Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi trời vừa sẩm tối, ngoài cổng Drazenvald đã có hai bóng người ngựa đứng đợi. Park 'Ruler' Jaehyuk và Jeong 'Chovy' Jihoon - người của Thandor tới đòi người.

Theo quy định, lính canh không cho vào ngay mà bảo chờ lệnh. Jaehyuk thì bình tĩnh đứng dựa vào thành, gật đầu chào hỏi bâng quơ với mấy người lính, còn Jihoon thì không kiên nhẫn nổi.

Nó chống nạnh, hét vào bên trong, không quan tâm có phiền tới ai không.

"Thả người ra!!"
"Hết thời gian cho bên này rồi!!"

Ban đầu, lính canh nghĩ mặc kệ đi, chắc nó hét tí rồi thôi. Ai ngờ càng lúc càng ồn, giọng nó khoẻ như chuông đồng, vang vọng khắp quảng trường đá. Đến mức bọn quạ đen đậu trên tường thành cũng chịu không nổi, bay tán loạn.

Bên trong, tiếng la hét chẳng mấy chốc đánh thức Wooje. Em bé con mở choàng mắt, cau mày, rồi oà khóc lớn như bị ai bắt nạt.

Minseok đang ngồi thảnh thơi liền giật mình, vội vàng chạy tới bế bé lên dỗ.
Minhyung và Hyeonjoon cũng nháo nhào lăng xăng, đứa thì vội vàng đem kẹo cho em, đứa thì cuống cuồng đi tìm con gấu bông, nhưng càng dỗ Wooje lại càng khóc to hơn.

Sanghyeok thở ra một tiếng dài bất lực, miễn cưỡng đứng dậy khoác thêm áo choàng, lững thững ra cổng. Vừa thấy lính gác mở cửa, Jihoon đã nhảy tới trước, mặt hầm hầm nhưng giọng lại sốt ruột thấy rõ.

"Mắc gì đi tay không ra?"

Jaehyuk từ phía sau cũng tiến lại, nhưng ung dung hơn.

"Chúng tôi chỉ tới đón Wooje"
"Không phải đón ông?"

"Giờ tao đố chúng mày đem Wooje đi được đấy"
"Thằng ranh kia hét làm nó tỉnh, đang ăn vạ trong kia kìa"

Jihoon nghe vậy thì đâm ra áy náy, gãi má cười trừ.

"Thì... xin lỗi được chưa?"

Jaehyuk mỉm cười lịch sự, cái kiểu "đúng là anh em nhà mình, thông cảm hết".

"Vậy chúng tôi vào đợi"
"Không vội"

Sanghyeok quay lưng, không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Jaehyuk và Jihoon theo gã bước vào sảnh lớn.

Wooje còn đang sụt sịt trong lòng Minseok, thấy người lạ thì vội ôm chặt cổ áo cậu, dụi dụi mặt vào vai như trốn. Jihoon cố gắng lại gần, giọng dỗ ngọt.

"Về với anh nào, anh cho em đi xe lửa luôn nhá?"

Đáp lại, Wooje bấu chặt hơn, còn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Jihoon bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. Không nói gì, nhưng rõ ràng là: Không! Không thèm đi!

Sanghyeok khoanh tay đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn cảnh tượng. Minhyung và Hyeonjoon thì không thèm giấu, đã cúi mặt cười khúc khích từ lúc nào.

Jaehyuk ngồi xuống thấp hơn tầm mắt Wooje, giọng vẫn đều đều.

"Từ từ thôi, mày sống vội thế?"

"Anh!"
"Về muộn là anh Kiin khoá cổng đó!"

Jaehyuk đang thong thả nhấp ngụm trà nghe vậy thì sặc ngay tại chỗ, suýt thì phun hết ra bàn. Hắn đặt vội chén nước xuống, tay áo còn chưa kịp lau đã vội vã đứng dậy, nét mặt nghiêm túc không khác gì sắp ra chiến trường.

Nhìn hai anh em gấp gáp hối hả, cả phòng bỗng có cảm giác ngộp thở kỳ lạ. Còn căng thẳng hơn cả hồi hai nước đánh nhau, tất cả chỉ vì bị Kiin khoá cổng.

