Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Chiều muộn, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ qua khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng dài trên sàn đá lạnh. Minhyung khẽ đẩy cửa bước vào, liếc qua bóng lưng đang đắp chăn cuộn tròn trên giường.

"Dậy đi anh"
"Để Wooje ngủ tiếp, tối nó không ngủ được đâu"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng thở dài rền rĩ vang lên từ đống chăn. Minhyung tiến đến gần, vỗ nhẹ vào vai Sanghyeok.

"Em tưởng người già thì khó ngủ-"

"Cút ra ngoài"

Giọng Sanghyeok lầm bầm, đặc quánh như sương mù đầu đông.

Minhyung nhún vai, lùi ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.

Phải mất thêm vài phút, đống chăn mới động đậy. Sanghyeok ngồi dậy như một zombie vừa bị gọi dậy từ huyệt mộ. Mắt gã nheo lại đến gần như không mở nổi, tóc tai rối bù như vừa trải qua một trận gió xoáy. Lết vào phòng tắm, gã tạt nước lạnh lên mặt, đứng yên một lúc để não bộ kịp khởi động.

Khi quay lại, ánh mắt gã rơi vào hình ảnh quen thuộc: Wooje đang ngủ cuộn tròn, mặt vùi vào con gấu bông.

"Wooje à, dậy thôi"

Wooje không nhúc nhích. Chỉ rên khẽ một tiếng, giơ hai tay nhỏ xíu lên che mặt, sau đó lăn sang một bên như thể vừa bị làm phiền trong giấc mơ đẹp nhất đời.

"Em không dậy là tối thức chơi một mình đó"
"Anh không dậy chơi với em đâu?"

Không có hồi đáp.

Sanghyeok lặng lẽ cúi xuống, bế Wooje lên. Cơ thể bé con mềm như bún, đầu dụi vào hõm cổ gã, miệng phát ra những âm thanh bé xíu nghe như mèo con than phiền.

Gã lau mặt cho em bằng khăn ấm, rồi bế ra ngoài. Mục tiêu: cho uống sữa, ít nhất để em tỉnh táo hơn một chút. Nhưng vừa bước vào bếp, Minseok đã chắn ngang lối.

"Không được!"
"Nếu ăn bây giờ thì lát nữa không ăn cháo được đâu!"

"Anh cho uống sữa tạm thôi"
"Có hộp bé mà?"

Minseok nhìn Sanghyeok đầy nghi hoặc. Thằng cha này nhìn vậy thôi, chứ ví dụ Wooje nó mà đòi ăn là ổng cho ăn liền á. Nó đích thân bước vào bếp để tìm hộp sữa be bé. Lục lọi một hồi vẫn không thấy gì, nó quay sang với Sanghyeok đằng sau.

"Hết sữa rồi anh"
"Cả to, cả bé đều hết rồi"
"Để em đi mua"

Nó nhanh chóng chạy vút ra cửa, nếu chỉ nhìn phần thân trên chắc người ta sẽ nghĩ nó bay đấy. Nhưng chưa ra khỏi cửa, cổ áo đã bị kéo ngược lại bằng một cú túm chính xác đến từng phân.

"Anh đi nữa"
"Wooje hình như cũng không thích ở trong đây mãi"
"Ra ngoài rất tốt cho trẻ con"

"Nhưng trời đang nắng chang chang"
"Tốt chỗ nào?"

"Anh mày bảo tốt thì là tốt"
"Hỏi lắm thế?"

Sanghyeok bước ra ngoài. Gã chỉnh lại áo khoác, siết lại tay bế Wooje, chọn cho Wooje cái mũ to đùng của Minhyung thay vì của Minseok, rồi bước thẳng ra cửa.

Minseok thấy bản thân bị bỏ lại thì vội chạy theo. Đến khi bắt kịp, nó tiến sát lại gần, dùng cái giọng thiếu đánh để trêu anh nó.

"Nói thật đi"
"Anh không biết chơi gì với Wooje nên mới đi theo chứ gì?"

