Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Từ sáng sớm đến giờ, Wooje cứ như cái máy dính người, nhất quyết không rời Geonwoo lấy một giây. Cứ ai thử thò tay ra bế là bé con bấu chặt lấy áo anh Geonwoo, bám như thể nếu buông ra là anh sẽ biến mất luôn vậy. Wangho bế thử, không được. Dohyeon ngó vào, định dỗ một câu, cũng không xong. Vừa mới bị nhấc khỏi lòng Geonwoo có nửa bước là Wooje đã quay sang "mắng", trừng mắt nhìn người bế mình với ánh mắt giận dữ, tay chân khua khoắng loạn xạ, miệng ú ớ phản đối.

Không mắng được thành câu, bé con lại bắt đầu dỗi. Môi bĩu ra, nước mắt nước mũi chảy dài, ngửa mặt lên trời mà khóc, tay nhỏ xoè ra liên tục vẫy vẫy, rõ ràng là đang đòi lại anh Geonwoo. Cả một vùng cung điện bé bị âm thanh "oa oa" nhỏ xíu nhưng đầy sức công phá đánh thức, đến lính canh còn phải quay đầu ngó xem chuyện gì đang xảy ra.

Geonwoo nghe tiếng đã vội quay lại, chỉ cần bước tới đưa tay ra là Wooje lập tức dúi đầu vào vai anh, thút thít thêm hai tiếng cho có lệ rồi nín luôn. Bé con vòng tay ngắn cũn của mình quanh cổ Geonwoo ôm chặt.

Hwanjoong đứng khoanh tay, nhướng mày lườm nguýt thằng bạn đồng niên giống như muốn thiêu cháy nó luôn. Từ sáng tới giờ, người ta bận rộn lo chuẩn bị đủ thứ, còn Geonwoo thì cứ ôm khư khư lấy Wooje, chẳng nhấc được cái tay làm gì ra hồn. Biết là không thể trách thật, vì ai cũng thấy rõ là Wooje dính như keo con voi, đến Wangho còn bế không được, nhưng mà Hwanjoong thích đổ lỗi cho Geonwoo thì sao, có được không?

Vừa nghĩ vừa bước tới, Hwanjoong giơ tay lên, dứ dứ làm bộ như chuẩn bị vỗ đầu Geonwoo một phát cho chừa cái thói "ôm con mà lười làm". Cơ mà tay vừa mới đưa lên một chút, chưa kịp động vào ai thì đã nghe thấy một tiếng "a" rất rõ và rất to.

Cái âm thanh nhỏ xíu ấy vang lên từ vòng tay của Geonwoo, chính là từ Wooje. Em bé tròn xoe mắt nhìn Hwanjoong, rồi chẳng biết lấy đâu ra sức mà dùng một tay bé xíu xiu đẩy tay anh ra. Đẩy không mạnh, nhưng cái động tác đó rõ ràng là có chủ đích: không cho đánh anh Geonwoo! Ai cho mà đánh!

Không ai kịp phản ứng. Geonwoo thì ngẩn người, Hwanjoong thì đứng khựng lại. Còn Wooje, mặt mày nhăn lại đầy quyết tâm như kiểu "anh mà đánh là em đánh anh đó". Sau đó em bé còn ôm chặt cổ Geonwoo hơn, dụi mặt vào vai anh như để đánh dấu chủ quyền "đây là người của em, ai đụng tới là không xong đâu".

Wangho đứng nhìn mà không nhịn được cười. Thấy phản ứng của Wooje lúc nãy với Hwanjoong vui quá nên anh cũng thử giơ tay lên, đưa gần về phía Geonwoo như định đánh. Y như kịch bản cũ, chưa kịp làm gì thì bé con đã "a" lên một tiếng to như pháo, rồi lại nghiêng người, đưa bàn tay nhỏ xíu ra hất tay Wangho đi như thể tuyên bố "anh cũng đừng hòng".

Dohyeon đứng gần đó, nhìn mà chán mấy trò vờn tới vờn lui của đám này. Hắn không dọa nữa, đi thẳng vào chủ đề, giơ tay đập bốp một cái lên đầu Geonwoo, nhẹ thôi, như vỗ chơi. Nhưng trong mắt Wooje thì đó lại là cú đánh mạnh nhất thế giới. Em bé lập tức vùng vẫy, tay đang ôm cổ Geonwoo cũng buông ra, vươn thẳng về phía Dohyeon, mắt mở to hẳn, miệng mở ra như đang định thét một câu gì đó nếu như bé con biết nói. Dáng vẻ bé như con nít mà thần thái lại như đang đòi trả thù cho người yêu.

