đến gần chỗ anh
"Ê lâu rồi không gặp vẫn xinh phết nhỉ " người kia đưa tay xoa đầu ann
"Ê láo nha tao lớn hơn mày đó" anh vừa đáp vừa hất tay ra
"Dạo này kiếm được mối mới quên thằng em này rồi hả "
"Có kèo gì à?"
"Chiều đi net đê"
"Ê làm trò gì đó?" Cậu vừa đi lấy đồ ăn về thì thấy anh bị bao quanh liền xông vào chỗ anh đứng
"Ô nhóc nào đây?"
"Anh không cần biết đừng đungh đến anh Atus của tôi" vừa nói vừa đặt tay lên vai anh
"Chà khẩu khí khá phết"
"Đừng có trêu cún nhà tao" anh thấy cậu xù lông liền lên tiếng
"Thôi không làm phiền nữa chiều nhớ đi net"
"Biết rồi biến hộ"
"Anh có bị làm sao không đấy?"
"Hum hong sao thằng đó là bạn cùng hội thằng Hiếu 11A8 ấy mà?"
"Thế chiều nay anh định đi với anh đấy ạ?"
"Ừ tụi nó rủ anh Dương sao thế?" Anh thấy cún con nhà mình có vẻ cụp đuôi rồi liền hỏi
"Em.. định rủ anh đi chơi" cậu càng nói về sau càng nhỏ xuống nhưng anh nghe thấy rồi nhé
"Dương không thích à thế thì Dương phải rủ anh đi chơi thì anh mới từ chối chúng nó được í" Bùi Anh Tú lại bắt đầu chọc bé ngốc nhà anh rồi
"Thế em rủ anh đi chơi anh phải đi với em nhé? Anh hứa đi"
"Ừ anh hứa" vừa nói anh vừa lấy điện thoại nhắn cho Trần Minh Hiếu hủy kèo làm hắn hết sức bực mình và hoang mang.
.
Tối hôm đó Trần đăng Dương chuẩn bị thật kĩ lưỡng trang phục quần áo tóc tai vuốt chỉnh chu, liền đến tiệm hoa mua cho mình một bó hoa thật đẹp vì hôm nay cậu đã quyết định phải bày tỏ nỗi lòng mình với anh thôi. Anh của cậu xinh đẹp như vậy nếu để không sẽ có người cướp mất lúc đó cậu sẽ khóc tu tu cho mà xem.
Cậu hẹn anh 7h tối tại công viên Bạch Đằng, nhưng cậu ngồi chờ hoài chờ mãi đến tận 9h.
*Hay là mình không quan trọng nên người ta cũng không thèm nhớ đến*
Lúc này rất nhiều suy nghĩ trong đầu cậu, cậu muốn chờ anh lắm nhưng trời anh lạnh chắc anh chẳng còn nhớ đến cái đuôi nhỏ này đâu...
"Dương..."
Một tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai cậu , may quá anh vẫn còn nhớ đến mình
"Anh ạ.."
"Đồ cún ngốc sao anh gọi không nghe, đợi lâu vậy nhỡ bị cảm thì sao lạnh hết người rồi.."
Cún ngốc thấy anh quan tâm liền oà lên khóc vừa tủi thân vừa hạnh phúc. Anh thấy cậu khóc liền phát hoảng lên hay là giận anh rồi.
"A đừng giận mà anh bị kẹt trong nhà không có chìa khoá cũng không có ai nên giờ mới tới Dương đừng giận anh nhé"
"Em không giận anh đâu... em tưởng anh không đến.... em tưởng anh quên em...em ưm"
Chưa để cậu nói hết anh đã nhón lên hôn vào môi cậu. Được thế cậu liền ôm eo anh sát lại và kéo anh vào nụ hôn sâu đến khi hết hơi mới chịu buông anh ra.
"Hoa Dương mua cho anh à?" Giờ thì họ mới để ý đến bó hoa bị vứt ở trên băng ghế lạnh lẽo
"Dạ em.. em muốn nói là em thích anh! Em thích anh nhiều lắm nhiều hơn nước trên đại dương luôn.."
"Anh đồng ý làm người yêu em nhé!"
"Không được "
"Thế thì em sẽ nói đến khi nào anh đồng ý thì thôi cơ"
"Ý anh là Dương chỉ thích anh thôi à không yêu à ? Hửm ?"
"Có chứ Dương yêu anh lắm ý nhưng anh có đồng ý yêu Dương đâu?"
"Anh yêu Dương mà "
.
"Vậy là đó là cách bố và ba yêu nhau ạ? Vậy khi nào Bông lớn Bông sẽ cưới bạn Cua nhà chú Hiếu nhé ba"
"Tại sao Bông lại muốn lấy bạn Cua?"
"Vì bạn Cua cũng giống như bố, bạn Cua bảo vệ Bông mà "
"Hai ba con lại giấu anh gì đấy? Vào ăn cơm nào"
"Bé xã có vẻ củ cải trắng nhà mình lại sắp bị nhà bên cuỗm mất rồi đấy"
"Chắc là anh với em lại sắp có cháu thôi ông xã"
"Bố ba mau ăn thoi đùi gà sẽ nguội mất"
"Đến đây đến đây"
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com