12
Đúng như Minseok nói. Sau đêm hôm ấy, Hyeonjun tuyệt nhiên chẳng còn gặp lại Wooje nữa.
Bàn làm việc của em giờ vô chủ, đồ đạc được dọn sạch sẽ chẳng chừa lại gì. Duy chỉ có chậu sen đá của em là nằm lại đó. Chẳng ai chăm chút gì vẫn khỏe mạnh tươi tốt.
Vốn định sẽ ghé qua nhà em để hỏi thăm thế nhưng anh đứng đợi cả buổi chiều mà chẳng thấy ai. Tất cả phương thức liên lạc đều bị em chặn, Hyeonjun kiên nhẫn đứng tựa vào xe đợi em. Chẳng biết đã đợi qua bao lâu mà chỉ khi một người hàng xóm vô tình nhìn thấy, lên tiếng nói rằng em đã chuyển đi nơi khác rất lâu rồi, anh mới ngớ người. Hỏi người kia kĩ hơn, Hyeonjun mới biết em đã đi nước ngoài nên đành thất thểu ra về.
Hyeonjun ban đầu mặc kệ, muốn chuyển thì cứ chuyển, không có người này ắt có người khác. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, anh không tài nào ngủ nổi, cứ thao thức nhớ về quãng thời gian vui vẻ của cả hai để rồi khi chợp mắt, hình bóng khuôn mặt non nớt của em giàn giụa nước mắt sẽ khiến tim anh thắt lại, bóng lưng càng ngày càng xa khiến anh giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Đã một tháng trôi qua, Hyeonjun vẫn chẳng thể thôi nhung nhớ. Mỗi ngày đến phòng, anh đều thuận tiện ghé qua bàn của em kiểm tra xem cây sen đá có đủ nước không. Có thời gian rảnh anh sẽ xem lại những tấm hình của em mà trước đây em tinh nghịch lấy máy anh chụp, rồi bật cười nhận ra người ta và mình đã là gì đâu? Người yêu chẳng phải? Người thương càng không. Không còn em, Hyeonjun chẳng thiết về nhà, cứ ngồi lì ở công ty mà tăng ca.
~~~~~~~~~~
Wooje cũng chẳng khá hơn.
Ngày bay đi Nhật, em vẽ ra nụ cười thật tươi chào tạm biệt hai người anh thân thiết của mình. Ryu Minseok cứ sụt sùi mãi, bảo em qua đến nơi phải gọi về cho anh. Wangho chỉ cười hiền bảo rằng có chuyện gì thì phải nói, không được một mình chịu đựng rồi đỡ lấy Minseok để Wooje qua cửa Hải quan.
Cho đến tận lúc máy bay cất cánh, nước mắt của Wooje mới trào ra khỏi khóe mi.
Nó khóc cho nó, khóc cho số phận cay nghiệt mà cuộc đời bắt nó chịu, khóc cho tình yêu đầu đời đầy cay đắng, khóc cho lần đầu ngây dại và khóc cho cả đứa bé trong bụng.
Phải, Choi Wooje mang thai rồi.
Lúc nó cầm giấy xét nghiệm, mắt hoa cả lên nhưng nó không khóc. Ryu Minseok lúc biết chuyện thì làm ầm ĩ đòi giết Moon Hyeonjun. Wangho khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, duy chỉ có ánh mắt là chẳng còn chút hiền lành.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com