3
Choi Wooje là một em bé ngoan
Han Wangho công nhận điều này, em không khóc cũng không quấy, cả ngày đều vô cùng nghe lời mà chơi trong chiếc thảm lông mềm mại.
Kim Geonwoo công nhận điều này, mỗi khi tắm, em đều cười rất tươi. bàn tay mũm mĩm nghịch chú vịt cao su trong bồn tắm, sau đó nắm tay bé xíu sẽ kéo góc áo của Geonwoo rồi rủ anh tắm chung.
Yoo Hwanjoong công nhận điều này, trừ việc nhóc con trớ mỗi khi uống quá nhanh sữa hoặc gào mồm lên vì bị trêu, em đều ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, thậm chí cả món rau đáng ghét (có vẻ em ghét thật vì khi ăn phải miếng rau mặt nhỏ đã nhăn tít cả lại).
Park Dohyeon công nhận điều này, em ngủ đúng giờ và ngủ rất ngoan, đôi khi Dohyeon phải sờ vào mũi em để chắc chắn em còn thở (vì ẻm thật sự có thể ngủ cả ngày nếu không ai gọi).
Choi Wooje là một em bé ngoan
Em bé ngoan khi nhìn thấy các anh trai nhà DK đã chủ động vẫy tay chào (dù vẫn phải trốn sau chân anh Wangho).
Jeon Siwoo chọc chọc vào má mềm rồi ôm em chặt cứng, má bư bị ép lại làm mỏ vịt chu ra đáng yêu vô cùng. Choi Yongheok vốn chỉ đi cùng vì tò mò cũng phải cảm thán sự đáng yêu này, tay xoa xoa mái đầu bông xù của em nhỏ, chắc là sau hôm nay sẽ mua tặng em một vài chiếc cặp tóc xinh xinh.
Choi Wooje được Bae Sungwoong ôm vào lòng, có vẻ là dù có bé lại thì Choi Wooje vẫn là một em bé nhạy bén. Em dùng bàn tay bé xíu của mình ôm lấy mặt thầy và đáng ngạc nhiên hơn cả, người bật khóc lại là Sungwoong, thầy đã ôm lấy bé con thật chặt để mặt em vùi vào cổ áo thầy và Wooje đã ôm lại thầy như một minh chứng rằng Em ở đây mà.
- Giỏi lắm Wooje, cảm ơn em vì vẫn kiên cường như này.
Choi Wooje chỉ cười và ôm thầy chặt hơn.
Heo Su thấy rằng Choi Wooje là một em bé ngoan, em phản ứng với bất cứ trò đùa nào mà anh làm. Một em bé chữa lành nếu như phải nói một cách chính xác nhất, em biết khi nào mọi người buồn, khi nào các anh mệt và khi nào mọi người muốn em cười. Em quan sát tất cả mọi thứ, ghi nhớ mọi thứ và đáp ứng mọi thứ.
Han Wangho cảm nhẹ do thời tiết, anh nằm dài ở sofa nhìn em bé chơi trên thảm lông. Choi Wooje quay đầu nhìn anh trai nằm trên ghế, rồi đứng dậy đến gần nơi Wangho nằm, tay chân lóng ngóng kéo chiếc chăn con vịt của em lên người anh rồi ịn lên trán anh một cái thơm thật to.
- Hyung... ngủ ngoan.
Han Wangho có vẻ đã hiểu cảm giác của anh Jaegeol với các anh trai ROX rồi, vì có một em trai đáng yêu như này, ai mà lại không cưng cho được chứ, chính vì vậy dù cho có mệt nhưng anh vẫn túm lấy nhóc con bé xinh kia mà thơm đến hồng hai bên má sữa.
Choi Wooje là một em bé ngoan
Seonghoon và Son Siwoo đã không khỏi cảm thán vẻ đáng yêu của Sữa khi họ đến gặp em (dù cho Park Dohyeon đã tìm mọi cách ngăn cản), Dohyeon thở dài khi nhìn Siwoo bóp bóp người em bé như bóp một miếng squishy còn em nhỏ thì có vẻ vui với trò này mà cười sảng khoái lắm.
Seonghoon đưa cho Geonwoo một túi đồ nặng trịch với cơ man nào những đồ chơi, giày dép và cả quần áo.
- Wooje lại anh Siwoo cho em ăn thử món này, siêu ngon luôn.
