Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Trường THPT GN sáng nay náo động hơn thường lệ

Không phải vì một buổi lễ trọng đại hay sự kiện gì đặc biệt, mà bởi một tin đồn lan truyền với tốc độ tên lửa: lớp 11A5 – lớp "con cưng" của nhà trường – sẽ đón một học sinh mới. Điều này vốn dĩ chẳng hiếm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, học sinh ấy không phải con ông cháu cha, cũng chẳng phải "hot face" chuyển trường… mà là một cậu nhóc vô danh, được đặc cách nhập học bằng học bổng toàn phần

Trong thế giới của trường THPT GN – nơi mà học lực, sắc vóc và… tiền bạc là ba yếu tố cấu thành đẳng cấp – thì một tân binh nghèo, không nổi bật về ngoại hình, lại mang cái mác "học bổng" lên trán là đủ để biến cậu thành mục tiêu cho những trò trêu chọc. Đặc biệt là khi cái tên cậu gắn liền với ba chữ: Phạm Bảo Khang

Sáng hôm đó, Bảo Khang đứng trước cổng trường GN, ôm chặt cặp sách vào ngực như thể thứ đó có thể che chắn cậu khỏi thế giới xa lạ. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ nhưng cũ kỹ,cặp kính to tròn đặt ngay ngắn trên sống mũi – tất cả khiến cậu trông như một chú chim sẻ lạc vào khu rừng toàn mãnh thú

Cậu thở sâu, tự nhủ: Mình đến đây để học, không phải để chứng minh điều gì… chỉ cần giữ im lặng, tránh rắc rối, thì mọi chuyện sẽ ổn

Nhưng GN không phải nơi thích yên bình. Và mọi chuyện, tất nhiên, sẽ không "ổn"

Ngay khi bước chân vào sân trường, ánh mắt của hàng chục học sinh đã đổ dồn về phía cậu. Có người khẽ thì thầm, có người chỉ trỏ, thậm chí có nhóm còn không ngại ngần cười khúc khích

“Mắt cận tận số, chắc học trâu lắm đây”

“Chắc lại kiểu học sinh nghèo vượt khó”

“Coi cái ba lô của ổng kìa, y như đồ bố thí…”

Cậu cắn môi, cố bước nhanh hơn. Nhưng rồi…

“Ê tụi bây, đồ mới về nè”

Một giọng nói vang lên từ bậc thềm khu nhà B – giọng trầm, lười biếng nhưng đầy sức nặng. Cả sân trường như chững lại, học sinh rẽ sang hai bên như Moses rẽ biển

Đó là lúc cậu thấy ba người bước xuống cầu thang

Trần Minh Hiếu đi giữa – áo sơ mi trắng bỏ ngoài, cà vạt lỏng lẻo, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng như một dấu chấm hỏi đầy nguy hiểm. Bên trái hắn là Lê Thượng Long – mái tóc bạch kim nổi bật, tai đeo khuyên và áo sơ mi ngắn tay gấp gọn gàng. Bên phải là Đinh Minh Hiếu – tóc vuốt ngược, cổ áo mở hai nút, tay xoay cây bút như thể chán đời nhưng vẫn không kém phần "trai hư"
Cả ba đang bước về phía… Bảo Khang

“Ủa, học bổng mới đó hả?” – Thượng Long cười, tay chống hông

“Đáng yêu ghê. Kính dày thế kia chắc nhìn đời bằng não luôn quá”

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu từ trên xuống bằng đôi mắt thăm dò. Một bên môi hắn nhếch nhẹ, đủ để khiến đám nữ sinh quanh đó rú lên trong im lặng

Khang cúi đầu, tránh ánh mắt hắn

"Chào... mình là Bảo Khang"

"Ờ, khỏi giới thiệu" – Đinh Minh Hiếu bước đến, chống tay lên vai Khang

“Học bổng nhỉ? Điểm cao thế chắc vui lắm. Có biết đây là sân của ai không?”

Khang im lặng,tim đập nhanh

“Không sao đâu” – giọng Minh Hiếu bỗng vang lên, nhẹ nhàng nhưng khiến lưng Khang lạnh toát

“Tụi mình thích người thông minh. Nhìn cậu... cũng vui mắt mà?”

Cậu ngẩng lên, vô thức nhìn thẳng vào hắn

Sai lầm!

Minh Hiếu mỉm cười. Một nụ cười khiến cậu không phân biệt được đó là thiện chí, trêu chọc… hay bắt đầu của một trò chơi nguy hiểm

Hôm đó, khi Khang bước vào lớp 11A5, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu

Chỗ ngồi? Gần cửa sổ, sát bên… Trần Minh Hiếu

Giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ngồi đó vì "tận dụng bạn giỏi kèm bạn mới". Nhưng rõ ràng, từ ánh nhìn của các bạn trong lớp, Khang biết vị trí ấy chẳng khác gì ngồi cạnh một quả bom nổ chậm..

Suốt buổi học, cậu cố không nhìn sang. Nhưng Hiếu thì không buông tha

“Ê mọt, cậu học Toán cỡ nào?”

“Khang ơi, giải thử bài này hộ tao với”

“Giọng cậu nhỏ quá. Nói lớn lên, đừng sợ”

Mỗi lời nói của hắn như được lập trình để khiến cậu xấu hổ giữa lớp. Nhưng điều đáng sợ là... hắn làm việc đó không hề ác ý. Mà như thể đang chơi đùa – giống một con mèo vờn con chuột

Và từ khoảnh khắc đó, Bảo Khang hiểu: GN không đơn thuần là một ngôi trường

Nó là một chiến trường


























Hêlo cả nhà yêu của rinn😉
Off mấy ngày,giờ up kbt mn còn hóng k:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com