Thế là cả ba ông kia cùng hợp tác luôn, trêu chọc đến cùng. Dohyeon lại vỗ cái "bộp" lên đầu Geonwoo thêm lần nữa, Hwanjoong thì vỗ vai hắn như gõ trống, còn Wangho đúng kiểu đùa dai, không đánh đầu, không đánh vai, mà lại tát vào chính cái tay đang ôm Wooje. Đòn chí mạng.

Wooje bùng nổ thật sự. Giãy đến kinh khủng, đầu tóc rối tung, mặt đỏ bừng vì tức. Mỗi lần bé xíu mới đẩy được một cái tay ra thì lại có cái tay khác vươn tới "hành hạ" anh Geonwoo của em. Đẩy mãi không hết, người lại nhỏ quá, không chặn nổi bọn người lớn đang vô đạo đức kia, Wooje đột ngột dừng lại.

Người thì vẫn ôm, nhưng em bé không giãy nữa. Chỉ ngồi im rồi nấc. Một cái. Rồi cái thứ hai. Và đến cái thứ ba thì là tiếng khóc thật. Wooje dụi đầu vào ngực Geonwoo, nước mắt nước mũi tèm nhem, vai run lên từng đợt nhỏ vì khóc không thành tiếng. Cảm giác bảo vệ được người mình yêu quý là như thế nào? Wooje không biết, Wooje đang bất lực nhìn anh Geonwoo bị đánh đây. Geonwoo ôm lấy bé, vỗ vỗ nhẹ sau lưng, giọng cười bất lực nhưng cũng đầy dỗ dành.

"À không, mấy anh đánh yêu mà"
"Wooje khóc là mấy anh kia thắng đó"

Mấy kẻ tội phạm đứng đằng kia nhìn nhau, chẳng ai cười nổi nữa. Hwanjoong là người đầu tiên lùi lại, đưa tay lên như đầu hàng. Dohyeon thì nhét tay vào túi áo, giả vờ ngắm trần nhà. Ừm, trần nhà hôm nay nhìn như cái trần nhà. Còn Wangho cúi đầu nhặt nhặt cái gì dưới đất không rõ, chỉ để tránh ánh mắt đỏ hoe của em bé.

Mặc dù đã lần lượt cúi đầu xin lỗi, ba anh kia vẫn không được Choi Wooje ân xá. Bé con tuy chưa nói được câu tử tế nào nhưng thần thái thì chẳng kém gì thẩm phán tối cao. Cái mày nhíu lại, cái môi chu ra đầy phật ý, rồi ánh mắt liếc qua từng người một, ghi nhớ từng tội danh từng kẻ, hết thảy đều ghi rõ "chưa tha thứ".

Đúng là cái số, kẻ khó dỗ dành lại gặp người thích đùa dai.

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng mà không có tiến triển gì, thẩm phán Wooje ra điều kiện đặc biệt: để được tha thứ, phải chịu án phạt thân thể. Cụ thể là từng người một phải đứng tụm lại một chỗ, để Geonwoo bế bé con lại gần, còn bé thì đấm.

Không phải đấm thật đâu, chỉ là bàn tay tròn xoe ấy đập nhẹ một cái lên người thôi, nhưng ba ông kia phải diễn như vừa ăn đòn chí tử vậy.

Đến lượt Wangho, anh còn phối hợp cao độ, vừa bị "đánh" xong đã kêu "ối", ôm chặt bên hông, miệng rên rỉ như kiểu bị nội thương.

"Ôi trời ơi, đau quá đi à, chắc gãy xương luôn rồi!"

Dohyeon đứng bên cạnh, vai giật giật cố nhịn cười, còn Hwanjoong thì trợn mắt mắng khẽ.

"Anh đùa, thế em bị đấm thì chắc chảy máu trong rồi"

Wooje nhìn thấy màn trình diễn đó thì tạm hài lòng. Không khóc nữa, cũng không bĩu môi nữa, tay ôm cổ Geonwoo, vỗ vào vai anh ra hiệu xử lý xong rồi.

Test lần cuối cùng. Wangho nghĩ vậy, rồi kéo Geonwoo, đang bế chặt bé con như dính keo, vào trong phòng của nó. Căn phòng này vốn là để cho Wooje quen chỗ ngủ mới, nhưng từ sáng đến giờ có ai dám tách em bé khỏi người Geonwoo đâu mà vào đây.

