Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chap này sẽ không có nhiều yếu tố bế Wooje, sốp chỉ thấy nó hay nên viết thôi nên mn thông cảm🙇🏻‍♀️

---------
Nói chung là tụi nó cũng biết chọn thời điểm khỏi bệnh, chiều vừa hạ sốt xong thì khoảng chiều tối Siwoo về đến nơi. May thật sự. Chứ thử tưởng tượng cảnh Siwoo bước vào nhà, ba đứa nhỏ mặt đỏ bừng, người mềm nhũn, nằm thiêm thiếp trên giường xem. Với cái bản năng gà mẹ được phóng đại một cách thái quá, cộng hưởng thêm cảm xúc chia xa lâu ngày, Son Siwoo sẽ không hỏi han câu nào đâu mà ảnh sẽ nướng nguyên một mẻ năm đứa lớn, không có ngoại lệ, kể cả là Geonboo hay Giin.

Siwoo vừa mở tung cánh cửa thì chưa kịp đặt chân vào nhà, Suhwan với Jiwoo đã như hai cơn lốc chạy ào ra, miệng gọi "Anh Siwoo! Anh Siwoo!" ầm trời. Hai đứa vừa ôm lấy chân anh vừa ríu rít hỏi.

"Anh có mua quà không ạ?"
"Anh có bánh kẹo không ạ?"
"Anh có nhớ em không ạ?"
"Anh có mệt không ạ?"

Còn Wooje thì đang bì bạch bò ra từ trong phòng. Ừ, bò thật luôn chứ không phải lết lết như mọi lần nữa. Không biết là do ốm xong được buff thể lực hay vì nhớ anh Siwoo quá mà lên level, nói chung là bò nhanh như chó con. Mỗi tội vẫn chưa biết đứng, nên lúc dừng lại trước mặt Siwoo thì bé đập tay vào chân anh rồi ngửa cổ lên nhìn, miệng kêu một tiếng "Ư!" như báo hiệu "Anh ơi, em cũng tới!".

Mà cũng buồn cười, sáng sớm chính anh Siwoo là người rời đi, để lại em bé một mình với hai cái máy nói Suhwan và Jiwoo. Vậy mà giờ em bò ra, mặt mày sáng rỡ, quên sạch mọi thứ luôn.

Siwoo quỳ xuống, dang tay ra đón nguyên một combo: hai đứa trẻ đòi quà, một đứa bé đòi bế. Và trong lòng ảnh lúc này chắc chỉ có đúng một suy nghĩ "Uchuchu, con nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Chắc không phải con của năm thằng kia đâu".

Theo sau ba đứa nhỏ là năm thằng đàn ông nhìn không khác gì xác sống bước ra từ nghĩa địa. Thằng nào thằng nấy mắt trũng, tóc rối, quầng thâm đậm hơn cả mực in, riêng Jaehyuk thì hình như thằng chả sáng đến giờ còn không cả cạo râu. Cũng phải thôi, tụi nó hết ốm xong là thằng nào cũng tranh thủ ngủ bù chứ vệ sinh cá nhân cái gì nữa.

Siwoo đứng ngay cửa, thấy nguyên cái đoàn tàn binh bại tướng đó thì cười ha hả vào mặt từng đứa một, vui vẻ như thể đang xem kịch.

"Mấy đứa giỏi lắm nha, làm tụi nó tàn như vậy là siêu rồi"
"Tụi nó cứ mệt mỏi như này là anh yên tâm rồi"

Nói rồi cúi xuống xoa đầu Suhwan và Jiwoo, còn với Wooje thì nhấc lên luôn, quay một vòng, miệng không ngừng tấm tắc "Anh tự hào về em quá!".

Ở phía bên kia, Minkyu đang ngồi bẹp dưới ghế, ôm đầu than thở với Geonboo.

"Em nghĩ là em sắp hói rồi..."
"Em sẽ trở thành một ông lão hói đầu trước năm 30 tuổi..."

