15
Một lúc sau, Jaehyuk quay lại, vai còn hơi ướt mồ hôi, mái tóc xộc xệch chứng tỏ hắn đã phải chạy một vòng khắp Thandor. Hắn đứng trước cửa, lắc đầu ngán ngẩm.
"Không liên lạc được"
"Chắc lại chạy sang do thám phía Tây"
Ngay khi tiếng hắn vừa dứt, Geonboo cũng bước vào từ nhà bếp. Một tay cậu còn cầm cái vá đang nấu dở, tay kia nắm chặt một mảnh giấy nhỏ bị gấp làm tư. Cậu liếc cả phòng, rồi mở giấy ra. Chẳng cần ai lên tiếng, một làn ánh sáng xanh nhạt lan ra từ mặt giấy, lập tức hiện lên mấy dòng chữ ngay trên không trung, nét chữ nghiêng nghiêng, có phần cẩu thả.
Lần này nhiệm vụ nguy hiểm, mà đối với anh thì cái nào cũng nguy hiểm tới hai đứa nhỏ nên anh để bọn nó ở lại đây, sợ chúng nó đòi theo. Cùng lắm là một tuần nữa thì anh quay lại, hoặc không? Nhờ chúng mày để ý hai thằng nhỏ.
Giin nhìn dòng chữ mờ dần vào không khí, chân mày nhíu lại thành một nếp mỏng. Anh thở dài, rồi tặc lưỡi, giọng nhẹ nhưng chẳng giấu được sự châm biếm.
"Nguy hiểm thì nguy hiểm, chẳng lẽ lại đến mức giấu cả bọn này?"
"Nói một câu nhờ vả bình thường xong chắc ổng bị câm luôn?"
"Cứ phải âm thầm mới chịu, ghét cái tính này thật sự"
"Mấy ông sinh năm 98 đều vô trách nhiệm quá nhỉ, Geonboo?"
Câu cuối cùng anh liếc thẳng vào Jaehyuk. Hắn khịt mũi, cười nhạt nhưng chẳng cãi lại được.
"Vậy là sắp tới mình phải tiến hoá thành bảo mẫu hết hả anh?"
"Một tuần thôi, cố lên Geonboo"
"Chắc chắn Siwoo sẽ về đấy"
Giin vuốt nhẹ lưng em bé, chăn kéo lên đến cổ, ánh mắt anh dịu lại, giọng thấp và đầy trách móc như nói với người đang ở tận phía chân trời.
"Giờ thì hay rồi"
"Biến mất một cái là bao nhiêu rắc rối ập xuống hết"
"Liệu mà về nhanh, đâu phải ai cũng chăm nổi cả 3 đứa một lúc như anh chứ?"
Suhwan lạch bạch đi vào, đầu gối đã được băng bó cẩn thận bằng một lớp gạc trắng tinh, động tác còn hơi khập khiễng. Căn phòng vẫn im lặng như lúc nó rời đi, mấy anh lớn đứng rải rác trong không gian, ai cũng mang một vẻ suy nghĩ riêng, không khí trầm lại kỳ lạ.
Nó ngẩng lên, thấy Geonboo đang đứng gần cửa nhất, liền rón rén bước đến, tay siết nhẹ vạt áo.
"Anh Geonboo ơi, anh Siwoo đi đâu rồi ạ?"
Geonboo hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé mà đáp bằng giọng nhẹ như gió.
"Anh Siwoo đi có việc một tý, vài ngày nữa thì anh về"
"Thật ạ?" – Nó hỏi lại, rất khẽ, như sợ nghe được một câu trả lời không muốn nghe.
Jaehyuk từ bên cạnh bước tới, chẳng cho cậu nhóc cơ hội tra hỏi thêm. Hắn cúi người bế bổng Suhwan, thằng bé đã nặng hơn so với lần cuối hắn gặp nó nhưng vẫn chưa là gì khó khăn. Vừa bước ra khỏi phòng, hắn vừa cười cười nói như ra lệnh.
"Anh Geonboo nói vậy thì là vậy"
"Trẻ con biết cái gì mà hỏi"
Suhwan quay đầu lại nhìn Geonboo thêm lần nữa, vẻ mặt vẫn chưa yên tâm hẳn. Nhưng cuối cùng, nó ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Jaehyuk, không hỏi nữa.
