Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Han Wangho hôm nay chính thức dỗi nhẹ em bé Wooje rồi đấy nhé. Chuyện bắt đầu rất đỗi bình thường, Wangho vừa bón cháo cho em, vừa lẩm nhẩm hát nhạc thiếu nhi. Bé con ăn ngoan được vài thìa, đến thìa thứ tư thì bỗng nhiên trớ nhẹ một chút ra áo. Không sao, việc này bình thường thôi, Wangho còn cẩn thận đặt thìa xuống, đi lấy khăn mềm để lau sạch cho em bé.

Nhưng mà đời không như là mơ, và trẻ con thì không bao giờ chịu ngồi yên khi người lớn quay lưng.

Chỉ mất có mười mấy giây đi lấy khăn, mà lúc Wangho quay trở lại thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin nổi. Không chỉ có áo của Wooje bị dính thêm mấy vệt cháo mới, mà cái ghế em đang ngồi cũng trở thành tác phẩm nghệ thuật sơn dầu. Trên sàn nhà là cả bát cháo nằm bẹp dí, cháo thì bắn tung toé khắp nơi.

Wangho im lặng. Anh ngồi xuống trước mặt Wooje, tay vẫn cầm khăn, ánh mắt mang một nỗi thất vọng không giấu nổi. Anh hỏi, giọng không nặng mà nghe giống buồn hơn.

"Wooje à, em đã biết lỗi chưa?"
"Như vậy là ngoan hay hư?"
"Đổ hết cháo ra sàn rồi"

Bé con nghe thấy hỏi, biết có chuyện chẳng lành. Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, rồi đột nhiên đưa tay dụi dụi mắt, giả bộ mệt. Không những vậy, còn quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt giáo huấn của Wangho.

Wangho nhìn mà chỉ biết thở dài. Anh không cáu, cũng không mắng, chỉ nhẹ nhàng bế em bé lên đưa cho Dohyeon, dặn thay đồ cho em, cho em uống tạm sữa rồi lặng lẽ cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn. Cái bát cháo anh vừa tự tay nấu, hâm lại cho ấm, còn thổi từng thìa cho vừa miệng giờ nằm tan nát dưới chân. Cả buổi không ai nghe thấy Wangho than một tiếng, nhưng ai cũng thấy rõ là anh đang tủi thân rồi.

Dọn xong, Wangho cũng không quay lại với Wooje nữa. Anh lau tay xong là đi thẳng lên phòng, đóng cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến cả nhà biết là anh đang dỗi rồi đấy. Geonwoo nhẹ nhàng vỗ vai Dohyeon một cái.

"Anh Wangho dỗi Wooje luôn rồi"
"Giờ sao đại ca?"

Không rõ bộ não của Dohyeon lọc từ khoá kiểu gì mà chỉ thu được mỗi từ "dỗi" và "Wooje", thế là toàn bộ thông tin được xử lý thành một kết luận duy nhất: Wangho đang tìm cách đẩy công cuộc trông trẻ qua cho hắn.

Dohyeon há hốc miệng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức gập lại thành một đường cười méo xệch. Lo chuyện nước chưa đủ, giờ còn lo chuyện bỉm sữa nữa à? Trong lòng hắn gào lên "cái đất nước chết tiệt này cần có thêm bộ phận chăm sóc trẻ con", nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ dáng một người anh cả có trách nhiệm.

Không thể thẳng tay đẩy lại cho Wangho vì người đang dỗi thì có khả năng còn khó nói chuyện hơn cả Wooje khi buồn ngủ, nên Dohyeon đành tự thân vận động. Hắn đặt Wooje xuống tấm thảm giữa phòng, quyết tâm đàm phán như hai người đàn ông thực thụ.

Wooje được đặt xuống là liền bật nảy lên như cái lò xo bé, xong lại quay sang cười toe với hắn như thể vừa thấy cái gì vui lắm. Cái mặt cười tươi rói như hoa nở kia cứ nhìn hắn mãi, khiến người ta dễ quên mất rằng bé là nguyên nhân chính gây ra vụ cháo thảm họa hồi nãy.

Dohyeon khoanh tay, ngồi thẳng lưng đối diện với bé, ánh mắt nghiêm túc, thái độ rõ là đang chuẩn bị bước vào một cuộc hội đàm chính trị cấp cao. Wooje nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn lấp lánh, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang cố đọc biểu cảm của đối phương. Không quấy, không khóc, chỉ ngồi đó nghe hiểu nhưng chưa chắc đã hiểu.

"Wooje"

Bé con ngước lên, cười. Cười toe, cười rõ tươi, nhìn như mặt trời nhỏ (ông trời con) thậm chí cười xong còn vươn hai tay đòi bế.