Cái đám tóc phía trước thật sự dựng đứng lên, kiểu như bị kéo tới mức mất phương hướng. Tối qua ba đứa nhỏ còn sốt, ngủ không yên. Minkyu tình nguyện ôm Wooje dỗ ngủ, nhưng ai ngờ đâu Wooje không chỉ không nín mà còn giãy nảy xong nắm tóc cậu, đã vậy còn nắm cả đêm. Nửa đêm Minkyu còn tỉnh dậy vì đau, mở mắt ra thì thấy Wooje đang mút tay, tay còn lại vẫn túm nguyên búi tóc, nắm kiểu có lòng trung thành sâu sắc lắm.

Bây giờ thì tóc chưa rụng, nhưng tinh thần của Minkyu thì chắc tuột từ tầng mây xuống tận đáy biển rồi.

Siwoo đi vào trong, trên tay là Wooje đang ôm cứng ngắc, nhẹ nhàng nhắc nhở tụi nó tỉnh táo, tối nay còn tối tiệc đấy. Jihoon chết máy, nó cứ đứng khờ người ra, thắc mắc tiệc gì cơ.

Ở bên cạnh, Giin lắc đầu thở dài, xoa xoa mí mắt như thể chỉ còn một chút sức sống cuối cùng đang ráng níu lại.

"Chuẩn bị xong hết rồi, đợi đến giờ nữa thôi"

Jaehyuk lúc đó mới bật dậy như bị điện giật. Là người đứng đầu Thandor, hắn còn khờ ra, mặt mũi mờ mịt.

"Hả?"
"Chuẩn bị gì cơ? Ai chuẩn bị gì?"

Phải mất mấy giây, não khởi động lại, Jaehyuk mới vỗ trán đánh bốp.

"À ừ... Thandor... 50 năm..."

Không giống như Drazenvald hay Glaciemora là hai vùng đất lâu đời nơi người đứng đầu là Faker và Deft từ cái thời chắc còn chưa có chữ viết thì Thandor là một quốc gia do con người hoàn toàn tự tay xây dựng, non trẻ hơn hẳn.

Faker, được mệnh danh là Quỷ Vương, là sinh vật sống lâu tới nỗi chắc từng chứng kiến tổ tiên loài người lôi đá chọi nhau vì tranh lửa. Còn Deft từng là phàm nhân, thậm chí còn có phần ốm yếu và lặng lẽ, vậy mà được chọn làm Anh Hùng, ban cho sự bất tử và vị trí người bảo hộ Glaciemora.

Còn về Elarion, quê hương của Elf, nơi huyền bí và mỹ lệ, cũng đã có lịch sử hàng ngàn năm. Họ chỉ muộn màng xuất hiện trên bản đồ chính trị khoảng 100 năm trước, khi loài Elf cuối cùng cũng quyết định bước ra khỏi khu rừng cổ thụ, mở cửa với thế giới.

Chỉ có Thandor, cái đất nước bé xíu này, là từng viên gạch một do loài người tự tay đặt xuống. Và hôm nay, họ tròn 50 tuổi, một cột mốc vừa ngắn ngủi, vừa vĩ đại.

Vấn đề là 5 thằng đàn ông trong nhà này chưa thằng nào chuẩn bị tinh thần đi tiệc. Ba đứa nhỏ thì sốt mới hạ. Người thì chưa cạo râu. Người thì tóc bị nắm suốt đêm và đang có dấu hiệu trầm cảm. Người thì còn định ngủ bù thêm 3 ngày nữa cho hồi sức. Nhưng thôi, đất nước gọi tên, thì phải lên đồ.

Vốn dĩ, chỉ cần một cú phẩy tay là đủ để dựng nên cả một bữa tiệc hoành tráng, đèn treo lung linh, bàn dài trĩu nặng cao lương mỹ vị. Nhưng Jaehyuk không làm thế. Hắn đã ra lệnh mỗi lần có dịp đặc biệt, không ai được phép sử dụng ma pháp để làm việc, bao gồm cả hắn là người đứng đầu.

