Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jaehyuk là người đầu tiên chính thức vào ca trông ba đứa nhóc con sáng nay. Thật ra, người được tính là "đầu tiên" phải là Giin mới đúng. Nhưng vì từ tờ mờ sáng, khi cả bọn còn đang say ngủ, Giin đã phải hi sinh giấc ngủ quý giá để dỗ nín một trận khóc long trời lở đất của cả ba đứa nhỏ. Cảnh tượng ấy bi tráng tới mức cả đám đã thống nhất âm thầm rằng: ai hy sinh giấc ngủ để trấn an lũ nhóc từ 5 giờ sáng trở đi thì nghiễm nhiên được miễn trực đến hết ngày.

Thế là Giin, kẻ sống sót trở về từ chiến trường nước mắt, được đặc cách "tha tội". Còn Jaehyuk, vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dở dang, chưa kịp uống xong cốc nước đã bị giao cho vị trí danh giá: người giữ trẻ phiên bản giới hạn. Không ai hỏi ý kiến anh, cũng chẳng ai cần phải hỏi vì hôm nay tới lượt anh rồi, đơn giản vậy thôi.

Jaehyuk ngồi phệt xuống ghế, hai tay ôm đầu, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Sáng còn chịu chơi cùng bọn trẻ được, nhưng giờ đã là buổi trưa, anh thì mệt rã người, mắt díu cả lại, còn ba đứa nhỏ thì như được sạc pin từ mặt trời. Đặc biệt là hai đứa Jiwoo với Suhwan, hết lăn ra sàn lăn lộn lại đứng lên cãi nhau chí chóe chỉ vì một cây súng đồ chơi màu vàng phát sáng.

Thật ra có một tia hy vọng le lói, Wooje lúc nãy đã lim dim, còn đang gật gù trong lòng anh, Jaehyuk thậm chí đã nghĩ mình có thể tranh thủ chợp mắt 10 phút. Nhưng rồi cái đám hỗn chiến phía sau lại rú lên vì cây súng bị giựt trước một phần giây, làm Wooje giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh rồi bắt đầu mếu.

Jaehyuk thở dài như thể cả thế giới vừa phản bội anh. Anh ngước mắt nhìn trần nhà, thầm cầu nguyện cho một phép màu, ví dụ như Siwoo bất ngờ quay về, hoặc Giin tự nhiên thấy áy náy mà xuống thay ca sớm. Nhưng không. Thứ anh nhận được chỉ là tiếng hét "TRẢ ĐÂY!" và tiếng Wooje bắt đầu chuẩn bị khóc.

Jaehyuk sắp khóc đến nơi thật rồi. Người bình thường mà phải giữ một đứa cũng đủ đuối, đằng này anh phải trông ba đứa nhỏ, mà mỗi đứa một tính, một tiếng động. Giin còn được tha vì sáng nay đã hy sinh giấc ngủ để dỗ cả ba, còn mấy đứa kia sau khi ăn xong đã nhanh chân chạy đi luôn rồi. Khiếp, bình thường thì lười chảy thây ra, cứ dính đến mấy cái trông trẻ thì lại trở nên bận rộn. Chỉ có Siwoo mới chịu được cảnh này suốt ngày thôi. Jaehyuk thì không phải thánh, anh cũng là con người, và con người này đang kiệt sức.

Anh bế Wooje lên, cố dỗ em bé nín khóc, nhưng nét mặt thì cứ như thể chính mình sắp òa lên đến nơi. Mắt thì mệt rũ, miệng thì líu ríu "ngoan nào, ngoan nào Wooje", còn tay thì run run vì thiếu ngủ. Wooje nhìn anh chằm chằm, chuẩn bị mở van nước mắt như mọi lần thì khựng lại. Thôi coi như thông cảm, nhìn mặt anh này còn thảm hơn cả bé nữa.

Wooje chớp chớp mắt, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên tay Jaehyuk, kiểu như đang an ủi "thôi nín đi, anh ngoan". Cử chỉ nhỏ xíu mà khiến Jaehyuk nghẹn họng. Nhưng trước khi anh kịp cảm động thêm thì Wooje đã tụt xuống đất, bò thẳng đến chỗ Jiwoo và Suhwan, nhập cuộc cái trò giành đồ chơi như chưa từng suýt khóc.

Quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Jaehyuk cuối cùng cũng sập nguồn tại chỗ. Anh ngồi dựa lưng vào tường, đầu gật xuống, miệng còn khẽ mấp máy gì đó như "cứu tao" rồi lịm đi.