Giin bế Wooje đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng chuyện chẳng dễ dàng gì. Bé con mới ngủ dậy nên tâm trạng còn lơ mơ, đầu óc chưa tỉnh, cái gì cũng khó chịu, động một tý là né tránh. Giin bế em mà như đang ôm một cục nước trơn tuột, hết quay mặt đi lại rụt cổ xuống, mỗi lần lau mặt là một lần thử thách. Chật vật đủ kiểu, cuối cùng anh cũng lôi được một Choi Wooje sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, mùi sữa thơm phức ra khỏi phòng.
Anh đặt em vào cái ghế nhỏ dành riêng cho bé, khéo léo điều chỉnh độ cao xuống thấp để hai đứa nhóc chân ngắn kia còn có thể chơi chung được. Wooje vẫn còn lơ ngơ, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, nhưng không khóc nữa, chắc nhờ anh Giin vừa hát vừa lau mặt nên giờ tâm trạng đã dịu đi kha khá.
Jiwoo ngồi kế bên, nhìn Wooje rồi lại nhìn Suhwan. Tính nó nhanh chán, không hiểu sao Suhwan có thể lặng lẽ ngồi đó chơi với bé con từ nãy đến giờ mà không thấy mệt. Trong khi đó, Jiwoo bắt đầu ngọ nguậy cái tay, xoay xoay cái vòng đeo trên cổ tay phải.
Một tiếng "tít" nhỏ vang lên, rồi trên mặt vòng hiện ra một màn hình nhỏ ba chiều lơ lửng trong không trung. Vòng này là do anh Siwoo làm riêng cho tụi nó, một cái cho Jiwoo, một cái cho Suhwan. Cứ mỗi lần Siwoo bắt gặp điều gì hay ho trong mấy chuyến đi của anh, là anh lại ghi hình gửi vào vòng.
Jiwoo vuốt màn hình qua lại, lướt qua mấy đoạn clip động vật lạ, pháo hoa ở Xaros, rồi dừng lại ở một video quen thuộc: một con khỉ mặc đúng một cái váy màu hồng, nhảy loi choi trên nền xi măng. Lần nào cũng vậy, Siwoo đều nói bằng vẻ nghiêm túc giả tạo: "Anh đã ra lệnh cho tụi nó nhảy đó". Hai đứa biết thừa là nói phét, nhưng vẫn cười khúc khích rồi vờ tin anh cho vui.
Âm thanh của video lập tức khiến Wooje quay đầu sang. Bé con nghiêng đầu nhìn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào con vật có bộ lông màu nâu, tay chân dài ngoằng, trên người còn có cái thứ màu hồng lạ lẫm kia. Nó đang xoay vòng, nhảy nhót một cách đầy kỳ quặc. Wooje không hiểu gì cả, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bé thấy một thứ gì đó không phải con người.
Vẻ mặt em ngơ ngác, tò mò, đôi môi hơi hé như đang cố gọi nhưng chẳng có tiếng nào thoát ra. Em không rời mắt khỏi màn hình, một tay từ từ đưa ra, như muốn chạm vào con vật kỳ lạ kia. Jiwoo bật cười, kéo màn hình lại gần.
"Hay không?"
"Anh Siwoo quay đấy, con này gọi là con khỉ"
Suhwan cũng ngẩng lên, chen vào.
"Lần nào Jiwoo cũng xem con khỉ!"
"Suhwan thích con hải cẩu cơ!"
Geonboo gọi lớn từ trong bếp.
"Vào đây, xem có bị mặn không đi"
Suhwan và Jiwoo nghe thấy liền hô to "Dạaaaaa!" rồi chạy ào vào như hai cơn gió nhỏ. Cả hai tíu tít đòi được nếm canh, mắt sáng rỡ như vừa trúng quà. Trong bếp đã có sẵn Geonboo và Minkyu, đang loay hoay giữa đống nồi niêu xoong chảo. Giin thì mới chịu đi vệ sinh cá nhân sau cả buổi sáng bị Wooje hành, Jaehyuk vẫn ngồi phệt trên ghế trong bếp, mắt nhắm mắt mở như linh hồn chưa quay lại trọn vẹn. Jihoon thì vừa gãi bụng vừa lục tìm hộp sữa của Minkyu. Non, cậu đã xử lý cái hộp đấy từ tối qua rồi.
Minkyu vừa nêm nếm gia vị vừa ngoảnh đầu ra cửa bếp. Ánh mắt cậu lướt qua gian phòng khách rồi dừng lại. Ở đó, giữa một khoảng không trống trải, Choi Wooje vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Màn hình nhỏ đã tắt từ lúc hai anh lớn rời đi, đồ chơi vương vãi dưới sàn nhưng bé không nhặt lại được. Wooje cũng không khóc, không quấy, không gào lên đòi bế, chỉ ngồi đó, ngoan một cách lặng lẽ và kỳ lạ, như thể đang chờ điều gì đó. Minkyu khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Geonboo.