Giữa lúc tình hình bế tắc, Jihoon chợt nhớ ra - đúng rồi, Jaehyuk từng kể Wooje rất dính Hyukkyu như keo dính sắt! Nghĩ vậy, Jihoon lập tức nhào tới chỗ Minseok đang bế bé. Wooje vừa thấy nó áp sát liền lập tức dụi sâu vào vai Minseok, trốn như thể gặp kẻ xấu. Không nản, Jihoon vươn tay ra, giọng ngọt như đường.

"Đi với anh, đi gặp anh Hyukkyu nha?"

Chỉ một câu. Chỉ cần cái tên Hyukkyu được thốt ra, Wooje lập tức ngừng dụi, ngẩng đầu lên như thể có phép màu. Đôi mắt tròn xoe ngó lom lom vào Jihoon, vẻ dò xét biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sáng rỡ. "Hyukkyu" trong cuốn từ điển nhỏ bé của Wooje thì chính là "anh xinh xinh"!

Minseok còn chưa kịp phản ứng, Wooje đã đưa hai tay lên, lon ton nhào về phía Jihoon, đòi bế.

Jihoon cười đến sáng bừng cả mặt, nhanh tay bế phốc lấy em bé, sợ đổi ý thì phiền. Jaehyuk đứng bên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội khoác áo cho Wooje. Còn ba thằng Minseok, Minhyung, Hyeonjoon thì chỉ biết ngồi trơ ra, lòng ngập tràn thất vọng.

Tưởng đâu nhóc con sẽ nấn ná thêm vài ngày, ai ngờ vừa nghe tên Hyukkyu đã bỏ mặc các anh ngay lập tức. Cả ba mặt mày đen như mực, mồm lầm bầm không thôi.

"Chó Jihoon... mày lừa em nó!"

Nhưng Wooje chẳng thèm để ý. Em bé vui vẻ tựa đầu vào vai Jihoon, tay còn níu áo nó, đôi mắt cong cong cười khúc khích. Thế là Jihoon, ôm gọn chiến lợi phẩm trong tay, quay người bước nhanh ra cửa như sợ bị giữ lại.

Lần này thì chẳng ai ngăn được nữa.
Bé con của Drazenvald, ngoan ngoãn bị dắt đi chỉ vì anh Hyukkyu.

Bên Glaciemora, Hyukkyu đang ngồi đọc tài liệu thì bất ngờ hắt xì một cái rõ to. Anh nhíu mày, lầm bầm.

"Thằng nào lại nói xấu tao à?"
"Chắc chắn là Kyungho rồi!"

Rất may mắn rằng hai anh em đã về kịp lúc trước khi bị nhốt ở ngoài. Jihoon bế Wooje chạy thục mạng vào bên trong, chậm thêm chút nữa là cả ba phải ngủ vỉa hè. Nó với Jaehyuk sẽ vừa bị Kiin xử tội, vừa bị bên Drazenvald đốt cháy người vì dám để Wooje bé nhỏ chịu rét ngoài trời.

Bước vào trong, vẫn là Geonboo đang hí hoáy trong bếp, vừa nêm nếm vừa lườm Minkyu - thằng nhóc đang nhiệt tình tới mức suýt làm tràn nồi súp. Còn Giin thì ngồi chễm chệ bên bàn, vây quanh bởi đống giấy tờ lộn xộn của Jaehyuk. Cái ánh mắt ấy như muốn giết người - đơn giản vì thằng cha Jaehyuk dám bỏ việc chạy theo Jihoon đi đón Wooje thay vì ngồi đây hoàn thành đống thủ tục.

Nói Jaehyuk là Hoàng tử cho có cái danh, chứ trong "nhà" này, hắn ta chính là cuối chuỗi thức ăn. Đứng đầu chỉ có hai người: hoặc là Jihoon, hoặc là Giin. Mà Giin hiện tại đang lườm hắn bằng ánh mắt như thể muốn băm ra làm trăm mảnh. Jaehyuk giật thót, biết điều lập tức nép sang một bên, cố gắng giảm hết mức sự tồn tại của bản thân.

Wooje được bế trong tay Jihoon, ngó nghiêng xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn nó với ánh mắt như thắc mắc: "Thế anh xinh xinh đâu?" Dù biết bé con chỉ là em bé thôi, nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Nó nắn nắn tay Wooje, cười gượng bảo.