Jiwoo với Suhwan đang lăng xăng tranh nhau món đồ chơi, bỗng khựng lại, cảm thấy không khí có gì đó thiếu thiếu. Quay đầu nhìn, cả hai cùng lúc nhận ra cái nguồn năng lượng yếu ớt ban nãy đã chính thức mất tín hiệu.

Wooje thì vẫn ngồi chơi một mình, tay cứ bấm cái nút trên con gấu đồ chơi khiến nó phát ra đủ thứ âm thanh ngớ ngẩn, mỗi lần gấu nói xong là bé lại cười nắc nẻ, đôi vai nhỏ run run vì vui vẻ.

Suhwan lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống trước mặt Wooje, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu "suỵt", rồi chỉ vào người đàn ông to xác đang ngủ lăn ở góc phòng. Wooje tròn mắt, nhìn theo tay anh Suhwan một lúc, rồi không nói không rằng, đưa hai tay nhỏ xíu lên bịt miệng lại, như thể bé cũng cảm thấy cần phải bảo vệ giấc ngủ của người hùng đã gục ngã.

Sự nghiêm túc hiếm hoi bao trùm lấy cả ba đứa trẻ trong đúng ba mươi giây trước khi Jiwoo lén lút lật tung hộp lego ra chơi tiếp.

Suhwan dậm chân xuống sàn cái rầm, mặt nhăn nhó như bị ai giật mất đồ chơi.

"Jiwoo làm ồn là anh Jaehyuk tỉnh đó!"

Jiwoo khoanh tay, bĩu môi rõ to như cố tình khiêu khích.

"Thế thì Jiwoo chơi cái gì?"
"Có mỗi cái súng mà Suhwan cũng tranh với Jiwoo!"

"Thì Jiwoo lấy cái màu hồng đi!"

"Jiwoo không thích màu hồng!"
"Vậy sao Suhwan không lấy cái màu hồng đi!"

"Suhwan cũng không thích màu hồng!"

Thế là Suhwan tức giận quay ngoắt đi, mặt hằm hằm như bánh bao chiều bị cắn mất nửa. Jiwoo cũng chẳng vừa, quay lưng lại, còn "hứ" một cái thật kêu cho đối phương biết mình cũng không cần. Hai bên giận nhau ra mặt, không ai chịu nhường ai nửa bước.

Wooje chẳng buồn quan tâm đến hai anh "lớn xác mà con nít", bé lặng lẽ bò tới trước cửa, đưa tay gõ gõ. "Thả Wooje ra, Wooje muốn ra ngoài" - ý của ẻm là như vậy.

Suhwan thấy vậy thì hấp tấp chạy tới, kéo em lại, mặt nghiêm nghị như người lớn thật sự.

"Không được, Wooje không được ra ngoài!"

Nhưng Jiwoo lại lon ton chạy đến, lén lút thì thầm như kiểu đang bày kế hoạch trốn trại.

"Ở trong này mãi chán lắm"
"Mình ra ngoài chơi đi!"

Suhwan ngần ngừ một chút, vẻ mặt thể hiện rõ nội tâm đang vật lộn giữa "nghĩa vụ bảo vệ Jaehyuk" và "ham vui vô độ". Cuối cùng, cái vế thứ hai thắng thế. Cậu gật đầu.

Và thế là ba cái đầu nhỏ lại tụm lại như chưa từng cãi nhau. 2 giây trước còn mặt nặng mày nhẹ, 2 giây sau đã tíu tít như chưa hề có cuộc chia ly. Đúng là bọn trẻ con.

"Họp bàn chiến lược" xong xuôi, hai đứa lớn là Jiwoo và Suhwan đồng loạt gật đầu như vừa ký kết một hiệp ước vô cùng hệ trọng. Chỉ có Wooje là vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai mắt tròn xoe như kiểu vừa bị bỏ lại khỏi cuộc họp của Hội đồng tối cao trẻ con.

Jiwoo nhanh chóng lôi cái ghế của Wooje ra, chiếc ghế đặc biệt được một anh nào đó tên là Minhyung chế riêng cho bé, có cả bánh xe gắn ở bốn chân. Nó mày mò, ấn ấn một vài chỗ thì "tạch!". Cả bốn bánh xe cùng bật ra, chiếc ghế chính thức bước vào chế độ di động toàn địa hình.

