Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Billkin cũng ốm rồi

Sau khi PP khỏi cảm thì người tiếp theo lăn ra ốm lại chính là Billkin. À ừ thì lúc PP bị cảm, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, đương nhiên không thể thiếu những lúc anh không kiềm được mà hôn hôn PP. Biết rằng có thể bị cậu lây bệnh nhưng ai bảo con thỏ nhà anh đáng yêu như thế, ai mà kiềm lòng được chứ. Hậu quả bây giờ PP khỏi bệnh thì đến lượt anh bệnh.
PP lo lắng không thôi, cũng tự trách bản thân không thôi. Đêm anh phát sốt, cậu sốt vó chạy xuống hỏi mẹ Sureerat để được phổ cập kiến thức chăm sóc người bệnh. Đến lúc này PP mới thật sự hối hận, tự thấy bản thân vô tâm quá chừng. Ai đời người yêu bị bệnh mà cậu lại tay chân luống cuống, không biết nên bắt đầu từ bước nào. Cậu tự hứa anh khỏi bệnh sẽ tự mình đi tập nấu một số món đơn giản, để lần sau anh có ốm nữa cũng sẽ không luống cuống như hôm nay.
Billkin bình thường khoẻ mạnh, nên mỗi trận ốm đều rất rất nặng, thành công biến anh trở thành con mèo con cả ngày chỉ biết chôn người trong ổ chăn. Nhìn bé thỏ trắng lúi húi dùng khăn lau người cho mình lại còn đích thân xuống bếp nấu cháo, Billkin tự hứa với lòng sẽ cố mau khỏi. Chứ nhìn PP lo lắng cho anh, anh xót quá đi thôi.
"Kin dậy uống thuốc nhé. Còn đo nhiệt độ nữa."
"Được rồi mà, anh không sao đâu bé. Mấy cái cảm vặt này làm gì được anh chứ."- Billkin xoa xoa tay PP, trấn an cậu.
"Em xin lỗi, là PP lây cho anh rồi. Kin ngồi dậy uống thuốc cho mau khỏi nha."
Billkin nghe lời mau chóng uống lấy ly thuốc PP đưa cho anh. Mùi thuốc đắng nghét nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng của anh, Billkin dằn lại cảm giác muốn nôn mà nuốt nhanh thuốc xuống.
PP cầm nhiệt kế đo thân nhiệt cho anh. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, 38 độ. May quá nhiệt độ của anh hạ được một chút rồi, những hôm trước cậu đo đều chỉ toàn 39 độ.
"Kin, mẹ có chỉ em xông hơi để giải cảm tốt lắm ấy. Em chuẩn bị cho anh xông nhé."
"Được. Em chuẩn bị giúp anh nhé."- bản thân anh không tin lắm vào cách giải cảm này, nhưng từ chối PP thì anh không nỡ. Thôi thì cứ làm theo cách của cậu vậy.
Sau khi xông khoảng 20 phút, PP giúp anh dọn dẹp lại nồi xông cũng như khăn lau. Tuy rằng có chút không tin vào biện pháp dân gian này nhưng phải công nhận rằng, sau khi xông, anh thấy ổn hơn nhiều, cũng không còn cảm giác cơ thể nóng hừng hực như mấy hôm trước nữa. Mọi việc cứ tiếp diễn theo vòng tuần hoàn, PP nấu cháo cho anh, rồi cho anh uống thuốc. Yêu nhau đã lâu nhưng trái tim của Billkin vẫn luôn mềm nhũn trước sự chăm sóc của PP.
Sáng hôm sau, Billkin thức dậy. Anh tự sờ trán bản thân, nhiệt độ cơ thể cũng đã trở lại bình thường. Vậy là chính thức khỏi ốm rồi nhỉ?
Billkin nhìn sang bên cạnh, là PP chăm sóc anh cả đêm rồi ngủ thiếp đi đây mà. Anh ẵm PP lên giường, đắp chăn cho cậu. Bé thỏ nhà anh đã vất vả rồi.
Cảm ơn em, PP. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com