XVIII
Khi chiếc xe đã dừng bánh tại một căn biệt thự thì Satang đã vội vàng đi ra ngoài
Winny : Satang đợi anh với
Nói rồi anh cũng đi ra và chạy đi sau lưng em
Vào trong nhà thì em liền nghĩ cách để tránh mặt anh
Satang : à Tang buồn ngủ rồi Tang đi ngủ trước nhé ạ
Winny : em đã buồn ngủ rồi sao, vậy em vào ngủ trước đi anh đi tắm rồi vào liền với em
Vốn con thú trong người anh vẫn đang trỗi dậy khi nhớ về cảnh tượng lúc ấy , dự định về sẽ dạy em một bài học ở trên giường nhưng thấy em buồn ngủ nên anh cũng thôi suy nghĩ đó mà vào nhà vệ sinh tự xử.
Còn cậu khi lên đến phòng ngủ vẫn thấy sợ hãi ở trong người , cậu nằm co ro một góc giường nhưng mãi chẳng tài nào ngủ được. Khi thấy tiếng mở cửa của anh bước vào thì cậu liền nhắm nghiền mắt lại giả bộ ngủ
Winny : Satang em ngủ rồi sao ?
Không thấy tiếng trả lời thì anh nghĩ cậu đã ngủ thật rồi mà cũng thay quần áo ngủ rồi lên ngủ với cậu. Vẫn như thói quen cũ anh vẫn ôm trọn cậu trong cơ thể to lớn của mình nhưng mọi hôm là cậu sẽ quay lại ôm anh con hôm nay thì câu nằm im thin thít bức tượng.
Thây anh ôm mình tim Satang đập nhanh lắm, không phải vì thích mà vì cậu sợ
Satang : " sợ ..Tang sợ chồng lắm.."
Cứ nghĩ vậy trong đầu mà cậu vô thức rơi nước mắt lúc nào không hay và cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chảng biết...
_ Sáng hôm sau _
Khi tỉnh dậy cậu chỉ thấy một mình mình trong căn phòng rộng rãi , cậu nghĩ chắc anh đã đi làm rồi nên nhẹ nhõm hơn một xíu. Cậu ngồi ở trên giường một lúc rồi bước bước chân nặng nề xuống giường đi vệ sinh cá nhân . Đang bước xuống cầu thang để đi ăn sang như mọi hôm thì cậu đã đứng đờ ra thấy anh đang làm việc ở ngoài sofa , hôm nay anh không lên công ty mà anh làm việc ở nhà .
Thấy cậu đứng ở cầu thang thì anh liền lên tiếng
Winny : Satang em dậy rồi hả, xuống đây ăn sáng với anh
Cậu vẫn đứng ở đó , lồng ngực bất giác mà đập liên hồi , chân cũng bắt đầu run run, tay thì vò nát góc áo nhỏ
Thấy cậu không trả lời thì anh gọi lại với giọng lớn hơn
Winny : Satang
Lúc này cậu mới giật mình
Satang : dạ ( lí nhí )
Winny : mau xuống đây ăn sáng với anh nào
Nói rồi một thân hình to đi trước rồi thân hình nhỏ lẽo đẽo đi sau, cậu vừa đi mà vừa cúi mặt xuống. Vào đến bàn ăn cậu vẫn cúi mặt , xúc từng thìa cơm chậm chạp và chỉ ăn với mỗi trứng
Thấy Satang ăn cơm chậm hone mọi hôm và chỉ ăn mỗi món trứng thì anh thấy lạ và lên tiếng
Winny : Satang em mệt sao, ăn mỗi trứng thì sao đủ chất chứ
Rồi anh gắp mấy miếng thịt vào bát cho em
Em bị tiếng nói và hành động ấy làm cho giật mình mà rụt bát lại nhưng...