Trong lúc đó, Suhwan đang bận xếp chồng mấy cái gối lại với nhau, tạo thành một tháp nhảy bé xíu, miệng còn không quên ra hiệu cho Jiwoo đẩy ghế tới gần giường. Jiwoo hiểu ý, đẩy chiếc ghế lăn lại sát, rồi hai đứa bắt đầu màn vác Wooje lên như thể đang di dời một sinh vật quý hiếm.

Chật vật, xoay trái xoay phải, thiếu điều sắp lôi luôn cả gối theo, cuối cùng thì Wooje cũng yên vị trên chiếc ghế đặc chế. Em bé suýt ngã mấy lần nhưng nhờ trời và nhờ phản xạ nhanh như chớp của hai ông anh mà vẫn nguyên vẹn. Cả Jiwoo lẫn Suhwan đều thở hồng hộc, tay đặt lên đầu gối mà thở như vừa xong cuộc thi thể lực. Nhưng chỉ vài giây sau đã lại phơi phới như chưa hề đuối sức.

Jiwoo lon ton chạy đi mở cửa, tay còn kéo nhẹ cái áo như thể đang làm nhiệm vụ mật. Còn Suhwan thì ngó vào trong tủ, lục tung lên để tìm mũ cho cả bọn. Cậu quay đầu lại hỏi.

"Jiwoo đội mũ con gì?"

"Jiwoo lấy con cún vàng!"

Một phi vụ trốn trại đã bắt đầu từ mấy chiếc mũ đáng yêu, và ba đứa nhóc thì đang rất sẵn sàng.

Không biết nên gọi là xui rủi hay may mắn, nhưng đúng là ba đứa nhỏ đã trốn ra ngoài thành công mĩ mãn. Trước khi rời khỏi phòng, chúng còn không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng, giữ im lặng tuyệt đối cho Park Jaehyuk ngủ.

Hai đứa, mỗi đứa một bên, ra sức đẩy chiếc ghế lăn của Wooje xuống khu phố. Cũng hên là Suhwan từng thấy mấy anh lớn điều chỉnh chiều cao ghế nên biết cách hạ nó xuống mức thấp nhất có thể. Nhưng mà không hên cái là kể cả có hạ đến cỡ nào thì chiều cao cái ghế vẫn hơi cao hơn hai bạn nhỏ một tẹo, vậy nên mới sinh ra màn xếp gối, trèo lên rón rén như lính đặc nhiệm hồi nãy.

Wooje bình thường toàn được các anh lớn bế đi, tầm mắt luôn cao hơn so với mấy bạn cùng tuổi. Nhưng lần này, em được "di chuyển" bằng góc nhìn thấp xíu xiu của chính mình, chỉ cao hơn mặt đường một chút, thế là cái gì cũng to, cái gì cũng khổng lồ. Cột đèn trông như tháp canh, cái thùng rác như nhà kho, còn con mèo đi ngang qua cũng to như hổ.

Gió buổi trưa nhẹ nhẹ thổi qua, tóc ba đứa bay phấp phới, bánh xe lăn lộc cộc trên nền xi măng. Không biết các anh lớn đang ngủ có mơ thấy gì không, nhưng ở ngoài kia thì ba cái nhóc con đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu nhỏ xíu giữa khu phố to lớn của người lớn rồi đấy. Ừ, và khi tỉnh lại anh Jaehyuk của tụi mày sẽ khóc mất mấy thằng quỷ ơi.

Cả bọn cứ thế lăn bánh đi khắp các ngóc ngách của khu phố. Suhwan và Jiwoo đẩy cái ghế lăn của Wooje đi qua từng con hẻm nhỏ, lượn vòng qua mấy quán cà phê, băng ngang quảng trường có vòi phun nước, rồi rẽ vào con phố có mấy bức tường đầy hình vẽ graffiti. Wooje thì vui thôi rồi, hai chân ngắn đung đưa không chạm đất, miệng thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng "ô" "a", tay thì chỉ trỏ khắp nơi như thể đang đi du lịch lần đầu trong đời.

Người lớn xung quanh nhìn thấy ba đứa nhỏ lon ton, đứa ngồi đứa đẩy, vừa lạ vừa lo. Có người tính lại gần hỏi han, kiểu "bố mẹ mấy đứa đâu", "sao tự đi ngoài đường thế này", nhưng lại bị người bán trái cây ở đầu phố ngăn lại. Bà cô lắc đầu cười cười, nói với người kia.