Sanghyeok quay ngoắt sang chỗ khác, từ chối trả lời.

Chiều hôm đó, giữa nhịp sống sôi động của thành trì Drazenvald, một kỵ sĩ lừng danh đi xuyên qua quảng trường với một em bé lim dim trong vòng tay, đầu gác lên vai gã, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đây là kẻ từng đứng giữa chiến trường, ra lệnh cho hàng nghìn quân.

Sanghyeok lần đầu tự thân xuống chợ nên nhìn đâu cũng lạ lẫm. Gã chẳng biết phải đi đâu, mua gì, chỉ đành lẳng lặng đi theo Minseok như cái bóng.

Trong vòng tay Sanghyeok, Wooje lúc đầu vẫn ngái ngủ, nhưng càng lúc càng mở mắt to hơn. Chợ phiên hôm nay đông đúc, huyên náo với đủ âm thanh, màu sắc và mùi vị quyện lấy nhau như một mê cung sống động. Những dải lụa sặc sỡ bay phấp phới, những quầy hàng bày đủ loại bánh trái, hoa quả, và cả đám nhạc công rong ngồi gảy đàn giữa ngã ba. Wooje mắt sáng rỡ, đầu quay hết bên này đến bên kia, ánh mắt long lanh như bị thôi miên bởi một thế giới hoàn toàn mới.

Minseok dừng chân trước một quầy sữa trẻ em, nơi xếp đầy những hộp gỗ khắc phù văn niêm phong cẩn thận. Nó nghiêm túc xoa cằm, ánh mắt trông chẳng khác gì đang lựa chọn vũ khí trước khi ra trận.

"Bình thường là dì bếp mua, hôm nay dì nghỉ rồi"
"Aiss, giờ biết mua cái gì hợp với Wooje?!"

Bỗng từ trên không, một con chim sắt nhỏ cỡ bàn tay hạ cánh ngay trước mặt nó. Đôi mắt sáng như hai viên đá pha lê, còn chân thì kẹp một cuộn giấy có dấu niêm đỏ.

Minseok mở cuộn giấy ra, ngay lập tức một màn ảnh ảo phóng lên không trung. Trong màn ảnh là gương mặt ( tỏ vẻ ) đáng yêu của Hyeonjoon.

"Mày đi đâu đấy?"

"Đi làm đĩ"

"Vãi, thế không rủ tao?"

?

"Thằng bố mày đi làm đĩ để mua sữa cho Wooje, được chưa?"

"Ra chợ mà không rủ tao?!"
"Lại còn đi với anh Sanghyeok, thằng đàn ông tồi tệ này?"

"Ảnh tự đi theo tao mà?"

"Không nói chuyện với mấy thằng tồi"
"..."
"Về mua cho tao mấy quả táo"

Từ mép màn ảnh, Minhyung chui đầu vào.

"Minseok mua cho tớ mấy cái bánh phô mai nữa!"
"Loại xốp nhẹ chứ không phải béo ngậy đâu!"

"Tao không phải mẹ chúng mày"
"Tự xách đít ra mà mua"

Nói rồi Minseok gập tờ giấy lại, màn ảnh tắt phụt.

Sanghyeok bước tới, tay bế Wooje như thể đã dạo quanh cả chợ mười vòng.

"Mua gì lâu thế?"

"Đứng ở quầy sữa, không mua sữa thì mua gì?"

Sanghyeok biết Minseok hơi cáu rồi, chắc do nắng quá. Gã cũng biết điều mà im lặng.

Minseok lầm bầm, tay nhanh nhẹn nhặt một hộp sữa lớn, vài hộp nhỏ, và thêm ba hộp sữa bột.

"Nhiều thế?"

"Anh muốn Wooje gào lên lúc nửa đêm vì hết sữa thì để em trả người ta"

Sanghyeok không đáp, chỉ siết lại vòng tay quanh bé con đang tò mò với cái thìa bạc trên kệ hàng. Mắt Wooje vẫn chưa rời khỏi thế giới sắc màu xung quanh, còn Sanghyeok thì thầm nghĩ chắc mai mình phải nghiên cứu cái bản đồ chợ này thôi, không thể lúc nào cũng dính lấy cái thằng nhóc Minseok được.