"Hôm nay muộn rồi, Wooje để anh Hyukkyu nghỉ ngơi nhé?"
"Hôm nay có anh Giin cũng dễ thương nè!"

Nói rồi, Jihoon thản nhiên đưa Wooje ra trước mặt Kiin như thể đang giới thiệu một món quà quý giá vậy.

Wooje nhìn chằm chằm Kiin, mặt nghiêm túc một cách lạ thường. Bé con ngó từ mặt tới người, như đang soi xét xem "anh dễ thương" này có đạt tiêu chuẩn không. Giin cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ ngồi yên, để mặc ánh mắt bé con lướt tới lướt lui.

Một lúc lâu, Wooje bặm môi, rồi đột nhiên quay đầu nép vào ngực Jihoon, kiên quyết không chịu nhìn nữa. Cả phòng im lặng một giây, rồi bùng nổ tiếng cười.

Jaehyuk đang đứng thu mình cũng suýt nữa phì cười. Minkyu với Geonboo trong bếp thì ngó nhau, không dám cười ra tiếng. Chỉ có Jihoon là bế Wooje lên cao, vừa buồn cười vừa dỗ.

"Ô kìa, anh Giin đẹp trai thế cũng không thích à?"

Giin ngồi đó, khoanh tay, mặt lạnh tanh, nhưng gân xanh đã bắt đầu giật giật bên thái dương.

Geonboo thấy không khí bắt đầu có vấn đề, lập tức lao ra đứng chắn giữa Kiin và Jihoon, kéo giọng thật tươi.

"Vào trong đi, đồ ăn xong hết rồi, nhanh không nguội mất"

Minkyu ở phía sau vừa bê nồi súp vừa nhỏ giọng nhắc.

"Anh ơi, chưa xong mà..."

Geonboo kéo Minkyu vào lại bếp, cố gắng giải thích thật nhanh cho thằng nhóc này hiểu.

"Chưa xong cũng phải xong"
"Giờ đồ ăn không xong là Jihoon cũng không xong đấy"
"Bé con vừa mới về, chả lẽ để nó thấy cảnh bạo lực máu me à?"

Minkyu nghe xong thì lập tức im bặt, không nói thêm một chữ, lặng lẽ bê nốt nồi súp vào bàn. Wooje ôm cổ Jihoon, vô tư không biết vừa tránh được một vụ "án mạng gia đình" trong gang tấc.

Jihoon một tay bế Wooje, một tay lôi từ đâu ra cái ghế nhỏ xíu, vừa kéo vừa cằn nhằn. Giin liếc mắt nhìn, ngán ngẩm hỏi.

"Mày lại tha cái gì về đấy?"

Jihoon như bị giẫm trúng đuôi, gân cổ lên với anh nó.

"Tha cái gì mà tha!"
"Em thó từ chỗ thằng Minhyung đàng hoàng!"
"Ghế ngồi của người ta mà nói như kiểu em mang rác về í"

Giin chỉ "hừ" một tiếng, không (thể) thèm cãi nhau với nó. Jihoon thì loay hoay đặt Wooje vào ghế, khóa chốt chắc chắn, còn cẩn thận vuốt lại cái bàn nhỏ gắn liền trước mặt. Vừa an vị, Wooje đã hăng hái đập tay lên cái bàn, từng tiếng bộp bộp vang lên liên hồi. Bé con chẳng nói chẳng rằng, mà cái dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú, tay đập liên tục, chỉ thiếu mỗi bảng hiệu "Đói bụng!" treo trên đầu thôi. Đúng chuẩn vibe vị khách nóng tính.

Minkyu bê khay đồ ăn lớn ra, bày lên bàn từng món nóng hổi. Wooje ngồi trong ghế riêng, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rực, như hai ngọn đèn nhỏ. Nhưng rất nhanh, niềm vui trong mắt bé con tắt ngóm. Bé nghiêng đầu, ngó khay bàn mình: trống trơn.

Geonboo thấy thế, vội vàng đem tới một bát cháo ấm được nấu cẩn thận. Đặt bát cháo xuống, Geonboo định quay đi thì thấy Wooje đang nhìn mình, đôi mắt long lanh rưng rưng. Cậu ngồi thụp xuống ngang tầm với bé, nhẹ giọng hỏi.