"Không cần đâu"
"Hai đứa đang đẩy xe kia là em của thằng nhóc Siwoo đấy"
"Bình thường tụi nó ở cạnh Siwoo thấy ngoan lắm"
"Tụi nó ra được ngoài chắc là được cho phép rồi, không phải lạc đâu"

Người kia nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Dù sao, trông cả ba đứa có vẻ "có tổ chức", ít nhất là theo chuẩn trẻ con: đi đâu cũng có nhau, đứa ngồi, đứa đẩy, mắt thì sáng rỡ, không hề có vẻ gì là đang sợ hãi hay lạc lõng.

Đang đẩy ngon ơ trên đường như hai tay đua tí hon chính hiệu, Suhwan bất ngờ phanh gấp. Jiwoo không kịp phanh theo, suýt nữa thì đập mặt vào lưng ghế của Wooje. Nó càu nhàu.

"Suhwan tự dưng dừng lại, làm Jiwoo suýt ngã!"
"Suhwan mỏi à?"

Suhwan lắc đầu, rồi chỉ sang bên tay trái. Cửa hàng kem. Ánh mắt Suhwan sáng như đèn pha, tay chỉ vô bụng, miệng chẹp chẹp.

"Đói"

Jiwoo cũng thông cảm, nhưng khóe môi kéo xuống.

"Nhưng bọn mình không có tiền"

Suhwan lúi húi lôi ra một tờ tiền được gấp gọn giấu trong túi quần, mệnh giá không nhỏ chút nào. Cậu chìa ra với vẻ tự hào.

"Tối hôm qua anh Siwoo cho Suhwan đấy, bảo Suhwan giấu đi"
"Anh Siwoo lấy ở chỗ anh Jaehyuk"

Jiwoo nhìn tờ tiền như thấy kho báu. Không nói không rằng, hai đứa lại đẩy Wooje vào quán kem kế bên. Cả ba đứa chui lọt vào cửa tiệm, lọt thỏm giữa không gian lạnh lạnh mùi vani và dâu tây. Cái bàn tiếp khách thì cao hơn đầu bọn nó, nhìn từ sau lưng chỉ thấy mấy chỏm tóc lấp ló. Suhwan rướn người hết cỡ, tay giơ tờ tiền lên khỏi đầu, gọi với.

"Cho con kem dâu!"

Anh nhân viên đứng quầy ngó quanh, chẳng thấy ai cả. Jiwoo phải nhảy nhảy tại chỗ, hét lên.

"Bọn con ở đây, cho bọn con kem dâu!"

Anh nhân viên cúi xuống, nhìn thấy ba đứa bé như mấy cái nấm đội nắng, cười bật thành tiếng. "Rồi rồi, một kem dâu nhé", anh xác nhận, nhận tiền, rồi khom lưng trả lại tiền thừa bằng hai tay đàng hoàng như đang giao dịch với mấy ông khách quý.

Suhwan đón tiền thừa với gương mặt phấn khích như được phát lì xì. Hai đứa lại đẩy Wooje sâu vào trong tiệm, tìm một bàn trống ở góc. Dù cả quán không đông, nhưng gần như ai cũng quay lại nhìn khi "tam thái tử" xuất hiện: đứa thì ngồi ghế bánh lăn, đứa thì tay ôm tiền thừa, đứa kia thì mồ hôi mồ kê nhưng mắt sáng rỡ.

Một lúc sau, chị nhân viên mang ra một cốc kem dâu, đặt lên bàn thì như một cái tháp băng lạnh lẽo cao ngất. Hai đứa nhìn mà sáng mắt. Jiwoo lấy thìa cẩn thận xúc lớp kem bên trên, thấy có quả dâu nhỏ thì dằm ra thật mịn, rồi múc từng chút một bón cho Wooje.

Wooje cắn được một miếng, mắt mở tròn rồi cười tít. Dâu mát lạnh, tan ra ngọt ngào trong miệng thế này đúng là "du lịch vị giác" luôn rồi.

Bên ngoài thì trời xanh mây trắng, ba đứa nhỏ tung tăng ăn kem như đang đi nghỉ mát. Nhưng bên trong tháp thì như một tổ ong vỡ tổ. Jaehyuk bật dậy như lò xo khi vừa mơ màng tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn lơ mơ thì đã lập tức nhận ra: mấy đứa nhóc đâu rồi?

Phản xạ đầu tiên là quay sang kiểm tra, trống trơn. Không một đứa nào còn ở trong phòng.