Chọn xong sữa, Minseok tiện rẽ qua hàng hoa quả rồi tạt vào tiệm bánh gần đó. Sanghyeok nhìn theo, nhíu mày.

"Không phải Wooje chỉ uống sữa thôi à?"

"Cái này cho Hyeonjoon với Minhyung"

Trên đường về, Sanghyeok một tay bế Wooje, tay còn lại xách túi đựng ba hộp sữa bột. Phần sữa còn lại, bánh trái và hoa quả giao cho Minseok mang, trông nhỏ con vậy mà khoẻ kinh.

Vừa bước qua cửa, chưa kịp tháo giày, hai cái bóng quen thuộc đã lao ra như tên bắn. Hyeonjoon và Minhyung chặn đầu Minseok như hai đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về.

"Minseok có mua gì không?"

"Táo, táo, táo của tao đâu?"

Minseok ném cho mỗi đứa một túi.

"Cầm lấy rồi tránh ra cho tao đi"

Minhyung hí hửng mở túi, bắt đầu bóc lớp giấy lụa gói bánh, còn Hyeonjoon vừa được mấy quả táo đã quay sang ghẹo Minseok.

"Chửi vậy thôi mà thương nhau quá ha?"
"Lo cho bạn từng miếng ăn miếng uống luôn mà"

Hắn còn khều nhẹ Minhyung, ra hiệu kiểu "đấy, thấy chưa".

Minseok không thèm quay lại, tay vẫn đang cất mấy hộp sữa vào tủ lạnh.

"Câm mồm"

Tiếc là Minseok quên mất Wooje đang ở trong tầm nghe. Bé con liền quay sang nhìn Hyeonjoon, mắt tròn xoe, rồi bập bẹ.

"A a!"

Cái giọng non nớt ấy rõ ràng đang cố gắng bắt chước âm điệu quát tháo của Minseok, khiến cả phòng khựng lại trong vài giây.

Hyeonjoon - kẻ vừa trêu chọc người khác - giờ lại là nạn nhân. Hắn ôm ngực, lùi lại như vừa bị phản bội sâu sắc.

"Em quát anh?"
"Em quên anh đã lo cho em từng cái quần, cái áo, cái bỉm"
"Sống với em như một thằng hầu, giành hết thời gian, giành hết công sức cho em"
"Mà bây giờ em quát anh?"

Hắn lê bước ra ghế ngồi, tỏ vẻ tủi thân đến tận xương tủy.

Sanghyeok chỉnh lại tư thế bế Wooje, nghiêm mặt nói với bé.

"Không được bắt chước nói như thế"
"Như thế là hư"

Rồi gã liếc qua ba thằng còn lại trong phòng.

"Lần sau nói chuyện trước mặt Wooje thì lựa lời cho cẩn thận"
"Còn lần nữa là tao bẻ răng đấy"

Minhyung gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Minseok thản nhiên như không liên quan. Còn Hyeonjoon thì vẫn ngồi ôm gối, thổn thức vì bị em bé "mắng" ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Minseok từ trong bếp bước ra, tay cầm theo hộp sữa nhỏ, đưa cho Sanghyeok.

"Nè anh, chắc đủ 1 cữ ấy"

Sanghyeok nhận lấy, tiến tới ghế sofa, liếc sang Hyeonjoon đang chiếm nửa cái ghế như thể là của riêng mình.

"Tránh ra?"

Hyeonjoon chu môi ấm ức nhưng vẫn dịch sang một góc, ngồi ngoan như học sinh bị phạt.

Wooje được đặt vào lòng Sanghyeok, vừa nhìn thấy hộp sữa là đôi mắt đã sáng lên. Bé con bú sữa ngoan ơi là ngoan, còn Minseok thì tranh thủ bật thiết bị ghi hình, quay lại cảnh tượng hiếm hoi này để gửi cho Hyukkyu.