Không phải hắn cổ hủ. Đây là điều cha hắn đã dạy, người đàn ông từng cùng đồng đội dựng nên Thandor từ đống tro tàn, cũng là một chiến binh kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến tàn khốc giữa hai phe Đông – Tây. Ông luôn bảo với hắn rằng ma pháp rất mạnh, những cũng rất nguy hiểm. Nó khiến con người quên đi giá trị của sự nỗ lực, quên đi sức mạnh của đoàn kết.

Và từ nhỏ, Jaehyuk được rèn theo khuôn ấy. Khi những đứa trẻ khác được ra ngoài chơi, hắn ở trong phòng học chiến lược, lịch sử, đạo đức và cả cách sinh tồn không dùng phép. Khi những người khác còn đang mơ mộng, hắn tập cách tỉnh táo trước cám dỗ.

Dù vậy, Jaehyuk chưa bao giờ oán trách.
Mẫu thân hắn luôn nhẹ nhàng vuốt tóc, nói.

"Mẹ mong Jaehyuk không trách cha, ông ấy nghiêm khắc như vậy cũng chỉ vì tương lai của con, và quan trọng hơn là của Thandor"
"Cha của con là một người không giỏi ăn nói, ông ấy luôn dùng những từ rất khó nghe, có thể sẽ khiến Jaehyuk khó chịu"
"Nếu Jaehyuk không thoải mái, hãy nói với mẹ, hãy nói cho hết rồi quay lại với cha nhé?"

Và giờ đây, ngay giữa hội trường đang ngổn ngang bàn ghế và đồ trang trí, Jaehyuk cũng xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp, kê bàn, thậm chí còn phụ nấu ăn. Hắn không đứng nhìn từ xa như một người lãnh đạo, mà góp sức như một người con dân Thandor, tự tay chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm của đất nước mà cha hắn từng dốc máu dựng nên.

Giờ thì làm nhiều mà uống cũng nhiều luôn. Trong khi Jaehyuk cứ đi hết bàn này đến bàn khác, nâng ly chúc mừng từ quan lớn tới người dân, mặt đỏ gay mà miệng vẫn cười tươi, thì bốn thằng kia cũng không kém cạnh. Không khí tiệc tùng đúng nghĩa: bia tràn ly, giọng nói vang dội, tiếng cười vỡ òa. Bọn họ cụng ly lia lịa, bất kể người đối diện là quý tộc hay nông dân, vì tối nay tất cả đều là người Thandor, cùng nhau ăn mừng nửa thế kỷ đất nước này tồn tại và đứng vững. Cũng có một nhóm phụ nữ tụ tập uống bia nhưng đa số thì chỉ ăn và cho con ăn.

Giữa đám đàn ông đang hào sảng cạn chén đó, chỉ có một người ngồi yên, lặng lẽ làm vú em chính thức là Son Siwoo. Không phải vì anh không được mời cụng ly. Không phải vì anh không được uống. Chỉ là bận.

Hai bên là Suhwan và Jiwoo, mỗi đứa đều háo hức ăn, miệng nhồm nhoàm, tay quờ quạng lung tung. Trong lòng là Wooje, em bé vẫn chưa biết đứng, chỉ biết bò nên cứ cựa cựa là ngả ngửa, đầu dúi vào người anh. Giờ mà Siwoo cũng cầm ly bia lên thì ai trông ba đứa nhỏ?

Thành ra cả buổi, Siwoo chỉ nhấp ngụm nước ngọt, mặt tỉnh như không. Tay trái đỡ lấy người Wooje khỏi ngã, chốc chốc lại dỗ dành em. Tay phải làm ba việc cùng lúc nào là bóc tôm, vặn mở chai nước ngọt, bón cháo,... nhìn còn bận hơn cả đầu bếp.

Có người ngồi cùng bàn đùa với anh rằng tưởng anh Siwoo đây là pháp sư sát cánh với ngài Jaehyuk cơ mà, giờ lại đi trông trẻ ư. Siwoo chỉ mỉm cười đáp lại.