Jaehyuk như bị dội nguyên xô nước đá vào người. Anh bật dậy, hoảng hốt chạy vòng quanh phòng, hét tên từng đứa. Không ai đáp. Anh phóng ra ngoài hành lang, kiểm tra từng ngóc ngách, phòng nào mở được là anh mở hết. Không thấy.

Lúc đó, Jaehyuk lao vào phòng Giin như một cơn gió. Giin đang vừa thay áo vừa chuẩn bị xuống bếp thì bị đẩy cửa vào bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn Jaehyuk như nhìn một kẻ mất trí.

"Em tưởng anh đang trông tụi nó?"

Jaehyuk mặt trắng bệch, không kịp nói gì thêm ngoài tiếng "mất rồi", giọng run run. Giin chẳng nói thêm lời nào, kéo áo vào cho tử tế rồi đi theo luôn. Từ một thành hai, rồi ba, rồi năm vì Giin đã báo lại với Jihoon, Geonboo và Minkyu.

"Không đứa nào ở lại canh?" Jihoon gắt lên.

"Chúng nó mở cửa tháp kiểu gì vậy?" Geonboo lẩm bẩm, giọng nghe không chắc chắn chút nào.

"Wooje còn chưa biết đứng, mà hai đứa kia có đứa nào đủ cao để mở đâu?" Minkyu nhấn mạnh.

"Mẹ nó, chỉ có nước là cái cổng được mở sẵn thôi!" Giin nghiến răng.

Không còn thời gian để phân tích. Jaehyuk gần như phát điên. Anh dịch chuyển liên tục đến từng tầng tháp, rồi lao cả vào những khu bị phong ấn, nơi từ lâu đã không ai được bước chân vào. Khu phố, quảng trường, thậm chí cả bìa rừng phía nam nơi có hàng rào ma thuật ngăn dân thường lẫn sinh vật ngoài rìa, anh cũng tìm đến.

Chân ướt chân ráo, tay run, trái tim đập loạn. Không một dấu vết.

Mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp. Trong đầu anh chỉ có một tiếng vang duy nhất: mất rồi, mình để mất tụi nhỏ rồi.

Buồn cười ở chỗ là khi Jaehyuk cuống cuồng dịch chuyển đến một góc khu phố, anh còn chẳng kịp nhìn kỹ. Mắt đảo một vòng, thấy không có đứa nhóc nào, không tiếng la hét hay tiếng cười khanh khách quen thuộc, thế là anh lại biến mất trong một vệt sáng trắng, lao đến nơi khác.

Và đúng ngay một giây sau khi Jaehyuk vừa biến mất, một cái ghế từ đầu hẻm bên kia lạch cạch xuất hiện. Trên ghế là Wooje mặt mũm mĩm đang ôm bụng cười khúc khích, hai bên là Jiwoo với Suhwan, vừa đẩy xe vừa tranh luận.

"Lần sau ăn socola đi"

"Nhưng mà anh Giin bảo ăn socola nhiều không tốt!"

"Nhưng mà màu nó đẹp!"

Ba đứa vẫn lon ton, vẫn cười toe toét, vẫn vô tư mà không biết mình đang khiến 5 người lớn lên cơn đau tim tập thể. Người tìm thì lo gần chết, người đi chơi thì bàn menu cho lần sau đi chơi tiếp.

Bọn họ gần như tỏa ra khắp khu phố, hỏi từng nhà, từng cửa hàng. Mà ba đứa nhỏ thì nổi bật quá trời: một đứa ngồi ghế có bánh xe, hai đứa lon ton đẩy, nhìn là nhớ ngay. Nhưng khổ nỗi, mỗi người dân lại chỉ một hướng khác nhau. Người thì bảo: "À, tụi nhỏ có ghé quán kem đằng kia!", mọi người đổ đến thì không còn. Người khác lại nói: "Thấy tụi nhỏ đẩy nhau về hướng tiệm sách!", chạy tới cũng không kịp. Cứ thế, đuổi theo bóng lưng ba đứa con nít mà tưởng đâu chơi trò tìm kho báu.

Mà cái đám chân ngắn đó, không hiểu kiểu gì lại đi nhanh đến thế. Cả nhóm người lớn bám theo dấu vết mà cũng không kịp.

Cuối cùng, lúc mà Jaehyuk gần như muốn quỳ xuống đất thề thốt sẽ không bao giờ ngủ trưa nữa, thì họ thấy ba đứa đang đứng cười khúc khích ở quầy hoa quả đầu phố. Wooje vẫn ngồi trên ghế, Jiwoo và Suhwan thì đang hí hửng giơ quả táo lên như chiến lợi phẩm. Bác gái bán hàng đứng sau quầy cười hiền hậu, bảo.