Wangho cẩn thận thử lại một lần nữa. Anh bảo Geonwoo đứng yên ở cửa, còn mình thì quay sang Wooje, cười nhẹ rồi nói "bye bye" bằng cái giọng ngọt ngào nhất có thể. Bé con nhìn chằm chằm anh, đôi mắt không có một tý gì gọi là dao động. Wangho bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Wooje không khóc. Chỉ nhìn theo bóng anh, đến lúc cánh cửa khép lại rồi mới giơ một tay bé xíu lên, chậm rãi vẫy vẫy, động tác giống như tạm biệt.

Wangho bất lực vào lại trong phòng, thật sự là Wooje không phản ứng gì luôn? Đến lượt Geonwoo thử. Nó đã phải dỗ mãi thì Wooje mới chịu để người khác cụ thể là Han Wangho bế.

Nó vỗ nhẹ lên lưng em, thủ thỉ mấy câu như thể đang trấn an rồi từ từ bế em lại gần cửa. Nó nói với Wooje rằng em giỏi lắm, dũng cảm lắm, giờ để anh ra ngoài một lát thôi, rồi nó cũng nói "bye bye", y hệt như Wangho lúc nãy.

Nhưng lần này không như lần trước. Wooje vừa thấy anh Geonwoo lùi lại, còn chưa tới lúc xoay người ra ngoài đã vội vươn cả hai tay về phía anh, giãy giụa khỏi vòng ôm, môi mím chặt rồi bĩu ra, ánh mắt ngân ngấn nước. Miệng em bật ra những tiếng nho nhỏ nhưng dồn dập.

"Woo... Woo... Woo..."

Không phải gọi mình. Là gọi anh. Gọi anh quay lại, gọi anh đừng đi, gọi anh ở bên em thêm chút nữa thôi.

Geonwoo quay lại ngay khi nghe tiếng gọi, vòng tay siết lấy Wooje như phản xạ tự nhiên. Nó cúi đầu, dụi mặt vào bụng em bé mà hít lấy hít để. Ừ, thơm thật đấy.

Trời ơi, nó là người đầu tiên được gọi tên đấy! Là tên thật đàng hoàng, rõ chữ, rõ tiếng, chứ không phải kiểu "a i u" hay "a u a" gì đâu nhé. Geonwoo biết rõ cái sự tích "u i a" huyền thoại của Wooje rồi nhưng mà dăm ba mấy cái âm thanh vô nghĩ đấy làm sao mà bằng một tiếng "Woo" đầy tình cảm ( nó tự nhận ) như vừa rồi?

Nó cười như đứa ngốc, cười đến nỗi hai mắt cong tít lại, tay thì vẫn không ngừng xoa lưng bé con, miệng thì lầm rầm không biết đang nói gì, chắc lại kiểu "ngoan quá", "giỏi quá", "thương em chết mất". Nhìn cái cách nó nâng niu Wooje, người ngoài chắc tưởng đây là con ruột nó luôn rồi.

Sau vài ngày bị "bòn rút tình cảm" đến tận tế bào bởi cái sinh vật tí hon kia, Geonwoo cuối cùng cũng được trả lại chút không gian để thở. Wooje không còn túm áo nó mọi lúc mọi nơi nữa, thay vào đó bắt đầu biết chơi một mình, biết đi lạch bạch vài bước rồi ngồi phịch xuống thảm, hoặc ôm gấu bông chơi trò gấu bị bệnh cần bác sĩ. Người lớn nhìn thì thở phào nhẹ nhõm, riêng Geonwoo thì ngồi một góc, mặt cụp xuống, tay chậm chậm lau mắt giống như đang trải qua nỗi thất tình lớn nhất đời.

Cái thân cao to cồng kềnh ấy, bây giờ lại lủi thủi ngồi trong xó phòng như cún con bị bỏ rơi. Đôi lúc còn lén nhìn về phía Wooje, chờ mong một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, chỉ cần bé con giơ tay gọi "Woo" một tiếng nữa thôi, là nó sẵn sàng vứt hết công việc mà lao lại ôm liền.

Mà thôi, ít nhất Wooje vẫn còn chạy đến ôm chân anh mỗi lần vấp ngã, vẫn ngửa mặt ra chờ Geonwoo lau mặt mỗi lần ăn vương vãi khắp cằm. Chẳng qua chỉ là không cần ôm 24/7 nữa thôi. Nhưng với Geonwoo, như vậy hình như đã là chia xa rồi.

Dạo gần đây, Wooje đúng là có khí chất tiểu yêu quái rõ rệt. Dù cái chuyện đứng lên còn chưa vững, đi được vài bước là ngã cái phịch xuống như cục bông rơi, nhưng mức độ phá phách thì đang leo thang không kiểm soát.