"Tôi thoát vai về làm bố trẻ rồi"
"Hơn nữa Jaehyuk hiện tại cũng có rất nhiều người sát cánh, tôi sẽ chỉ tới khi anh ta cần đến bố trẻ này thôi"
"Ờ quên, tôi cũng bỏ bia luôn rồi"

Mà thật, Siwoo bỏ bia từ lâu rồi, từ cái ngày anh cúi xuống nhặt hai đứa nhỏ bị bỏ rơi ở ngoại ô Thandor. Từ lúc ấy, anh đã chọn tỉnh táo vì có người cần anh. Hiện tại là tận ba đứa cầm lận. Còn Siwoo cụng trán nhẹ vào trán Wooje, cười dịu dàng.

"Không uống bia được thì uống tạm sữa đi con heo con"

Thằng Jihoon hết trò để nghịch. Mắt nó đảo qua đảo lại, rồi như nảy ra ý tưởng siêu đỉnh. Nó cầm một lon bia mới khui, lạch cạch bật nắp "tạch!" một cái rồi mang lon đến bàn của Siwoo, nơi ba đứa nhỏ đang ngồi ăn uống ngoan ngoãn.

Không nói không rằng, Jihoon dúi lon bia vào tay Suhwan, giọng vừa thì thào vừa khiêu khích.

"Uống thử đi, ngon lắm, thề"
"Anh uống ba lon rồi"

Siwoo liếc qua, đẩy Jihoon ra không chút khách sáo, giọng mệt mỏi pha chút dọa nạt.

"Đi ra kia ngay"
"Để yên cho bọn nó ăn"

Nhưng Jihoon nào có vừa. Cái mặt nhăn nhở vẫn áp sát Suhwan, thì thào.

"Một hớp thôi, không sao đâu"
"Uống đi mới lớn được"

Nó thấy các anh uống thì cũng ham nhưng vẫn cầm lon bia, ngước lên ngây thơ hỏi Siwoo.

"Anh ơi... Suhwan được uống không ạ?"

"...Haiz"
"Thử đi, thử xong đừng có trách anh"

Suhwan nhìn cái lon trong tay như đang cầm cả định mệnh. Sau một hồi do dự, nó nhắm mắt làm liều, hớp một ngụm. Một giây sau, mặt nó nhăn như bị nhét cả quả chanh vào miệng, vội vã bỏ lon ra, thè lưỡi chê đắng, rồi quay sang nhìn Siwoo, nước mắt rưng rưng.

"Anh ơi... đắng quá à..."

Jihoon thì không nhịn được nữa, cười nắc nẻ như lên đồng, cười đến mức ngã lăn ra sàn, đập tay đập chân. Siwoo lạnh lùng đá một phát vào mông thằng giặc nhỏ, nói thẳng.

"Biến"
"Uống cho cố rồi ra trêu bọn nó"

Suhwan vẫn còn vương vị đắng trong miệng, tay ôm ngực như tổn thương tâm hồn sâu sắc, mắt long lanh nhìn Siwoo cầu cứu. Bàn này lại vừa hết nước ngọt, Siwoo chẳng nói chẳng rằng, móc luôn hộp sữa của Wooje đưa cho nó uống tạm. Wooje thì trừng mắt nhìn Suhwan như muốn bảo "cái đấy của em mà", nhưng rồi cũng chả thèm giành lại. Em bé chỉ gục đầu vào vai anh Siwoo, thở dài một tiếng như ông cụ non.

Mãi một lúc lâu sau, trong tiếng cười nói rộn ràng và tiếng cụng ly liên hồi, Jiwoo mới rón rén kéo kéo áo Siwoo, mắt lim dim, giọng lí nhí buồn ngủ.

"Anh ơi... Jiwoo buồn ngủ rồi ạ..."

Suhwan ngồi bên cạnh cũng gật gù, đầu lắc lư như sắp gục xuống bàn đến nơi. Còn Wooje thì khỏi nói, em bé đã ngủ từ bao giờ, nằm gọn trong lòng Siwoo, tay vẫn ôm chặt con gấu bông, môi hơi mím lại như vẫn đang giận gì đó trong mơ. Siwoo khẽ lay Suhwan dậy, giọng nhẹ như dỗ.