"Sao thế?"

Wooje liếc nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt các anh, rồi ngó xuống bát cháo nhỏ xíu của mình, bàn tay bé tẹo chỉ thẳng sang bàn lớn, ánh mắt ngập ngừng như muốn khóc. Cái mặt ấm ức kia cứ như đang bảo: "Sao các anh có nhiều thế mà Wooje chỉ có mỗi cái này?"

"Nhưng mà Wooje chưa ăn được mấy cái này"
"Nếu ăn vào sẽ đau bụng đó"
"Quái vật sẽ tấn công bụng của Wooje, sau đó Wooje sẽ không thể ăn thêm gì nữa luôn"

Nhưng lời giải thích chẳng lay động nổi trái tim bé. Wooje bĩu môi, mắt rưng rưng, tay nhỏ ôm lấy mép bàn như kiểu tuyệt thực đến nơi.

Thấy tình hình căng thẳng, Giin đứng dậy tiến lại. Anh cầm bát cháo lên, làm bộ rất nghiêm túc, múc "từng miếng" - tưởng tượng là múc từ bàn lớn bỏ vào bát cháo của bé - hết món này đến món kia. Xong xuôi, Giin lại nghiêm túc đặt bát cháo về trước mặt Wooje như thể bát cháo này giờ đã biến thành đại tiệc.

Wooje tròn mắt nhìn, còn ngập ngừng liếc sang bàn lớn để kiểm chứng. Nhưng vì vẫn còn bé, lại quá tin Giin, thế là bé con chấp nhận số phận, ngoan ngoãn để Geonboo bón cho từng thìa cháo mặc dù nó vẫn chẳng có vị gì.

Giữa lúc bữa ăn đang rôm rả, cánh cửa bất ngờ bị đạp tung ra, phát ra tiếng rầm khiến ai nấy đều giật mình.

Bước vào là Son Siwoo, vẻ mặt cợt nhả như thể đây là nhà mình. Theo sau anh ta là hai thằng đệ nhỏ xíu - một đứa không đeo kính là Suhwan, còn đứa đeo kính là Jiwoo. Hai đứa nhỏ nhìn trước ngó sau, nom vừa háo hức vừa có chút dè chừng.

Siwoo bước vào đầy tự nhiên, chẳng thèm chào hỏi ai, đi thẳng một mạch tới cái tủ lạnh. Anh mở cửa tủ, bắt đầu lục lọi như đang săn kho báu. Giin nheo mắt nhắc nhở.

"Son Siwoo, đừng có tự tiện như thế"

Siwoo ừ ừ cho có lệ, miệng thì nói xin lỗi nhưng cái thái độ thì chẳng thành tâm chút nào. Vẫn vừa tìm đồ ăn vừa than vãn ầm ĩ.

"Không có nổi một hộp kem?!"
"Tụi mày sống kiểu gì khi không có kem vậy?"

Geonboo nghe thấy, định bụng đứng dậy đi mua, nhưng Siwoo nhanh tay ngăn lại.

"Thôi thôi, tối rồi, đi chi cho cực ra"

Chỉ đến lúc này, ánh mắt của Siwoo mới dừng lại nơi bàn ăn, nơi có một vị khách đặc biệt - bé Wooje đang được Geonboo bón từng thìa cháo nhỏ.

Anh ồ lên một tiếng như phát hiện ra châu báu, rồi ngoắc tay gọi hai đứa nhóc đứng ngoài cửa vào xem vì thấy chúng nó cứ ngập ngừng bên ngoài phòng khách.

Suhwan và Jiwoo líu ríu bước vào, vừa tò mò vừa rụt rè, cứ như sợ bé con trước mặt mình là một loài sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Chúng nó còn không biết hồi trước chúng nó cũng có khác gì Wooje bây giờ đâu, có chăng khác ở chỗ bọn nó là do một tay Siwoo chăm chứ không phải 5 anh em siêu nhân nhà này.

Siwoo bế hai đứa nhỏ trong tay, đi thẳng tới bên bàn, cúi xuống nhìn Wooje đang ăn cháo. Anh hỏi.