"Anh, nhìn kìa, bên ngoài ấy"
Geonboo liếc theo ánh mắt cậu. Và rồi trái tim của anh như vừa bị ai đó bóp nhẹ một cái. Wooje ngồi yên lặng, đôi mắt to tròn không chớp, đang dõi theo mọi người trong bếp. Bé không gọi, không đòi hỏi, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang nói: "Có ai thấy con không ạ? Bế con với!"
Cái dáng nhỏ xíu ấy, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, tay đặt lên đùi, đôi chân đung đưa không chạm đất, như một chú mèo con bị bỏ lại giữa tiếng cười rộn ràng trong bếp, không hờn dỗi, chỉ ngơ ngác chờ được yêu.
Geonboo cắn môi dưới, suýt nữa "huhu" thành tiếng. Cậu lặng lẽ đặt cái vá xuống, rón rén bước ra phòng khách. Rồi anh cúi xuống, đưa tay ra.
"Wooje ơi"
Bé con không chần chừ, vừa thấy Geonboo chìa tay ra là lập tức giơ hai tay bé xíu lên. Geonboo cúi người bế em lên, một tay vòng chắc dưới người Wooje, bé con ôm lấy cổ anh theo phản xạ, đầu dụi vào vai anh như mèo con tìm hơi ấm.
"Ngoan quá nhỉ, ngoan hơn Suhwan hồi nhỏ rồi" Geonboo lầm bầm, tay còn lại vặn nhỏ lửa nồi súp rồi lấy muỗng khuấy đều.
Trong bếp lúc này, Suhwan đang tranh ăn miếng củ cà rốt nổi lềnh bềnh với Jiwoo, còn Minkyu thì cố giấu tiếng cười khi thấy cảnh tượng tay bồng tay nấu của Geonboo. Wooje ngoan ngoãn trong vòng tay anh, đầu hơi nghiêng theo nhịp khuấy, đôi mắt mở to nhìn nồi súp bốc khói nghi ngút.
Jihoon lục tung cả bếp vẫn không tìm được hộp sữa mà Minkyu đã lén giấu đêm qua. Sau một hồi thất vọng đập nắp tủ lạnh, nó đành rút ra "kho báu" của mình là một hộp sữa chua trắng mịn, nhỏ xíu nhưng quý hơn vàng. Đây là đặc sản hiếm hoi chỉ Elarion mới sản xuất được, mỗi lần đặt hàng phải chờ cả tháng, mà mỗi người cũng chỉ được phân phát đúng một hộp. Jihoon đã giấu nó kỹ lắm, định bụng hôm nào tâm trạng lên hương mới ăn nhưng hôm nay thì thôi, thất vọng quá, đành ăn dằn bụng. Geonboo đang khuấy nồi súp, vừa thấy thế liền nhắc.
"Lát nữa còn ăn sáng, giờ cậu ăn cái đó thì bụng đâu mà ăn nữa"
"Bụng đây nè" - Jihoon nó còn cợt nhả chỉ chỉ vào cái bụng của mình.
Nó vừa bóc nắp hộp ra, mùi thơm dịu của sữa tỏa ra phảng phất, thì bất chợt có một ánh mắt như cái móc câu nhỏ xíu quăng tới. Bé con đang dựa vào người Geonboo, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, mắt tròn xoe nhìn hộp sữa chua trắng trắng trong tay Jihoon, cái ánh mắt thực sự giống như muốn nói: Em ăn nữa!
Jihoon thở dài, nhìn lên trời (trần nhà suýt bị dột) một chút như đang tranh đấu nội tâm. Cuối cùng thì tình thương vẫn chiến thắng sự tiếc nuối. Nó bước tới, đón bé từ tay Geonboo, rồi đặt Wooje xuống ghế, ngồi hẳn xuống ngang tầm với bé, nghiêm túc giảng giải rằng cái hộp này quý như thế nào và nó phải yêu em cỡ nào mới cho em thử miếng đầu tiên.
"Nghe đây, Wooje, nào! Dừng tay, không được với hoặc anh cho em nhịn!"
"Cái hộp này là đặc sản, quý cực kì luôn"
"Cả tháng anh mới có một hộp, mà giờ anh cho em ăn, em biết vì sao không?"