Không còn kiểu ném đồ chơi loạn xạ khiến người lớn dẫm vào rồi kêu oai oái nữa, Wooje giờ chơi trò mới là phá hoại tài sản cá nhân. Bọn họ không biết em bé lôi đâu ra được cái hộp giấy, nhưng chỉ cần không ai để ý là bé con lặng lẽ ngồi trong một góc, đôi tay bé xíu nhưng cực kỳ nhanh nhẹn cứ rút từng tờ giấy ra như thể đang rút tiền. Kéo được tờ nào là xé tờ đó, xé không còn hình dạng ban đầu, cảm giác như em bé đang rất có tâm trong việc biến tờ giấy thành nghệ thuật trừu tượng. Nghệ sĩ thực thụ.

Chưa dừng lại ở đó đâu. Có những lúc Wooje còn hí hửng nhét giấy vào miệng nếm thử. Vị không ngon thì nhè ra, rồi lại thử tiếp tờ khác. Từ nghệ sĩ chuyển sang nhà tuyển chọn thực phẩm giấy tiềm năng. Cái đáng sợ là em làm tất cả những trò đó trong im lặng. Không có tiếng hét, không có tiếng cười, chỉ có cái mặt ngây thơ như thiên thần cho đến khi ai đó phát hiện ra, một đống giấy nhão nhoét đã nằm ngổn ngang quanh người bé.

Mà lúc bị phát hiện rồi thì lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi đâu. Chỉ ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt tròn xoe, cầm một mẩu giấy dính nước dãi giơ ra, như kiểu "anh muốn thử miếng này không?".

Đỉnh điểm của chuỗi ngày nghịch ngợm không hồi kết là lần Wooje chuyển sang lĩnh vực nước hoa học ứng dụng, mà lại còn ứng dụng lên toàn bộ phòng của anh Wangho. Hôm đó, vì sợ bé con lại nhét giấy hay vật thể lạ vào mồm, Wangho cẩn thận để em chơi trong phòng mình, còn tận tình cúng nạp cả mấy con mèo cưng để làm trò mua vui. Ai ngờ chính đám mèo kia lại trở thành đồng phạm, trực tiếp tiếp tay cho công cuộc phá hoại sắp sửa xảy ra.

Chúng nó không biết bằng cách nào đã lôi được một chai nước hoa từ trên bàn xuống sàn, rồi trịnh trọng dâng lên trước mặt Wooje như món đồ quý giá. Wooje thấy lấp lánh thì mê lắm, hai tay ôm chặt chai nước hoa, nặng đến mức bé phải vận hết sức mới nhấc lên nổi. Em bé hít một hơi dài, nhắm tịt mắt lại, mũi cũng tịt theo, rồi xịt. Một tiếng "xẹt" vang lên và mùi hương cao cấp đắt tiền lập tức lan khắp căn phòng.

Bé con ngây ngất. Có vẻ thích mùi này lắm, nên từ đó, cứ chỗ nào vừa mắt là xịt. Xịt lên thảm, xịt vào không khí, xịt vào mèo, xịt cả lên đầu lên cổ mình. Người lấp lánh, mùi thì nồng nặc. Mấy con mèo ban đầu còn hơi rung đùi hưởng thụ, nhưng chỉ một lúc sau là chịu không nổi. Chúng nó bắt đầu cào cửa loạn xạ, la lên như có ai tạt axit vào người.

Tiếng kêu của tụi mèo làm Wangho với Hwanjoong đang ở bên ngoài giật mình, vội vã lao vào. Cửa vừa mở ra thì một quả bom mùi hương như trực tiếp tát thẳng vào mặt. Hwanjoong còn đủ tỉnh táo để ho sặc lên, còn Wangho thì chết trân tại chỗ, mặt không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã rời xác vì không chịu nổi sự tàn khốc của thế giới nước hoa này.

Mấy con mèo nhân cơ hội mở cửa thì chạy như điên ra ngoài, để lại chiến trường đầy mùi thơm và một Wooje người ướt rượt, thơm lừng nhưng vô tội ngẩng đầu nhìn hai anh. Hwanjoong hết hồn, vội lao vào bế em bé lên, nước hoa dính khắp người anh luôn. Cậu không kịp chửi thề, chỉ còn biết ôm Wooje chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng giống như vừa bế được một quả bom sống. Còn Wangho thì vẫn đứng đấy, hồn lìa khỏi xác, lòng đau như cắt khi nhìn thấy chai nước hoa đắt tiền giờ đây chỉ còn nửa chai, đang nằm lăn lóc dưới chân bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com