Dohyeon suýt nữa thì phá vỡ khí thế nghiêm túc vì cú cười bất ngờ đó, nhưng kịp thời kéo mặt về lại. Hắn khẽ hắng giọng, rồi nói tiếp, vẫn giữ thái độ nghiêm túc như thể đang nói với một vị khách quan trọng đến từ vùng đất xa xôi.

"Anh đang rất nghiêm túc"
"Em đã làm tổn thương Wangho"
"Giờ Wangho không muốn chơi với em nữa"
"Em biết lỗi chưa?"

Wooje không nói gì, nhưng cử động thì rất rõ ràng. Bé bắt đầu lấy hai tay xoa xoa vào nhau, kiểu như ăn năn (hoặc là học theo ai đó xoa tay chuẩn bị ăn bánh). Dohyeon gật đầu hài lòng, tiếp tục giảng giải.

"Bây giờ nhiệm vụ của em là phải đi xin lỗi anh ta"
"Phải nịnh cho anh ta vui lên, hiểu chưa?"

Wooje không gật đầu, nhưng lại bò về phía hắn, hai tay bám lên đầu gối Dohyeon, mặt ngước lên với ánh mắt long lanh. Bình thường cái mắt hơi bé một tẹo, giờ lại mở to ơi là to.

"Biết điều là tốt đấy, đồ mắt to"

Dohyeon một tay bế bé con, một tay đẩy cửa phòng mở ra. Bên trong, Wangho vẫn nằm yên, xoay lưng về phía cửa, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh lúc này. Cánh tay buông thõng, chăn kéo cao đến tận vai, động cũng không động, rõ ràng là còn đang giận.

Không nói một câu, Dohyeon đặt Wooje xuống sát mép giường, ngay bên cạnh Wangho. Đặt xong thì nhanh như chớp rút lui, không để lại chút dấu vết nào ngoài hơi thở thầm lặng của bé con vừa mới chạm giường.

Wooje chớp mắt mấy cái, ngó quanh rồi nhìn vào bóng lưng to lớn trước mặt. Bé không gọi, không khóc, cũng không kêu. Thay vào đó, em từ từ bò lại gần. Động tác không nhanh, nhưng cũng không do dự, như thể đã quyết tâm phải tới chỗ anh cho bằng được.

Wangho thấy giường hơi lún xuống, vẫn không quay lại. Anh nghĩ nếu không phản ứng thì có khi bé lại bỏ cuộc. Nhưng không, Wooje trèo tiếp, lặng lẽ và kiên nhẫn. Một tay níu lấy áo anh, tay còn lại vỗ nhẹ vỗ nhẹ lên người anh như dỗ dành. Wangho đành xoay đầu nhìn, và ngay lập tức bắt gặp nụ cười tròn trịa của bé con. Em cười không thành tiếng, chỉ nhếch môi, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.

Rồi em tiếp tục leo, lách người vào lòng anh, tựa đầu vào ngực anh, hai tay bám chặt lấy áo anh không chịu buông. Thậm chí còn vỗ vỗ tay anh vài cái, giống như bảo rằng "thôi mà, hết giận đi". Wangho nhìn dáng người bé nhỏ đang chui rúc vào người mình, nhẹ giọng bảo.

"Anh rất giận Wooje đó"

Bé chẳng để tâm, chỉ ngước mắt lên rồi lại cười, không hề bận lòng về cái gọi là "giận". Trong thế giới nhỏ xíu của em, anh là nơi trở về, là người em tin là sẽ luôn ôm em bất kể em có làm đổ cháo hay lỡ nghịch dại, nên anh sẽ không giận dai đâu mà.

Wangho nhìn nụ cười đó, lại thở dài. Không biết thở vì mệt hay vì lòng đã mềm ra từ bao giờ. Anh kéo chăn lên, tay vòng nhẹ qua người bé, khẽ nói.

"Tha cho lần này đấy nhá"

Wooje không trả lời, nhưng cười to hơn một chút, rồi rúc sâu vào lòng anh, thở ra khe khẽ.

Hai anh em ngủ liền một mạch đến tận chiều, trong căn phòng chẳng còn tiếng động nào ngoài nhịp thở đều đều và ánh nắng xiên nghiêng qua rèm cửa. Wangho tỉnh dậy đầu hơi nặng, có lẽ vì nằm sai tư thế hoặc ngủ quá sâu, anh nhăn mặt ngồi dậy, đưa tay lên day trán. Phải mất vài giây sau anh mới lơ mơ nhớ ra Wooje.

Wangho lập tức nhìn quanh giường. Từ trái sang phải, từ gối xuống tận cuối chân giường đều trống trơn. Không thấy bóng dáng bé con đâu cả. Anh đột nhiên thấy tim mình hụt một nhịp. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh một cách vô lý và đáng sợ. Chẳng lẽ trong lúc ngủ, anh lỡ đè trúng Wooje rồi sao?

Không kịp nghĩ ngợi thêm, Wangho nhanh như chớp tốc chăn lên. Và rồi anh thở phào thật dài.