* Choang *
Bát cơm bị rơi vỡ ở dưới sàn. Thấy vậy thì cậu hoảng lắm bắt đầu luống cuống , tay chân run rẩy đi xuống nhặt mấy miếng bát vỡ
Satang : vỡ.. vỡ bát rồi. Hức.. đ-đừng đánh Tang ..Tang nhặt..Tang nhặt mà hức đừng đánh Tang
Vừa nhặt vội vã nước mắt lại cứ thế rơi xuống
Thấy thế thì Winny cũng hoảng lắm , anh liền chạy ra chỗ Satang mà đỡ em dậy vì không muốn em bị thương
Winny : Satang đứng dậy đi , anh không đánh em mà , Satang đứng dậy anh dọn cho
Satang : hức.. đừng đánh Tang , Tang xin lỗi xin lỗi mà.. đứng đánh Tang
Winny : được rồi em đứng dậy nào để anh dọn , em ra ghế ngồi đi
Trong lúc anh đang dọn thì cậu ngồi trên ghế vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu sợ bị chồng đánh như người hôm qua lắm
Dọn xong anh thấy vừa này cậu chưa ăn được gì thì liền lấy bát cơm khác cho cậu. Lần này cậu vẫn cúi mặt nhưng ăn một cách ngấu nghiến để xong thật nhanh vì không muốn ngồi cùng anh nữa
Satang : Tang ăn xong rồi ạ, Tang xin phép lên phòng ạ
Nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng
Winny : rõ lạ, vừa nãy thì ăn rất chậm sao giờ lại ăn nhanh như vậy chứ ?
Ăn xong bữa sáng thì anh vẫn phải tiếp tục làm việc , nhưng làm ở sofa có phần buồn chán nên anh cầm laptop và tài liệu lên phòng làm để vừa làm vừa chơi với em
Cậu ở trong phòng thì tâm trí vẫn đang hỗn độn , hình ảnh hôm qua một lần nữa lại ùa về . Cậu ngồi trong góc giường ôm chú thỏ bông của mình mà vừa khóc vừa lí nhí
Satang : hức Tang sợ lắm Tang muốn về nhà ba mẹ .. hức ba mẹ tới đón Tang đi mà Tang không muốn ở đây.. Tang ..hức.. Tang sợ chồng đánh lắm Tang muốn về nhà ba mẹ mà..hức hức...
Tất nhiên anh đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy hết rồi. Không chần chứ anh liền để tài liệu và laptop xuống và mở cửa xông vào phòng
Thấy thân hình nhỏ đang ngồi một góc co ro trên giường mà anh liền lao tới ôm trầm lấy
Winny : sao em lại sợ anh chứ ? Sao lại không muốn ở cùng anh nữa vậy ? Sao lại muốn về nhà ba mẹ hả ?
Thấy anh ôm trầm mình thì cậu liền đẩy anh ra và không nói gì cả
Winny giữ vai em , nhìn thẳng vào mắt em mà nói
Winny : anh xin em đấy , em là mặt trời duy nhất của anh thôi đấy , xin em đừng rời xa anh được không...Satang...
Satang lúc này mới bật ra một tiếng lí nhí trong cổ họng
Satang : Tang sợ...
Winny : Tang sợ anh sao. Không..anh bảo vệ Tang mà , anh sẽ không làm Tang đau đâu
Satang : chồng đánh người...m-máu Tang sợ máu
Lúc này Winny mới nhớ về chuyện hôm qua , thì ra biệu hiện của Satang sáng giờ là do sợ anh sao
Winny : hôm qua là anh đánh người xấu mà , anh luôn bảo vệ Tang và yêu thương Tang mà . Xin em đừng bỏ anh nhé
Satang : Thật ạ ? " ngước mặt lên nhìn anh "
Winny : Thật . Tang là vợ anh anh không thương Tang thì anh thương ai , anh không bảo vệ Tang thì anh bảo vệ ai
Nói rồi anh đưa tay ra như muốn làm hoà sau khi đã giải thích khúc mắc trong cả hai
Satang nghe xong cũng đặt tay lên tay anh và ôm chầm lấy anh
Satang : chồng hứa sẽ yêu thương Tang suốt đời đấy nhé
Winny : anh hứa mà
Nói xong anh liên đặt lên môi cậu một nụ hôn như để trấn an cậu
Và rồi khúc mắc giữa cả hai cũng đã được giãi bày, mọi thứ lại quay lại như lúc trước , cả hai lại bắt đầu dính lấy nhau cả ngày mà cười nói chơi đùa vui vẻ với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com