"Bác cho mấy quả táo, ăn đi cho mau lớn"
"Em mà chưa ăn được thì dầm ra cho em uống, nhớ chưa?"

Bác gái mất ba quả táo, đổi lại là ba cái mặt trời mini cười tươi rói.

Geonboo đứng đó, thở phào mà cũng không nhịn được cười. Còn Jaehyuk thì… à, anh đang chảy nước mắt hạnh phúc, kiểu như người cha vừa tìm được con mình bị lạc.

Giin bước tới như cơn giông đổ bộ, mặt hầm hầm chẳng buồn chào ai một tiếng. Không ai dám cản, bởi ai cũng biết: Giin mà tức, cả tháp có khi rung chuyển. Anh không nói, chỉ cúi xuống, vác luôn ba đứa nhóc lên từng đứa một và bốp! Một cái đánh mông chính xác vào mông mỗi đứa. Wooje cũng không thoát, dù bé nhất, nhẹ nhất và mặt ngây thơ nhất.

Suhwan còn đang hí hửng định khoe quả táo chiến lợi phẩm thì bị đánh cho cái, quay sang nhìn Giin với ánh mắt như thể thế giới vừa sụp đổ. Jiwoo thì vừa mới nâng niu quả táo lên ngắm nghía, môi còn chưa kịp cười hết cỡ đã bị đánh, tức thì méo mặt. Wooje thì bị nhấc bổng lên như cái túi bột, nhưng dù có bị đặt nằm ngang, mông bị gõ một cái rõ kêu, tay vẫn không buông em táo yêu.

Cái cảnh cả ba đứa đứng một hàng, mỗi đứa ôm một quả táo, mắt long lanh như sắp khóc, vừa tội vừa buồn cười đến mức Minkyu phải quay mặt đi, giả vờ ho để khỏi phá lên cười. Geonboo thì thì thầm với Jihoon, bảo.

"Đánh có một cái mà cỡ đó"
"Đánh hai cái chắc Thandor thành cái biển"

Jaehyuk hớt hải lao tới như người sắp ngất đến nơi, mắt quét từ đầu tới chân từng đứa một cách loạn xạ. Sau khi xác nhận cả ba vẫn còn lành lặn, tay chân đủ cả, mặt mày không trầy xước gì, anh thở phào một hơi rõ dài, chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu thì Jiwoo ngẩng lên, nhìn anh, rồi ợ một cái rõ to vào mặt. Xịt keo mất mấy giây, anh đưa tay lên xoa mặt.

"Rồi, hiểu luôn"
"Không bị thương mà còn no bụng nữa ha?"

Thấy bọn nhỏ vẫn đứng cụp mắt như cúi đầu nhận tội, anh ngồi thụp xuống trước mặt chúng, giọng nghiêm túc hơn mà vẫn không nỡ nói to.

"Lần này anh không bênh được"
"Tự ý ra ngoài đã là sai rồi"
"Lần sau muốn ra ngoài phải xin phép đàng hoàng và có người lớn đi cùng, biết chưa?"

Jihoon cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt hơi buồn.

"Mấy đứa làm anh Giin lo lắm đấy"
"Anh Giin giận rồi đó"

Suhwan và Jiwoo cùng lúc vò vò đuôi áo mình, ánh mắt rũ xuống như những chú cún bị bắt quả tang cắn dép. Wooje thì vẫn chưa hiểu mô tê gì, mắt chớp chớp nhìn hai anh, xong cũng từ từ cúi đầu, giơ tay lên và bắt chước vò áo theo, mỗi tội bé con chỉ mặc cái áo ngắn nên động tác này làm lộ luôn cái bụng sữa trắng bóc ra ngoài. Mặc dù chẳng hiểu làm thế có tác dụng gì nhưng Wooje vẫn làm vì bản năng sinh tồn bảo nếu còn muốn ở đầu chuỗi thì làm theo đi.

Cái bụng rung rung theo từng nhịp vò áo, nhìn đến khổ mà không nỡ mắng. Jihoon quay sang che miệng cười trộm, còn Jaehyuk thì thở dài.

"Lần này là tha"
"Còn lần sau là anh đem đi bán đấy"

Hai đứa lập tức gật đầu lia lịa. Giin đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, miệng vẫn mím chặt nhưng khóe môi hơi giật giật. Ai mà thèm giận bọn oắt con này lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com