"Có thích em bé không?"

Jiwoo lập tức gật đầu, trả lời nhanh như thể đã chờ sẵn câu hỏi này.

"Em thích!"

Bên cạnh, Suhwan chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Wooje, như đang đánh giá xem em bé này có dễ lại gần không.

Thấy vậy, Siwoo cúi người xuống, ghé vào tai hai đứa thì thầm.

"Thế để tối nay anh xin chúng nó cho em bé ngủ chung với hai đứa nhé?"

Nói rồi, anh thả cả hai xuống đất. Suhwan và Jiwoo đứng chần chừ giây lát, rồi líu ríu theo sau Siwoo tiến tới gần Wooje. Wooje thì vừa bặm môi ăn cháo, vừa ngẩng đầu nhìn hai đứa lạ mặt đi tới. Bé con không tỏ ra sợ hãi, chỉ có vẻ tò mò, mắt chớp chớp vài cái rồi lại cúi xuống bát cháo.

Siwoo ngồi xổm xuống, xoa đầu cả hai đứa nhỏ, bắt đầu lùa chúng nó như lùa vịt.

"Bây giờ, hai đứa đi vào phòng trước"
"Đợi em bé ăn xong thì em bé vào chơi chung, được không?"

Anh chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh, ra hiệu cho Suhwan và Jiwoo đi theo. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Wooje thêm vài giây như lưu luyến, rồi mới chịu theo Siwoo đi.

Siwoo mở cửa phòng, đẩy nhẹ hai đứa vào trong, còn không quên dặn.

"Không được đánh nhau đấy, đánh nhau rồi khóc là anh còn đánh thêm đấy"

Siwoo quay lại bếp, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Wooje rồi bật cười.

"Con nhà ai đây"
"Tụi mày tự đẻ hả?"
"Vậy chắc là Giin đẻ rồi"
"Đẻ khéo thật, nhìn đáng yêu y chang bố nó"

Giin chẳng thèm ngẩng đầu đáp lời, thái độ lơ đi như thể đã quá quen với mấy trò đùa vô bổ của Siwoo. Jihoon cười ha hả, tay gắp đồ ăn, vừa ăn vừa kể đầu đuôi câu chuyện: từ lúc Wooje đột ngột xuất hiện thế nào, rồi bọn họ quyết định chia nhau chăm sóc ra sao, một đường thao thao bất tuyệt như sợ bỏ sót chi tiết nào.

Nghe xong, Siwoo kéo ghế ngồi xuống ngay sau lưng Wooje, chen vào giữa Geonboo và bé con, chống cằm nhìn, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú.

"Nhìn vậy mà là người của Shinrei à?"

Jaehyuk, đang uống nước, đặt cốc xuống, lắc đầu.

"Không phải đâu, Wooje không có hội ấn"

Minkyu lúc ấy vừa lau tay vừa chen vào, vẻ mặt đăm chiêu.

"Lỡ Wooje còn nhỏ nên chưa có thì sao?"

"Không phải"
"Anh mày đã ở ngoài chiến trường mấy năm nay rồi"
"Hội lớn nhỏ gì cũng đi qua hết, tới một hội tầm trung mà những đứa mới sinh cũng phải có hội ấn"
"Huống hồ gì đây lại là Shinrei?"

Siwoo chẳng mấy bận tâm tới đống rắc rối mà đám kia còn đang tranh luận dở dang. Với anh, chỉ cần biết Wooje không phải người của Shinrei là đủ, như vậy hai đứa em của anh cũng an toàn. Mấy chuyện còn lại, mặc kệ đi.

Wooje ăn xong bát cháo, bé con chùi miệng loạn xạ, nhìn quanh như đang tìm thêm đồ ăn. Siwoo không để em phải đợi lâu, bước tới bế bổng Wooje lên, động tác vừa nhanh vừa gọn, vỗ lưng ợ hơi một cách cực kỳ thuần thục. Cũng phải thôi, trước kia anh đã tự tay chăm hai thằng tiểu quỷ Suhwan với Jiwoo, mà hai đứa kia còn nghịch phá gấp mấy lần Wooje bây giờ. Thành ra, với Siwoo, Wooje ngoan ngoãn thế này đúng là quá dễ thở.