Bé con vẫn nằm đó, nguyên vẹn và đang cựa cựa. Hóa ra là bị cái chăn to tổ bố của anh che phủ hết người, đến mức nhìn chẳng thấy đâu.

Wooje thì vẫn còn ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong run nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Nhưng cái tay nhỏ thì lại chẳng yên. Em bé đang "gãi" bụng. Gọi là gãi thì hơi sai, vì móng tay bé tí kia chẳng có lực cào gì cho cam. Wooje chỉ đang dùng phần thịt mềm mềm của đầu ngón tay xoa lên cái bụng trắng bóc, tròn lẳn, phần áo ngủ đã bị kéo lên một chút để lộ ra da thịt mịn màng như bột nếp.

Cái động tác ấy cũng không hẳn là ngứa mà như thể đang chơi một mình trong giấc mơ. Bé con cứ mở tay ra, ấn nhẹ vào bụng, rồi lại buông tay, giống như thích thú với cảm giác mềm mềm, đàn hồi mỗi khi chạm vào chính mình.

Wangho nhẹ nhàng lay bé con dậy, gọi vài tiếng khẽ như sợ làm rơi mất buổi sáng dịu dàng. Wooje bị đánh thức thì chỉ khẽ ừm hửm trong cổ họng, dụi mắt bằng hai bàn tay bé xíu rồi lại lăn ra, co người trốn vào chăn, ngủ tiếp.

Wangho nhìn một hồi thì bật cười, hết cách luôn rồi. Anh cúi xuống, bế em bé dậy, tay trái đỡ lấy cơ thể mềm oặt vẫn đang tựa trên vai mình, tay phải lấy chiếc khăn mềm đã thấm nước ấm, chậm rãi lau mặt cho Wooje. Em bé chẳng phản kháng, cũng chẳng mở mắt, đầu vẫn tựa trên vai anh như muốn ngủ thêm chút nữa. Wangho chỉ biết kiên nhẫn lau từng chút một, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Dậy sớm mới tốt cho tiêu hoá đấy nhé".

Rồi anh lau luôn mặt mình, mong thức dậy thật hẳn, sau đó bế Wooje quay lại giường. Lúc này, bé con mới chịu nhúc nhích một chút, mí mắt mở được cỡ hai đường chỉ. Nhưng mở là mở rồi, là có tiến triển.

Wangho đặt em ngồi xuống giường. Wooje ngồi rất ngoan, hai chân chụm lại kiểu gì mà thành một vòng tròn chữ O tròn vo, hai tay bé tí cũng để trong cái vòng đó. Nhìn vừa ngộ vừa buồn cười. Wangho không nỡ trêu, chỉ xoa đầu em một cái rồi đi tìm trong giá sách vài cuốn truyện cổ tích cũ mà ngày bé mẹ vẫn hay đọc cho anh nghe.

Anh tìm thấy cuốn “Vịt con xấu xí”. Tim mách bảo, anh mang nó trở lại giường ngay. Wooje vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt mở thêm được chút xíu nữa, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị. Wangho ngồi đối diện, mỉm cười, nói rằng.

"Wooje chơi nhiều rồi, đến lúc xuất phát sớm rồi"
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ truyện cổ tích"

Rồi anh mở trang đầu tiên.

"Ngày xửa ngày xưa, có một bé vịt con xấu xí..."

Chưa kịp đọc tiếp, quyển truyện bị gập lại bốp một phát gọn gàng.

Wooje bò tới, hai tay đặt lên bìa sách, nhấn mạnh như khẳng định đây là hồi kết. Không đọc nữa. Kịch bản dừng ở đây. Gương mặt nhỏ ngẩng lên, cặp mắt vẫn chỉ hé một nửa nhưng toát ra một loại khí chất rõ ràng: em không thích câu chuyện này.

Wangho khựng lại vài giây, rồi đột ngột vỗ trán, nhận ra vấn đề.

"A... anh xin lỗi, anh vô ý quá, anh quên mất là Wooje đang mặc đồ con vịt..."

Wooje vẫn ngồi đó, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Giận rồi. Không thèm chơi chung nữa. Người ta đẹp vậy mà kêu người ta xấu xí.

Wangho luống cuống ôm lấy bé con, vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên tóc vừa thơm thơm hai cái má bư của bé con.

"Lỗi anh, lỗi anh"
"Cái câu chuyện này chẳng biết gì hết!"
"Wooje là xinh nhất luôn, không con vịt nào xinh bằng Wooje luôn!"
"Wooje còn dễ thương nhất đàn vịt nữa!"

Nhưng Wooje vẫn chưa tha. Giận thì giận mà vẫn để anh ôm, tay nhỏ xíu gác lên vai Wangho, miệng bĩu ra. Truyện cổ tích mà đụng chạm tới hình tượng cá nhân là không chấp nhận được đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com