Uống hết sữa, đến công đoạn khiến cả đám ngập ngừng: vỗ ợ. Sanghyeok nhìn hộp rỗng rồi nhìn Wooje, mặt thoáng bối rối. Gã chưa từng vỗ ợ cho em bé bao giờ, trưa nay cũng là Minseok giúp.

"Từ từ, đợi em!"

Hyeonjoon nói rồi chạy biến đi. Một lát sau, hắn quay lại, trên tay là một con búp bê. Không rõ lôi từ góc xó nào ra, nhưng nhìn là biết đã có tuổi.

"Em.. em làm mẫu cho!"

Sanghyeok đứng dậy nhường chỗ, cả hai nhìn nhau như đang bàn giao nhiệm vụ quốc gia. Wooje cũng tò mò, xoay người nhìn.

Hyeonjoon bế con búp bê lên, đặt lên vai, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng như người lớn dỗ trẻ. Vừa vỗ được vài cái thì "tạch", đầu búp bê rơi bộp xuống sàn, lăn mấy vòng rồi dừng lại.

Wooje đang tươi rói thì ngay lập tức đơ người. Bé ngây ra, nhìn cái đầu lăn lông lốc dưới đất, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt như đang nghĩ: anh vừa giết người à?

Hyeonjoon cũng xịt keo.

"Cái này... chắc con búp bê cũ nên mới thế!"
"Em vỗ nhẹ mà!"

Hyeonjoon tự tin chắc nịch là do con búp bê cũ chứ không phải do hắn. Thề là hắn đã dùng sức nhẹ nhất rồi đấy. Hyeonjoon ném nốt cái thân búp bê sang một bên rồi nhỏ giọng lôi kéo bé con.

"Không sao đâu Wooje, lại đây với anh"

Wooje vẫn nhìn, ánh mắt chất chứa sự phán xét. Sau đó lại nhìn xuống cái đầu búp bê, rồi quay lại nhìn tay Hyeonjoon đang đưa lại gần muốn bế mình.

Kết quả? Bé nhào ngay vào tay Sanghyeok, bám chặt lấy cánh tay gã như bám vào sự sống. Hyeonjoon cố giằng nhưng không nổi, bé còn túm cả tay áo Sanghyeok, nhất quyết không buông.

Sau một hồi nài nỉ dỗ dành, cuối cùng Hyeonjoon cũng bế được Wooje. Nhưng vừa bế lên thì em bé liền phản kháng. Không khóc, không mè nheo mà là tấn công.

Wooje há miệng, nhào vào má Hyeonjoon, miệng kêu ư ư, dùng cả cơ thể để lao tới. Bé dụi dụi mặt vào má Hyeonjoon như kiểu cố tăng sát thương.

Hyeonjoon bị tấn công bất ngờ thì hơi lùi lại phía sau một chút. Hắn cầm thân con búp bê lên, đưa trước mặt Wooje.

"Không được cắn, nếu em cắn em sẽ bị như này"

Hyeonjoon cầm thân con búp bê, lặp lại y chang động tác của em bé. Hắn dứt ra, ném thân xuống đất, lại còn nhanh tay dùng túi mà Minhyung bỏ ra mà gói cái thân lại, ném sang một bên. Sau đó lại nhìn vào mắt Wooje, chỉ tay vào cái túi phía góc rồi đe doạ bé.

"Thấy chưa?"
"Nếu em còn làm thế, thì em sẽ bị y chang"

Wooje nhìn từ đầu đến cuối, Wooje sợ, Wooje tấn công tiếp.

"Yah!"
"Ai dạy em chống lại anh vậy hả?"

Minseok đứng phía sau, khoanh tay nhìn, cười khẩy.

"Tao dạy đấy"

Còn Sanghyeok thì ngồi bên, uống nước như không thấy gì, miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Thằng Hyeonjoon trẩu hết cứu.

Cuối cùng thì việc vỗ ợ lại vào tay Minseok. Cái nơi này mà không có nó là không được tích sự gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com