- Anh đừng cho em ấy ăn đồ ăn vặt, tí đến giờ ăn cơm rồi
- Xì, mày chẳng biết gì cả, đồ ăn vặt cũng là đồ ăn mà
- Anh Siwoo, hay là thôi đi...
- Tránh ra, đúng là chán, Wooje há miệng ra nào.
Bé con chớp chớp mắt rồi há to ăn một miếng kem lạnh, hơi lạnh khiến em nhỏ rùng mình một chút nhưng vị ngọt ngọt khiến em thích lắm, trèo hẳn lên người Siwoo để ăn thêm.
- Anh Siwoo, cũng hơi nhiều rồi mình dừng thôi...
- Mới có mấy miếng, ăn như này sao no được.
- Wooje thì không no nhưng mày thì no đòn Son Siwoo ạ, mày cứ canh tao không có mặt là bắt đầu cho mấy đứa nhỏ ăn đồ linh tinh.
- Aish, mày thật sự chán chết, sống phải biết tận hưởng chứ?
- Với cái kiểu của mày thì có thể sẽ chết trước khi kịp tận hưởng bạn yêu ạ!
Son Siwoo bĩu môi, cảm thấy thương cảm cho mầm non tương lai của đất nước đang bị huỷ hoại trong bàn tay của tên "ác ma" Han Wangho, rất không cam lòng đem em bé trả lại cho "ba nhỏ" của ẻm.
Choi Wooje còn muốn ăn thêm kem nhưng bị tách ra khỏi anh xinh đẹp khiến em hơi hoảng, Tại sao lại chia cắt em với kem vậy? Đôi mắt to tròn bắt đầu dâng đầy nước, long lanh như một bạn búp bê hàng secret, lông mi run run cũng bắt đầu ươn ướt.
Son Siwoo xót chết đi được, quyết tâm giật ngược em nhỏ về lòng mình trong tiếng la oai oái của Wangho rồi chạy biến ra khỏi phòng.
- Này cẩn thận, ngã em bây giờ
- Tao sẽ mang ẻm về nhà nuôi, không thể để tên xấu như mày vấy bẩn tâm hồn ẻm được.
- Park Dohyeon, lôi anh trai của mày lại đây ngay
- Em chịu, anh gọi Park Jaehyuk may ra còn khả thi hơn đấy
Dohyeon rất nghiêm túc cầm điện thoại quay lại mấy cảnh vừa rồi, tiện thể gửi lên group chat chung.
viper3lol
/Gửi 1 video/
@lol_ruler98
Giải quyết nhé
lol_ruler98
Là sao nữa?
rascal_lol
Trời, ngã em thì sao?
Anh tóm được Son Siwoo rồi
Wooje đang được anh Hyukkyu bế lên nhà rồi nhé
wanghohan98
Cảm ơn cả nhà
Kim Hyukkyu nhìn em nhỏ trên tay mình, lấy ngón tay chọc vào phần má sữa, đầu ngón tay anh ngay lập tức lún vào lớp thịt mềm.
- Cảm giác như ôm Hodu vậy
- Sao lại so sánh với mèo hả cha?
- Kwanghee chọc thử xem.
- Ẻm sẽ biếng ăn đó
Ryu Minseok túm tay hai ông anh ngăn cản, em bé mà mất miếng má bư nào vì biếng ăn, cậu sẽ lôi về cho mẹ Kim xử lý hai ổng.
- Mới gần đây còn thấy ẻm to từng này, to hơn cả anh mà giờ lại thành cục kẹo bé xíu này.
Kim Kwanghee cảm thán, tay vuốt thẳng lại mấy lọn tóc loạn của em.
- Trộm vía là em bé ngoan nên mọi thứ cũng dễ dàng, có khi chiều nay cho ẻm qua bên trường mẫu giáo bên cạnh chơi với mấy bạn nhỏ bên đó, chứ để ẻm ở nhà hoài thì hơi buồn ha.
Ryu Minseok nhìn nhóc con em chăm bẵm mấy năm trời giờ còn chẳng phải của nhà mình thì lòng hơi nghẹn lại, giá như
- Minxi
Wooje cảm giác Minseok không ổn, vậy thì em sẽ ôm Minxi vậy
- Hửm? Sao vậy Wooje?
- Ôm em
Minseok cười rạng rỡ ôm em vào lòng, Wooje dụi má mềm vào má của Minseok rồi khẽ thì thầm
- Minxi không buồn, em đây rồi.
Choi Wooje là một em bé ngoan
Tất cả mọi người đều công nhận điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com