Vỗ ợ xong, anh đem Wooje về phía phòng bọn nhỏ, đi ngang qua đám người lớn còn đang ngồi bàn chuyện trong bếp mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Đến cửa phòng, Siwoo thả bé con xuống tấm nệm dày, quay lưng đóng cửa, để lại đúng một câu.

"Tối nay Wooje ngủ chung với Suhwan và Jiwoo"

Không ai phản đối. Chính xác hơn là chẳng ai thèm phản đối. Dù gì thì mọi người cũng đều biết, lời của Siwoo, một khi đã nói ra, thì chắc chắn là thông báo chứ không phải hỏi ý.

Chẳng biết bốn người trong phòng kia đang bày trò gì với nhau mà chỉ một lúc sau, từ phía sau cánh cửa đóng kín, liên tiếp vang lên những âm thanh náo loạn.

"Wooje - chan!"
"Suhwan - chan!"
"Jiwoo - chan!"

Giọng Siwoo cao vút, xen lẫn tiếng cười khúc khích và tiếng gối bay phấp phới đập vào tường nghe cái bộp.

Đám người lớn ngoài bếp chỉ đưa mắt nhìn nhau, không ai buồn hỏi han gì thêm. Dù sao thì cũng chẳng có gì cần lo lắng. Khi đã giao cho Son Siwoo quản lý, chuyện gì cũng có thể yên tâm. Bảo mẫu số 1 Thandor, không phải hữu danh vô thực.

Trước khi đi ngủ, Siwoo cẩn thận thơm mỗi đứa một cái vào má, như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Hai đứa nhỏ cũng răm rắp thơm lại vào má anh, sau đó lại quay sang thơm vào má nhau, không thiếu phần ngượng ngùng. Đến lượt Wooje, Suhwan lí nhí kéo góc áo Siwoo, thì thầm hỏi.

"Anh ơi, Suhwan có được thơm Wooje không ạ?"

Câu hỏi nhỏ như muỗi kêu, nhưng Jiwoo đứng bên cạnh nghe thấy, cũng lập tức quay sang nhìn Siwoo, ánh mắt đầy chờ mong. Siwoo cười khẽ, gật đầu.

"Được, nhưng mà phải nhẹ nhàng nhé"

Nói rồi, anh bế Wooje lên thật cẩn thận, ngồi xuống để Wooje tựa vào lòng mình, vừa tầm với hai đứa nhỏ. Suhwan nhìn Jiwoo, nhẹ nhàng kéo tay áo bạn ý như muốn bảo "Cậu làm trước đi". Jiwoo hiểu tính Suhwan, biết bạn mình hay ngại, liền xung phong trước. Nhưng dù là xung phong, nhìn cái dáng Jiwoo từ từ bước tới, mặt đỏ phừng phừng, cũng đủ biết nhóc này căng thẳng cỡ nào.

Jiwoo nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một cái thơm lên má Wooje. Wooje ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh Jiwoo, sau đó vươn tay giữ lấy mặt anh, hôn chụt một cái lên má Jiwoo. Jiwoo bị em bé "đáp lễ" bất ngờ, lập tức đỏ bừng mặt, lùi nhanh về phía sau như bị ai đẩy.

Đến lượt Suhwan, cậu bé còn lúng túng hơn. Căng thẳng đến nỗi phải đứng chần chừ mất mấy giây, rồi nhắm tịt mắt lại, dợm bước về phía Wooje. Siwoo bên cạnh vừa nhịn cười vừa khẽ giục.

"Em bé sắp buồn ngủ rồi đó Suhwan ơi"

Được thúc giục, Suhwan lấy hết can đảm, nghiêng người thơm nhẹ lên má Wooje. Cứ tưởng thế là xong, ai dè Wooje lập tức thơm lại, bé xíu nhưng chắc chắn, lên má Suhwan.

Chỉ trong một đêm, hai nhóc Suhwan và Jiwoo đều bị em bé "crush" thơm lại, thành hai quả cà chua đỏ bừng không cách nào xẹp xuống được. Trong khi đó, nhân vật chính gây náo loạn - Choi em bé "crush" Wooje - đã dụi dụi vào người Siwoo, lim dim ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com