"Suhwan ơi, dậy đi, anh dẫn về ngủ"
"Nắm tay Jiwoo đi để anh dẫn về"

Suhwan dụi mắt, lảo đảo đứng lên, đưa tay nắm lấy tay Jiwoo, còn Jiwoo thì vẫn lơ mơ, bước đi mà đầu gần như tựa vào vai Suhwan.

Một người lớn, ba đứa nhỏ, chẳng ai nói tiếng nào, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đang còn rộn rã phía sau. Mỗi bước chân dường như mang theo cả một khoảng trời bình yên tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia.

Về tới nơi, Siwoo nhẹ nhàng đặt Wooje lên giường trước, cẩn thận đắp chăn cho em, còn khẽ cúi người vén lại tóc trên trán. Sau đó anh quay sang hai đứa còn lại, vỗ nhẹ vào lưng Suhwan và Jiwoo, nhắc nhở.

"Đi đánh răng, rửa chân rửa tay đã mới được đi ngủ"

Cả hai lết đi như hai bóng ma tí hon, nước mắt thì không có nhưng rõ ràng là tinh thần đã bay lên trời rồi. Nhưng chúng nó vẫn ngoan, vẫn đánh răng, dù có thể ngủ gật khi đang súc miệng. Lúc tụi nó lên giường, vừa nằm xuống là ngủ ngay, không cần kể chuyện như mọi khi, không đòi gối ôm, cũng không gọi "anh ơi" trước khi nhắm mắt. Chỉ còn tiếng thở đều nhẹ như mèo con.

Siwoo ngồi bên mép giường, tựa lưng vào tường, ngắm nhìn từng gương mặt bé bỏng ngủ ngoan. Chỉ khi chắc chắn cả ba đều say giấc, anh mới khẽ thở ra, cũng là lúc đôi mắt trĩu nặng bắt đầu khép lại.

Nửa đêm, khi trăng đã treo đến lưng trời và tiếng gió cũng dịu hẳn đi, năm anh em chúng nó mới kéo nhau về đến nơi. Bước chân loạng choạng, nói năng líu ríu, Jaehyuk là người say nhất, đến mức chân này đá vào chân kia luôn rồi.

Geonboo ban đầu còn định kéo hắn về phòng, nhưng Jaehyuk cứ cựa quậy liên tục, lại lảm nhảm vài câu khó hiểu khiến việc này chẳng khác gì đang vật lộn với một con cá lớn đang cố giãy để về lại biển. Sau khi chính mình cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ, Geonboo thở hắt ra, vứt Jaehyuk nằm luôn ngoài phòng khách rồi mình thì lết về phòng ngả lưng.

Jaehyuk bị vứt lại, lồm cồm bò dậy như xác sống, vừa bò vừa nấc cụt, miệng toàn mùi cồn nồng nặc. Hắn lảo đảo đi loạng choạng, không hiểu nghĩ gì mà đẩy cửa phòng lũ trẻ ra, nơi mà Siwoo cũng đang ngủ cùng tụi nhỏ. Hắn bật cửa vào như bắt gian, vừa vào đã gọi ầm lên.

"Siwoo ơi... Siwoo... tụi nó ngủ chưa... hả... ngủ chưa... Siwoo à..."

Không chỉ gọi, hắn còn đưa tay lắc vai Siwoo liên tục, như thể đang cố đánh thức một người bạn nhậu say hơn mình để đi tăng hai. Siwoo bật dậy, mặt tối sầm như đêm ba mươi, giọng bực bội nhưng vẫn cố nhỏ tiếng.

"Mày có im đi không?"
"Yên cho bọn nó ngủ!"

Rồi anh đấm cho Jaehyuk một phát vào mặt, không quá mạnh nhưng cũng đủ làm hắn ngã ngửa ra đằng sau, miệng vẫn cười hề hề như được đánh trúng chỗ quen thuộc.

"A... hồi trước Siwoo cũng hay đấm tớ như vậy nè..."

Siwoo cau mày, ngửi thấy toàn mùi bia phả ra từ mồm và áo Jaehyuk, thở dài đánh thượt. Anh lặng lẽ đứng dậy, rón rén không để làm tụi nhỏ thức giấc, đi pha một cốc trà gừng nóng, rồi còn lục lấy khăn sạch, bát nước ấm để lau người cho hắn.