"Tại vì anh thương em đấy, còn bé tí, chả biết gì về đồ ngon"
"Phải thương lắm lắm lắm mới cho đó nha"
"Lè nhà lè nhè, thôi cút, tao cho ẻm hộp của tao" - Jaehyuk ngồi nghe thằng này lảm nhảm từ đầu đến giờ thì nhức đầu.
"Anh thì biết cái chó gì!"
Wooje nghiêng đầu, không hiểu mấy lời lảm nhảm dài dòng kia, nhưng vừa thấy thìa sữa chua đưa tới liền há miệng ăn một miếng. Vừa vào miệng, bé con lập tức nhăn mặt, vị chua lạnh tan ra trên đầu lưỡi khiến bé bất ngờ, hai tay theo bản năng bấu vào mép ghế như thể vừa bị tấn công vị giác.
Minkyu đang lúi húi nếm thử món súp, thấy mùi vị vừa miệng rồi, cậu ngẩng đầu lên đúng lúc Wooje nhăn mặt vì thìa sữa chua đầu tiên. Nhìn cái mặt nhỏ như khỉ bị vắt chanh, cậu không nhịn nổi mà sặc luôn thìa canh trong miệng, ho khù khụ rồi ôm bụng cười. Suhwan đứng gần đó vội vàng vỗ lưng anh mình, sau đó nghiêm túc giơ ngón cái lên kiểu "ổn rồi, anh chưa chết đâu".
Jihoon thấy phản ứng buồn cười của Wooje thì hào hứng lắm, lại xúc thêm một thìa sữa chua nữa đút cho bé con. Thế quái nào mặc dù cái biểu cảm rõ là xa lánh nhưng Wooje vẫn há miệng đón lấy cái thìa đó. Lần thứ hai vẫn là cái biểu cảm như bị ép ăn mướp đắng: nhăn mặt như khỉ, vẫy một tay lên trời như cầu cứu, tay còn lại che miệng, cái bàn nhỏ trước mặt bị đập đập như thể em bé đang khiếu nại mà không biết nói thành lời. Nhưng Wooje vẫn không khóc, vẫn chịu ăn, chỉ là mặt thì như sắp viết đơn tố cáo lên Bộ Phép thuật, khiếu nại người đút mình ăn vậy.
Minkyu càng nhìn càng buồn cười, ôm bụng cười đến chảy nước mắt, còn bé Wooje thì quay sang nhìn anh với ánh mắt hoang mang, kiểu "ông cười cái gì đấy, tôi đang bị đầu độc thật mà, bộ mắc cười lắm hay sao?". Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù tự phân tích.
"Chắc hộp này của em hơi lạ với Wooje"
"Dù sao cái này cũng vị việt quất mà"
Lúc này Giin mới từ trên lầu xuống bếp, tóc đã được chải gọn gàng. Vừa bước vào anh đã thấy khung cảnh hỗn độn: Wooje mặt nhăn nhó, Jihoon thì một tay cầm thìa, tay kia giữ hộp sữa chua quý giá, Minkyu thì lăn ra cười như trúng gió.
"Mày cho Wooje ăn gì đấy?"
"Đâu!"
"Em có cho ăn gì đâu!"
"Tự dưng nó nhìn em rồi nhăn mặt!"
Suhwan đứng gần đó, lập tức vạch trần.
"Anh Jihoon nói dối đấy!"
"Suhwan thấy anh Jihoon cho Wooje ăn sữa chua mà!"
"Hai con mắt đều thấy!"
Jiwoo cũng không bỏ lỡ cơ hội, chen vào như nhân chứng phụ.
"Jiwoo cũng thấy!"
"Anh Jihoon còn cho ăn tận hai lần!"
Giin khoanh tay, thở dài, nhìn Jihoon bằng ánh mắt "tao biết ngay mà". Jihoon thì vẫn cố chống chế, nhưng nhìn Wooje đang ngồi nhăn mặt, bàn tay bé tí vẫn còn đập đập nhẹ lên bàn như thể đang yêu cầu công lý, thì có cãi cũng không được.
"Wooje nó chưa ăn sáng?"
"Mày để nó ăn sữa chua?"
"Nó có như mày đâu mà buổi sáng cái gì cũng hốc được"
"Nó ốm ra đấy thì ai chăm?"
"Tao chứ ai?"
"...Em xin lỗi"
Jihoon nó quay mặt đi, lầm bầm nói xấu anh nó.
"Người gì mà khó tính"
"Cứ y chang Son Siwoo"
"Mày lầm bầm cái gì đấy?"
"Em có nói gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com