Jaehyuk được đỡ dậy, ngồi đờ ra như cá luộc, mắt lim dim, để mặc cho Siwoo thay quần áo, lau mặt, lau cổ, miệng vẫn cứ thì thầm câu gì đấy chẳng rõ, có vẻ vui. Nói thật là nhìn như thằng nghiện theo góc nhìn của Siwoo.

Siwoo không thèm đáp lời. Anh cũng chẳng phải vì yêu thương mà chăm lo, chẳng phải vì nghĩa tình lâu năm hay vì Jaehyuk là người đứng đầu Thandor. Chẳng qua là vì trong người anh đã nhiễm sẵn cái bản năng làm mẹ, cái kiểu mà thấy ai xộc xệch là phải kéo lại cho ngay ngắn, thấy ai mệt là phải đi pha trà, nhất là khi trong phòng có ba đứa nhỏ đang ngủ say ngoan ngoãn, không thể để một tên say rượu vào phá được.

Xong xuôi, cậu vứt hắn lên ghế dài rồi quay về nằm với lũ nhỏ. Không thèm chúc ngủ ngon. Nhưng cũng không khóa cửa lại.

Jaehyuk bị ném ra ngoài lần hai, lần này còn lăn mấy vòng trên sàn đá lạnh mới chịu dừng lại. Nhưng hắn đúng kiểu người lì như con đỉa, lồm cồm bò dậy đi vào tiếp, tay bám tường, mắt lờ đờ, miệng vẫn nấc từng cái một như máy sắp hết pin.

Siwoo lúc này chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng bản năng mách bảo là thằng kia không dễ buông tha. Và đúng thật, Jaehyuk không còn dây dưa với Siwoo nữa. Hắn quay sang lay Wooje.

"Wooje à... sao em lại ngủ rồi..?"
"Dậy đi anh cho tiền mua sữa này..."

Wooje bị phá giấc thì hất tay ra, mặt nhăn lại, lông mày nhíu chặt, miệng phì phì bực bội dù mắt còn nhắm. Nhưng Jaehyuk lại lay tiếp, lay không biết mệt. Đến nước này thì Siwoo bật dậy, lần này không nương tay, đấm thêm một phát vào mặt hắn, giọng không lớn nhưng sắc lạnh như băng mùa đông.

"Tao nói cho mày biết, tao cấm mày đến gần Wooje, Suhwan hay Jiwoo, nghe chưa?"
"Đứa nào bị đánh thức là tao đánh mày"

Jaehyuk đứng đơ ra như tượng gỗ, mắt mở to, miệng vẫn cười ngờ nghệch vì men rượu vẫn còn sót lại trong người.

Siwoo thấy cảnh cáo suông không ăn thua, quyết định ra tay dứt khoát. Anh tiến tới, túm cổ áo Jaehyuk như túm một bao gạo, lôi hắn ra ngoài phòng lũ nhỏ, kéo xềnh xệch qua hành lang lạnh, rồi ném thẳng vào góc phòng hắn như vứt đồ cũ.

Jaehyuk nằm bẹp dưới tường, mắt còn chưa kịp nhắm thì Siwoo đã biến mất khỏi cửa. Nhưng chưa xong, anh quay lại với một sợi dây. Siwoo trói hắn lại, không chặt nhưng cũng đủ để hắn không bò loạn được nữa. Vì vẫn còn chút nhân tính, Siwoo ném cho hắn một cái gối với một cái chăn cũ, đắp hay không tùy ý hắn. Trước khi đi ra khỏi phòng, Siwoo đóng cửa "rầm" một cái, rồi khóa cửa từ bên ngoài.

Cẩn thận là trên hết. Thừa còn hơn thiếu. Siwoo đã lăn lộn ngoài thế giới đủ lâu để rút ra kinh nghiệm: không nên cố gắng đàm phán với một thằng say, đặc biệt là thằng say mà còn lì tên Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com